Họ vốn là những công chức mẫn cán trước đây. Đến khi nghỉ hưu, thay vì vui cảnh điền viên bên con cháu, thì họ lại tự nguyện làm những người “Thổi tù và hàng tổng” chỉ để mong được cống hiến hết mình cho công tác khuyến học, khuyến tài mà chẳng mảy may toan tính thiệt hơn. Trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, càng thấy những tấm gương đó bình dị mà cao quý biết bao…
Từ tâm nguyện của 2 thế hệ
“Bây giờ đã đến giờ học tập của các cháu, Hội Khuyến học thôn Trác Bút yêu cầu các hộ gia đình hãy vặn nhỏ đài, vô tuyến và đôn đốc con em mình ngồi vào bàn học… Tùng! tùng! tùng! tùng…”.
Những âm thanh đó đã trở nên quá đỗi quen thuộc được phát đều đặn vào 19h hàng ngày qua 14 chiếc loa truyền thanh công suất lớn trên địa bàn thôn Trác Bút, thị trấn Chờ (Yên Phong). Và dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện, mỗi khi nghe tiếng trống học vang lên thì chẳng cần phải người lớn nhắc nhở, các em học sinh Trác Bút đều ý thức ngồi vào bàn học tập của mình. Người tự nguyện làm cái việc “Thổi tù và hàng tổng” ấy từ gần 5 năm nay là ông Nguyễn Văn Chung, nguyên Phó Trưởng phòng Công nghiệp huyện Yên Phong. Ông là trưởng nam của cụ Nguyễn Văn Thúc, nguyên Chủ tịch ủy ban Hành chính huyện rồi Bí thư Huyện uỷ Yên Phong từ 1958 - 1963, người cán bộ mẫu mực được nhân dân Yên Phong kính trọng, tin yêu bởi tài năng và đức độ. Ông Chung nhớ lại: “Nhờ có những năng lực, cuối năm 1963 cha tôi được T.Ư cử làm chuyên gia sang giúp đỡ nước bạn Lào xây dựng hệ thống chính trị, gắn bó với đất nước triệu voi gần mười năm thì về. Tâm nguyện của cụ là tiếp tục được cống hiến sức lực cho địa phương, nhưng trên lại nhất định đề nghị cụ chuyển ra Hà Nội công tác tại trường Chính trị Nguyễn ái Quốc chuyên trách việc giảng dạy lưu học sinh Lào đến khi nghỉ hưu năm 1984…”.
Được nhà nước cho nghỉ chế độ và trở về quê sinh sống, cụ Thúc vẫn một lòng một dạ muốn được cống hiến cho quê hương, điển hình là với công tác khuyến học, khuyến tài. Suốt từ năm 1984 đến năm 1998, khi tổ chức Hội Khuyến học chưa thành lập, cụ Thúc đã phối hợp với các trường có nhiều biện pháp thiết thực khuyến khích, động viên khen thưởng những học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các em học sinh. Đặc biệt sau một thời gian dài suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp quản lý hiệu quả học sinh ngoài nhà trường ở địa phương, cuối năm 1998, cụ Thúc đã trở thành người khởi nguồn ra “Tiếng trống học ban đêm” ở huyện Yên Phong và cần mẫn hiện thực hoá phong trào này tại thôn Trác Bút.
Theo ông Nguyễn Văn Chung, “Tiếng trống học ban đêm” ở Trác Bút mà cụ Thúc nghĩ ra thực chất bắt nguồn từ truyền thống tiếng kẻng học ban đêm ở thôn Phú Mẫn. Tiếng kẻng ấy có từ quả bom chết nhân dân Phú Mẫn thu lượm được trong những năm miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Tiếng kẻng học ban đêm cũng có những hiệu quả nhất định nhưng khó hiện thực hoá ra các địa phương khác, nhất là những nơi địa bàn rộng. Từ tiếng kẻng học ban đêm, cụ Nguyễn Văn Thúc đã linh hoạt chuyển thành “Tiếng trống học ban đêm”. Nội dung của “Tiếng trống học ban đêm” do cụ Thúc nghĩ ra và tự thu âm vào băng casset, rồi phát trên hệ thống các loa truyền thanh trên toàn địa bàn thôn Trác Bút. Cứ thế, cụ Thúc tự nguyện với việc làm không công này suốt từ năm 1998 đến tận khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 2004.
Ngồi đối diện với ông Nguyễn Văn Chung, tôi thoáng thấy ông lặng hồi lâu, khi hồi tưởng lại những phút cuối đời của cụ thân sinh: “Trong sâu thẳm, cụ chỉ lo không ai tiếp nối việc làm của mình, vì đó hoàn toàn là việc không công mà phải tâm huyết lắm mới làm được. Cụ nhìn sâu vào mắt tôi, tôi hiểu cụ đang muốn gì ở người con trưởng. Tôi nắm tay cụ, miệng mím chặt, hứa sẽ tiếp nối những việc làm cao quý của cụ”.
Một năm sau khi cụ Nguyễn Văn Thúc mất, ông Chung được nhà nước cho nghỉ chế độ. Chưa kịp nhận sổ hưu, ông đã hăng hái tự nguyện làm cái việc phát “Tiếng trống học ban đêm” cho thôn Trác Bút. Một cụ bà ở sát Nhà văn hoá thôn Trác Bút kể: “Ông Chung chăm chỉ lắm, suốt từ bận về hưu đến nay, ngày nào cũng như hôm nào bất kể mưa dầm, gió bấc, nóng nực hay rét mướt đều có mặt kịp thời phát tiếng trống học cho làng. Thi thoảng tôi còn thấy ông đến tận nhà dân kiểm tra tình hình học tập của các cháu nữa cơ đấy. Có được người như ông Chung quả thật là may mắn cho Trác Bút”.
Tâm niệm một công đôi việc, sẵn việc phát tiếng trống học cho làng, ông Chung kiêm luôn nhiệm vụ phát thanh các văn bản của huyện, thị trấn và thôn những công việc liên quan đến Trác Bút, rồi trang trí biểu bảng phục vụ các hội nghị của thôn thành thử cả sáng sớm, thậm chí buổi trưa ông đều phải có mặt ở thôn. Tất tật những việc làm đó ông đều tự nguyện chẳng đòi hỏi, toan tính thiệt hơn. Cảm động trước việc làm của ông, thôn Trác Bút đã quyết định hỗ trợ 100kg thóc/năm, tương đương khoảng 600 nghìn đồng gọi là động viên tinh thần, cũng là cách để “giữ chân” ông càng lâu càng tốt.
Cuối năm 2008 vừa qua, thôn Trác Bút tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện “Tiếng trống khuyến học ban đêm”. Trong 10 năm đó, toàn thôn khoảng 500 hộ dân này có 70 cháu đỗ ĐH, 49 đỗ CĐ. Đến năm 2009 này, thống kê bước đầu đã có 15 cháu đỗ ĐH nguyện vọng 1, không tính CĐ, là năm đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Riêng “Tiếng trống khuyến học ban đêm”, từ điểm khởi nguồn Trác Bút mà cụ Nguyễn Văn Thúc, nguyên Bí thư Huyện uỷ là người mở đường và ông Nguyễn Văn Chung đang tiếp nối nay đã lan toả đến 49/74 thôn, làng trong toàn huyện Yên Phong…
Đến chuyện ông giáo làng mở lớp học tình thương miễn phí
Trước khi tìm đến nhà riêng ông Trần Thọ Chỉ ở thôn Phấn Động, xã Tam Đa, tôi đã được nhà giáo Đỗ Văn Liễn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Yên Phong bật mí: “Đó là một nhà sư phạm mẫu mực, vừa giỏi về quản lý (nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Đa), vừa thạo chuyên môn lại nhiệt tình với công việc. Năm 1968 đã là giáo viên xuất sắc toàn Hà Bắc và thường xuyên được ngành GD-ĐT trưng tập bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường Tiểu học trong tỉnh. Đảm nhận công việc trong điều kiện đất nước có chiến tranh, đi lại khó khăn, chủ yếu cuốc bộ nên có khi phải xa nhà tới hàng tháng trời, đong đầy cực nhọc nhưng chưa một lần ông phàn nàn vất vả, ngược lại luôn phấn khích, luôn coi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà chỉ nghề dạy học mới có thể mang lại được…”.
Ông Đỗ Văn Liễn kể tiếp, ngót ba mươi năm cống hiến, năm 1985 nhà giáo Trần Thọ Chỉ được nghỉ hưu. Thế nhưng chưa được ngơi nghỉ ngày nào, xã rồi trường cứ liên tục mời cố vấn tìm giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh học yếu và học sinh bỏ học đang diễn ra tràn lan. Cảm nhận được thái độ cầu thị của địa phương và nhà trường, thầy Chỉ vui vẻ nhận lời ngay. Với kinh nghiệm dày dạn của bản thân, thầy Chỉ phân tích rõ học sinh bỏ học chủ yếu xuất phát từ 2 nguyên nhân: Hoàn cảnh kinh tế khó khăn và lười học dần dẫn đến chán rồi bỏ học.
Với đối tượng bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, thầy Chỉ phải vận động từng nhà, từng dòng họ rồi tới lãnh đạo xã quan tâm chăm lo ủng hộ tiền giúp để học sinh khó khăn không dở dang việc học. Việc làm đó của thầy Chỉ được mọi người rất đồng tình ủng hộ. Từ năm 1985 Phấn Động đã có quỹ thôn, quỹ dòng họ chuyên dành để phát thưởng cho những học sinh nghèo, học sinh vượt khó học giỏi. Trần Thọ cũng là dòng họ đầu tiên thành lập được quỹ khen thưởng, nay là quỹ khuyến học. Với học sinh lười học dẫn đến yếu kém, thầy Chỉ vào tận trường làm việc với Hiệu trưởng, rồi giáo viên bộ môn liệt kê cụ thể danh sách từng học sinh ở các khối, lớp khác nhau. Có được danh sách, thầy Chỉ chủ động đề nghị trường cho gặp gỡ hết một lượt, bằng những lời lẽ mềm mỏng, thấu tình đạt lý, thầy đã thuyết phục được học sinh tìm đến nhà riêng tham gia lớp học tình thương miễn phí do thầy trực tiếp giảng dạy.
Để có lớp cho ra lớp tại… nhà riêng, thầy Chỉ đã phải bỏ tiền mua 12 bộ bàn ghế cho học sinh ngồi học. Cảm nhận được tấm lòng người thầy tâm huyết nên học sinh rất hăng hái đến học. Hôm cao điểm lớp học tình thương của thầy giáo Chỉ lên tới hơn 30 học sinh, gần tương đương một lớp học trong nhà trường. Chuyện ông giáo già mở lớp học tình thương miễn phí suốt nhiều năm (từ năm 1987 đến năm 1990) tại thôn Phấn Động, giúp trường và địa phương ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, tình trạng nhiều học sinh yếu kém do chán học đã trở thành một hiện tượng lạ trong ngành giáo dục. Toàn ngành coi thầy giáo Trần Thọ Chỉ như một tấm gương mẫu mực có sức lan toả đến nhiều thế hệ đồng nghiệp kế tiếp….
Nhà riêng thầy giáo Trần Thọ Chỉ nằm giữa làng Phấn Động. Đúng như nhận xét của người đồng nghiệp cùng thời Đỗ Văn Liễn, thầy Chỉ còn khoẻ mạnh, tinh nhanh lắm so với tuổi 76 của mình. Chẳng thế mà hiện nay, ngoài là uỷ viên các hội, đoàn thể của thôn Phấn Động như: Người cao tuổi, khuyến học, ban quản lý di tích, MTTQ…, từ năm 2004 đến nay thầy Chỉ vẫn miệt mài luyện viết chữ đẹp miễn phí cho nhiều học sinh trường Tiểu học Tam Đa. Chữ viết của thầy Chỉ đã trở thành chuẩn mực từ mấy chục năm nay. Chính nhờ được thầy Chỉ tận tình hướng dẫn, chữ viết nhiều học sinh sau này, điển hình gần đây như Hoàng Văn Tư, lớp 5C cũng trở thành chuẩn mực được thầy cô ngợi ca không ngớt. Không ít phụ huynh gần nhà thấy thế cũng “nhờ thầy chăm cháu giúp”.
Hầu chuyện thầy giáo Trần Thọ Chỉ, tôi thấy ông toát lên vẻ lo âu: “Chữ Việt đẹp đang mất dần, một phần vì gia đình nhà trường chưa thật sự quan tâm đến việc rèn chữ viết đẹp. Thứ nữa do sự tràn lan của các loại bút viết trên thị trường, trong khi học sinh không được tư vấn sử dụng phù hợp nên khi viết không có được những nét thanh đậm riêng có của chữ tiếng Việt. Nét chữ là nết người, chữ xấu thì trông một bài văn làm sao ra hồn được cơ chứ…”.
Được biết tất cả học sinh được thầy Chỉ rèn chữ đều sử dụng loại bút Trường Sơn, loại bút chuyên dùng viết chữ đẹp mà thế hệ chúng tôi từ mấy mươi năm trước cũng đã từng sử dụng. Thầy Chỉ tâm sự, cả đời ông luôn đau đáu giữ gìn bản sắc chữ đẹp mà chẳng giải thích nổi tại sao lại như vậy. Hẳn thế mà người thầy giáo già này rất vui vì mấy năm trở lại đây, Bộ GD-ĐT và Báo Công an Nhân dân mở cuộc thi “Chữ Việt đẹp” thu hút đông đảo học sinh toàn quốc tham gia. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy, chữ Việt đẹp đang dần được quan tâm trở lại.
Tôi trân trọng lắm khi biết rằng, cũng tâm huyết chẳng kém cụ Nguyễn Văn Thúc trước và ông Nguyễn Văn Chung hiện nay ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, với thầy Trần Thọ Chỉ, dẫu mắt đã mờ, chân đã chậm theo quy luật muôn đời của cuộc sống, nhưng ông vẫn miệt mài hướng dẫn, vẫn hào phóng ban tặng nét chữ đầy sự thăng hoa của mình cho những học sinh muốn tìm đến cái đẹp qua nét chữ tiếng Việt có lẽ cho đến khi nào không còn sức mới thôi...
Phóng sự dự thi của Thanh Tú
Ý kiến ()