Thôn An Động, xã Lạc Vệ (Tiên Du) bao đời nay vẫn giữ được vẻ ngoài bình yên vốn có, nhưng nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây khiến người ta liên tưởng “ở đâu có dịch bệnh gì thì ở An Động có dịch bệnh đó”. Không ngoa khi cho rằng “ẩn hoạ” đang từng ngày đè nặng lên những người dân chất phác của vùng quê này.
Chúng tôi về An Động một ngày cuối tháng 2. Nhờ biết làm ăn nên vùng quê thuần nông này đã thay da đổi thịt, nhà ngói, nhà tầng nằm sát kề nhau, đường làng ngõ xóm hầu hết được kiên cố hóa, chạy men rìa thôn là con đường trải nhựa dài cả cây số. Nhưng đập vào mắt chúng tôi là những bãi chất thải trâu, bò vương vãi rải rác dọc theo các tuyến đường, ấy vậy mà theo người dân, so với mấy năm trước, đường đã sạch sẽ hơn nhiều rồi. Đi quanh thôn, “ấn tượng khó quên” là những cống rãnh đen ngòm, ao làng chỉ còn ba cái, cái nào cũng đặc sệt, bốc mùi nồng nặc; con mương dài hàng cây số chạy qua thôn cũng trong tình trạng tương tự.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, phần lớn các gia đình đều dùng hố xí 1 ngăn và 2 ngăn, chỉ chừng 20% tổng số hộ (theo thống kê của Trạm y tế xã) có hố xí hợp vệ sinh. Nhà tiêu được xây thông với rãnh nước quanh nhà, rồi dẫn thẳng ra hệ thống tiêu thoát nước thải của thôn. Chất thải cứ thế theo rãnh thoát ra ao làng rồi từ đó chảy ra mương, ra ruộng, nguy cơ nước ngầm nhiễm khuẩn rất cao. Vì nghề chính là làm nông nghiệp và nuôi cá nên người dân An Động đều tận dụng nguồn phân bắc, phân chuồng bón lúa. Thường phải ủ 3 - 6 tháng để phân hoai mục mới được mang ra bón, nhưng chưa đủ thời gian, người dân đã đem bón ruộng. Cũng từ đây, mầm bệnh dễ dàng lây lan qua đường hô hấp, tiêu hóa.
Anh Nguyễn Đình Quán, Trạm trưởng Trạm y tế xã cho hay, 2/3 số bệnh nhân mắc 2 căn bệnh trên của xã đều là người An Động, ngoài ra các bệnh đường ruột, sốt xuất huyết, đau mắt, phụ khoa đang có chiều hướng gia tăng qua từng năm. Đặc biệt, trong năm 2008 Lạc Vệ có 30% trường hợp tử vong do ung thư, trong đó ung thư đường hô hấp và tiêu hoá chiếm khá cao.
Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Văn Nghiêng giãi bày: “Cả đời gắn bó với mảnh đất này, thấy làng xóm đổi mới nhà nào cũng có của ăn của để, tôi vui lắm. Nhưng làng xóm bây giờ ô nhiễm quá, ao Đình trước trong là thế mà bây giờ biến thành cái ao tù chẳng còn ai dám rửa chân. Mấy bữa trước có đoàn thanh niên quét dọn, tổng vệ sinh tình trạng cũng khá hơn chút ít song cũng chẳng kéo dài được là bao, vài hôm lại như cũ”.
Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã cũng bức xúc với tình trạng ô nhiễm ở An Động đã nhận định: “An Động có tới hơn 4.000 nhân khẩu, thôn đông dân nhất xã Lạc Vệ, lại là làng cổ, đất chật người đông nên hệ thống cống rãnh không được quy hoạch đồng bộ. Xã đã tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh, liên tục tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, HĐND xã thậm chí còn đưa vấn đề môi trường vào Nghị quyết nhưng hiệu quả chưa cao. Chủ yếu vì người dân chưa coi trọng vấn đề môi trường đúng mức, nhiều nhà lấn cả đường thoát nước thải chung, dẫn đến tình trạng nước thải ứ lại, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển”.

Người dân “vô tư” giặt giũ trong nước bẩn.
Quả thật, khi chúng tôi vào làng tìm hiểu cũng không khỏi giật mình khi thấy có người đang vô tư giặt giũ trong làn nước ao không lấy gì làm sạch sẽ. Ngay cạnh cống rãnh đầy ruồi muỗi, rác rưởi, những hàng bán thức ăn sống, rau xanh, đậu phụ khá đắt khách, thậm chí có hộ đổ cả rác xây dựng xuống cống thoát nước chung của làng. Hơn nữa, khi kiên cố hóa đường làng, hệ thống cống rãnh đều được xây dựng lộ thiên không có nắp đậy, trở thành nơi cho người dân vứt rác. Mỗi khi trời mưa, nước thải tràn lên cả lòng đường, trời nắng thì mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu.
“Các đoàn thể đã nỗ lực, thôn cũng không tiếc công, tiếc của cho công tác vệ sinh môi trường nhưng tình hình không sáng sủa hơn là bao” Bí thư chi bộ Nguyễn Duy Luyến thừa nhận: Sáu, bảy năm nay, An Động đã thành lập được tổ thu gom rác thải sinh hoạt nhưng do dân đông, người thu gom ít nên dọn không xuể. Trước giờ, thôn thường dùng hình thức trả công bằng thóc: thu mỗi sào 1kg thóc phí môi trường, đến cuối vụ thanh toán cho người thu gom rác (3-4 tạ/người/vụ), nhưng hình thức này không thu hút được người làm, tình trạng thiếu người liên tục xảy ra, trong khi người dân ỷ lại có người thu gom nên bao nhiêu rác đổ hết ra đường, vô tình làm môi trường thêm ô nhiễm.
Năm 2006, An Động xảy ra dich vu seo lở mồm long móng, năm 2007 dịch dễ dàng lây lan qua đường hô hấp, tiêu hóa. Anh Nguyễn Đình Quán, Trạm trưởng Trạm y tế xã cho hay, 2/3 số bệnh nhân mắc 2 căn bệnh trên của xã đều là người An Động, ngoài ra các bệnh đường ruột, sốt xuất huyết, đau mắt, phụ khoa đang có chiều hướng gia tăng qua từng năm. Đặc biệt, trong năm 2008 Lạc Vệ có 30% trường hợp tử vong do ung thư, trong đó ung thư đường hô hấp và tiêu hoá chiếm khá cao. Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Văn Nghiêng giãi bày: “Cả đời gắn bó với mảnh đất này, thấy làng xóm đổi mới nhà nào cũng có của ăn của để, tôi vui lắm. Nhưng làng xóm bây giờ ô nhiễm quá, ao Đình trước trong là thế mà bây giờ biến thành cái ao tù chẳng còn ai dám rửa chân. Mấy bữa trước có đoàn thanh niên quét dọn, tổng vệ sinh tình trạng cũng khá hơn chút ít song cũng chẳng kéo dài được là bao, vài hôm lại như cũ”. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã cũng bức xúc với tình trạng ô nhiễm ở An Động đã nhận định: “An Động có tới hơn 4.000 nhân khẩu, thôn đông dân nhất xã Lạc Vệ, lại là làng cổ, đất chật người đông nên hệ thống cống rãnh không được quy hoạch đồng bộ. Xã đã tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh, liên tục tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, HĐND xã thậm chí còn đưa vấn đề môi trường vào Nghị quyết nhưng hiệu quả chưa cao. Chủ yếu vì người dân chưa coi trọng vấn đề môi trường đúng mức, nhiều nhà lấn cả đường thoát nước thải chung, dẫn đến tình trạng nước thải ứ lại, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển”.  Người dân “vô tư” giặt giũ trong nước bẩn. Quả thật, khi chúng tôi vào làng tìm hiểu cũng không khỏi giật mình khi thấy có người đang vô tư giặt giũ trong làn nước ao không lấy gì làm sạch sẽ. Ngay cạnh cống rãnh đầy ruồi muỗi, rác rưởi, những hàng bán thức ăn sống, rau xanh, đậu phụ khá đắt khách, thậm chí có hộ đổ cả rác xây dựng xuống cống thoát nước chung của làng. Hơn nữa, khi kiên cố hóa đường làng, hệ thống cống rãnh đều được xây dựng lộ thiên không có nắp đậy, trở thành nơi cho người dân vứt rác. Mỗi khi trời mưa, nước thải tràn lên cả lòng đường, trời nắng thì mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. “Các đoàn thể đã nỗ lực, thôn cũng không tiếc công, tiếc của cho công tác vệ sinh môi trường nhưng tình hình không sáng sủa hơn là bao” Bí thư chi bộ Nguyễn Duy Luyến thừa nhận: Sáu, bảy năm nay, An Động đã thành lập được tổ thu gom rác thải sinh hoạt nhưng do dân đông, người thu gom ít nên dọn không xuể. Trước giờ, thôn thường dùng hình thức trả công bằng thóc: thu mỗi sào 1kg thóc phí môi trường, đến cuối vụ thanh toán cho người thu gom rác (3-4 tạ/người/vụ), nhưng hình thức này không thu hút được người làm, tình trạng thiếu người liên tục xảy ra, trong khi người dân ỷ lại có người thu gom nên bao nhiêu rác đổ hết ra đường, vô tình làm môi trường thêm ô nhiễm. Năm 2006, An Động xảy ra dich vu seo lở mồm long móng, năm 2007 dịch lợn tai xanh, năm 2008 dịch tiêu chảy cấp ở người và năm 2009 là dịch cúm gia cầm. | Trước bài toán này, từ đầu năm nay, An Động chuyển đổi hình thức dọn vệ sinh sang đấu thầu, với tổng kinh phí 35 triệu/năm (lấy từ nguồn thu phí cho thuê ao hồ nội đồng nuôi thả cá). Thôn quy định rõ, tổ vệ sinh trúng thầu chỉ phải thu gom rác sinh hoạt (rác xây dựng và rác đám cưới, đám hiếu do gia đình tự xử lý) chuyển ra bãi rác tập trung. Để tăng hiệu quả hoạt động của tổ, thôn thành lập ban giám sát gồm 9 thành viên, mỗi tháng ban giám sát sẽ báo cáo kết quả về vệ sinh môi trường trong hội nghị quân dân chính. Tuy mới đi vào hoạt động chưa đầy hai tháng nhưng hiệu quả tăng hẳn so với trước kia (dù vẫn chưa đạt yêu cầu). Những biện pháp của địa phương mới chỉ mang tính tình thế, không đủ để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. An Động cần sự giúp sức của chính quyền các cấp và các ngành chức năng trong việc quy hoạch đồng bộ giữa phát triển kinh tế và môi trường. Song để An Động có được một môi trường sống sạch sẽ, quan trọng nhất là nâng cao ý thức người dân, công tác tuyên truyền đóng vai trò then chốt, cần được thực hiện thường xuyên liên tục theo kiểu “mưa dầm thấm lâu’, khi người dân có ý thức, lúc đó mới hy vọng có môi trường trong sạch. Bài, ảnh: Thuỳ Duơng - Hoàng Việt |
Ý kiến ()