Nàng tên Hoa, họ Phạm, đệm Như. Tên họ của nàng cũng ứng với dung nhan của nàng. Quả thực, nàng rất đẹp, như hoa vẫn chưa đúng, tôi thấy nàng đẹp hơn hoa. Nhưng vẻ đẹp ấy từ xưa tới nay lúc nào cũng gieo vào lòng tôi một nỗi buồn.
Nàng theo cha từ mảnh đất Hải Dương về Bắc Ninh lập nghiệp những năm cuối thập kỷ 80. Ban đầu ba cha con nàng ở trong căn gác tập thể của nhà máy cơ khí nơi ông công tác. Người đàn ông với sống mũi thẳng như dân Hy Lạp và nước da màu đất với cái dáng cao gầy ấy, lần đầu tiên dắt theo hai đứa trẻ đã làm tôi chú ý. Hình như lúc ấy tôi chớm lên bảy. Đang lò cò nhảy chân sáo trước cửa nhà thì tôi nhìn thấy nàng. Nàng nắm tay cha và dắt theo một đứa em trai, nó cao hơn cạp quần nàng một tí. Nàng nhìn tôi, hai đứa trẻ mắt tròn xoe nhìn nhau và cười. Nàng vẫy tay. Và tôi đi theo nàng. Đến hết đoạn đường cái, gần lối rẽ vào nhà, nàng chỉ về phía cầu thang dẫn lên căn hộ. Tôi gật gật ra chiều hiểu ý. Hóa ra nơi nàng sống chỉ cách nhà tôi có dăm chục mét. Đấy là màn làm quen của chúng tôi.
Trẻ con dễ thân nhau. Những ngày sau đó tôi và nàng như hình với bóng. Cùng trường nhưng khác lớp, hễ đi học về là hai đứa lại ríu rít như chim quyên. Thường buổi trưa chị em nàng ăn cơm nguội vì cha nàng làm ca, lại cũng có hôm 12h đêm mới về. Hai đứa trẻ một bảy một ba ở nhà trông nhau, tự túc mọi sinh hoạt. Hồi ấy tôi ngây thơ chẳng biết thương bạn, chỉ biết cười. Hai đứa thường chạy đuổi nhau bên sân bệnh viện, nàng khỏe hơn chạy trước, tôi chạy sau, vấp ngã lại đứng dậy, kéo được áo nhau là cả hai ngã lăn ra. Tiếng cười giòn tan của chúng tôi vang trong nắng, trong gió, nhân viên bệnh viện và các ông bà bệnh nhân dường như quá quen với 2 đứa trẻ tinh nghịch. Họ thường đứng ở hành lang hàng giờ nhìn hai đứa trẻ, và thấy chúng nô ghê quá, bất giác cười theo.
 |
Rồi đùng một cái cha nàng lấy vợ. Vợ của cha nàng là một người đàn bà đứng tuổi, theo như cách gọi các cụ là đỗi. Bà không những đỗi mà còn không đẹp. Hồi nhỏ, tôi thấy bà da đen và hay cáu gắt. Từ khi bố lấy vợ, sau đó vợ của bố sinh con, tôi và Hoa không còn những ngày rong chơi nữa, Hoa phải nấu cơm, bế em, chiều chiều hái rau ăn và băm bèo nuôi lợn. Hầu như chiều nào tôi cũng đi lấy rau bèo cùng nàng, đó hình như là những giây phút thư giãn nhất của chúng tôi. Thỉnh thoảng chứng kiến Hoa bị mẹ hai mắng, có lần tôi đã dám bênh bạn và bị bà mắng cho một trận té tát. Hồi đó trong lòng tôi ghét bà và cho rằng đó là một phụ nữ không tốt. Nhưng từ khi trưởng thành, nhớ lại những ngày xa xưa ấy, lòng tôi tràn đầy cảm thông với số phận một phụ nữ luống tuổi muộn màng, nuôi con chồng con mình trong điều kiện kinh tế quá khó khăn. Hình như trong từng ấy năm, tôi chưa từng thấy nụ cười nào nở trên môi bà. Cái ấm áp của một người đàn ông đứt gánh chưa đủ xua tan những năm tháng giá lạnh hờn tủi của một người phụ nữ đã xa tuổi xuân thì.
Từ khi cha nàng lấy vợ, cả gia đình ở hẳn trong khu tập thể bệnh viện. Khoảng chục hộ gia đình quây quần ấm cúng ở đó. Tôi và Hoa cùng bọn trẻ trong khu chơi với nhau vui lắm, tuổi thơ của chúng tôi là cả một kho tàng kỷ niệm, từ chơi ô ăn quan, nhảy dây, thả diều, diễn kịch... Nhớ sao là nhớ những đêm trăng sáng, trên gò đất cao trước bệnh viện, mấy chục đứa trẻ chúng tôi reo hò hát ca, phân vai đóng kịch như thật, những chiếc mũ đội đầu hình cánh bướm, hoa lá đủ màu sắc cho từng vai diễn được chị Ngọc, chị Diệp, chị Hà, chị Bình vv... công phu cắt dán thật là đẹp. Và dù là trẻ con, nhưng chả mấy khi chúng tôi cãi hay tranh giành nhau bao giờ, mấy em nhỏ tuổi thì ngoan ngoãn, các chị lớn thì giỏi giang, bao dung. Khu chúng tôi ở, nói thật, hiếm có đứa trẻ nào học dốt, dù quần áo lem lếch nhưng sách vở, mặt mũi đều sáng sủa. Cha mẹ chúng tôi cũng chả mấy khi phải la rầy, thường buổi tối, họ cũng tụ tập uống trà, xem chúng tôi diễn kịch. Điều này ngày nay với xã hội hiện đại đã là xa xỉ.
Mùa xuân năm ấy, khi những cánh hoa hồng đào trước sân nảy nở tưng bừng, rặng đỗ quyên và bìm bìm bên nhà tím thẫm duyên dáng khoe sắc, những đứa trẻ năm nào vụt lớn thành thiếu nữ. Mắt đen, tóc đen và môi hồng. Lúc này tôi và nàng cùng học lớp chuyên cấp II. Một đứa trẻ vụt lớn thành thiếu nữ phổng phao không qua nổi những con mắt đàn ông dày dạn. Một hôm nàng thủ thỉ vào tai tôi “Này ông T hôm nay ông ấy bảo tớ: Hoa ơi vào đây chú cho xem cái này. Tớ tưởng gì chạy vào, ông ấy bảo đọc báo không rồi đưa cho một quyển họa báo dày lắm, mở ra eo ơi toàn mấy cô không mặc gì thôi...”. Tôi bảo “Hoa đừng bao giờ vào nữa nhé, người xấu đấy”. Hoa gật gật, nhưng nàng bảo dạo này có nhiều người rất hay nhìn nàng, nhất là khi nàng búi tóc, lắm khi đang múc nước ở sân giếng công cộng thấy nóng hết cả gáy. 15 tuổi, nàng đã biết mình đẹp...
Đường đời của một thiếu nữ nhan sắc quả thật cũng không dễ gì mà thong dong. Giá nàng cứ xâu xấu như tôi thì lại yên ả. Chẳng hiểu sao sức học nàng cứ mỗi ngày mỗi đuối dù tối tối nàng vẫn ngồi bàn học. Ở lớp chúng tôi đã vài kỳ nàng không nhận được một loại học bổng nào, kể cả loại C. Lúc này nàng nuôi mộng thành diễn viên. Tôi còn quá thiếu kiến thức để có thể phân tích cho nàng mọi thứ, chỉ khuyên nàng cố gắng học xong cấp 3 đi rồi tính. Nhưng cuộc đời có những ngã rẽ số phận, kỳ thi vượt cấp năm ấy, nàng không đủ điểm, chạy chọt thì ngoài sức cha mẹ, mà bản thân nàng và tôi thì bất lực. Tối hôm biết điểm, tôi và nàng rủ nhau ra sân trường ngồi, chúng tôi nắm tay nhau, nàng khóc gục đầu vào vai tôi, tôi cũng khóc. Nàng bảo có lẽ sẽ không học nữa mà đi học may, có ông bác ở dưới Hải Phòng, nàng sẽ học nghề vì chẳng có cách nào khác...
Nhớ hôm đầu tiên nàng xuống Hải Phòng, chuyến xe chạy 4h sáng, nàng tự túc đi. Khoảng 2h30 phút sáng, đêm tối trời, tôi và Su (một người bạn thân của tôi chơi cùng nàng), 3 đứa trên 2 chiếc xe đạp đèo nhau từ Từ Sơn ra bến xe Gia Lâm. Dọc đường chúng tôi dặn dò nàng đủ thứ, nàng hứa sẽ biên thư đều về. Lúc chia tay, cả mấy đứa cùng nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, nàng nắm tay tôi và Su bảo “Nhớ học dùm phần Hoa nha. Xe chạy rồi, nàng còn nhoài người qua tấm cửa kính vẫy vẫy, tôi và Su ra sức đạp xe theo, mong được trông thấy bóng dáng người bạn thân yêu lâu hơn một chút. Chúng tôi lặng lẽ đạp xe về, tới nhà cũng là lúc ánh bình minh của một ngày mới bắt đầu.
Những bức thư của nàng từ Hải Phòng gửi về, bao giờ cũng là “Yêu thương gửi...”, nàng kể về cuộc sống, công việc và tất cả chuyện vui buồn diễn ra, nỗi nhớ thương khi xa tôi, xa những người bạn trong khu tập thể bé nhỏ. Được cái, nàng cứng rắn hơn tôi, nàng viết thư mà mắt rớm lệ, còn tôi đọc thư nước mắt rơi xuống như mưa. Vui nhất là mỗi lần nàng về, đám trẻ bọn tôi vui như mở cờ trong bụng, sửa soạn rồi chờ ở nhà nàng hàng tiếng đồng hồ, cũng có hôm chúng tôi đạp xe ra bến đón nàng. Thường nàng ở nhà vài hôm rồi đi, những ngày ấy tôi chỉ mong mau chóng tan học, về đến cửa là vứt xe cái uỳnh gốc cây, có khi mặc nó đổ chổng kềnh để chạy vào với nàng, cứ ríu rít vừa làm vừa nói chuyện, có lúc nhìn nhau chả nói gì, mà trong lòng rộn rã.
Hoa học may được 2 năm thì nàng sang Nga theo diện bảo lãnh của người nhà. Lúc này nàng đích thực trở thành một thiếu nữ 17 xinh đẹp, cao ráo, thanh tú với chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp. Tôi thề kể cả các cô gái bước ra từ viện thẩm mỹ, cũng chưa có cô nào mũi chuẩn đẹp như nàng. Gương mặt trái xoan với đôi mắt đượm buồn, nàng khiến tôi nhớ đến Đức Mẹ và câu chuyện thời thơ ấu nàng từng kể. Về người mẹ xinh đẹp của nàng với tính tình không tương xứng, những đòn roi bạo hành như treo lên xà nhà hay dúi đầu vào vại nước v.v... Tôi không biết nàng có hận không, nhưng tịnh nhiều năm về sau chưa một lần thấy nàng nhắc tới bà. Nhưng lòng người mẹ dù sa ngã cũng không hết thương con, vài năm sau đó có vài lần bà tìm về quan tâm con, và trái tim rộng lượng yêu thương của nàng và em trai đã đón nhận mẹ. Yêu thương có lẽ là phương thuốc đúng duy nhất, ngọn suối trong mát ngọt lành nhất để chữa lành vết thương và gột rửa những sai lầm.
Hoa sang Nga. Và từ đó tôi bặt tin nàng. Nỗi nhớ như sóng cuộn rồi cũng dần chìm theo năm tháng, thi thoảng lại trở về trong ký ức, như làn gió xanh mát rượi tưới mát tâm hồn chất chứa cảm xúc của tôi. Tôi nhớ giấc mơ ngày thơ bé của nàng: thấy mình nằm chênh vênh trên cây cầu, không nơi bấu víu; giấc mơ lặp lại nhiều lần trong tiềm thức một đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi. Nhiều lần tôi thầm gọi: Hoa ơi, bây giờ nàng ở đâu, đóa hoa xinh đẹp của tôi, nàng có còn nhớ đến tôi không, dù thế nào, thì hãy hạnh phúc nhé, nhất định thế...
Ngọc Duyệt
Ý kiến ()