Chúng tôi đến thăm trường THCS Song Hồ (Thuận Thành) những ngày đầu tháng 11, chút không khí lạnh ngày đầu đông được sưởi ấm bằng tấm lòng những người “chèo đò” nhân hậu, ngày đêm miệt mài, tận tụy vì sự nghiệp trồng người.
Ở ngôi trường anh hùng vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 này, từ lâu, đã trở thành tình yêu và niềm tự hào trong tim không chỉ hàng chục giáo viên và hơn 700 học sinh mà cả người dân toàn xã. Địa chỉ này thực sự là mong muốn của những học sinh khát khao rèn luyện và người làm cha mẹ muốn con em mình được học tập trong một môi trường giáo dục “chuẩn” theo đúng nghĩa.
NGƯT Vương Toản vốn thâm trầm nhưng rất hóm hỉnh, ông ít nhắc đến hai từ “thành tích” mà chỉ dùng từ “những việc chúng tôi đã làm được” để nói về những thành công “đáng nể” trong sự nghiệp giáo dục. Lần đầu tiên, những phóng viên như chúng tôi được làm việc với kiểu “đặc biệt”: cầm một bản tổng kết trong tay và dành khoảng 2 tiếng đồng hồ… ngắm toàn cảnh trường, thăm các phòng chức năng, dự tiết dạy bất kỳ, quan sát thái độ học tập và vui chơi của học sinh… Sau một buổi chiều “thăm thú” như thế, đồng nghiệp của tôi phải thốt lên “giá như trên thành phố có một ngôi trường như thế này để cho con học” hay “sao trường không có nội trú nhỉ?” khiến mấy cô giáo trẻ cứ cười khúc khích “chúng em nghe quen lắm rồi…”. Thăm phòng truyền thống của nhà trường, cuốn sổ vàng ghi biết bao lời hay ý đẹp, chúng tôi tự nhủ cứ im lặng và cảm nhận, thế là đủ…
Có thể “kể” với bạn đọc-những người biết hoặc chưa biết về trường THCS Song Hồ như thế này: Ngôi trường có diện tích hơn 9200 m2, gồm 18 phòng học kiên cố, 9 phòng bộ môn và chức năng với phương tiện dạy học hiện đại, 1 khu nhà hiệu bộ và 1 thư viện chuẩn cấp Bộ. Toàn trường có 18 lớp với 757 học sinh, 42 cán bộ giáo viên, công nhân viên, trong đó 32 giáo viên đạt giỏi cấp huyện/tỉnh, 97,5% xếp loại chuyên môn khá giỏi.
Đội ngũ giáo viên nhà trường yêu nghề, tận tâm, vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, chung một tiếng nói, hướng vào việc làm, tất cả vì học sinh thân yêu. Với phương châm chỉ đạo “Xây dựng đội ngũ là trọng tâm, đổi mới phương pháp là then chốt”, nhà trường luôn đi đầu ngành giáo dục về đổi mới phương pháp giảng dạy với phong trào thầy 3 giỏi “Dạy giỏi, giáo dục giỏi, tuyên truyền giỏi”, yêu cầu mỗi tiết dạy học sinh phải 3 được “được nói, được suy nghĩ, được làm việc”. So sánh 5 năm học, từ 2006-2007 đến 2010-2011, thấy tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng đều hàng năm, loại giỏi từ 21,5% lên 24,1%, khá 51,6% lên 51,9%. Số học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh hàng năm 22-24 em, tỷ lệ thi đỗ vào THPT tăng từ 89% năm học 2006-2007 lên 92,4% năm học 2010-2011 (tỷ lệ này trung bình toàn huyện 62%).
Ở trường THCS Song Hồ, ngoài chú trọng chất lượng dạy và học, nhà trường quan tâm giáo dục truyền thống, đạo đức cán bộ giáo viên và học sinh với nhiều nội dung phong phú, thiết thực như: sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền măng non, biểu dương khen thưởng, thi đố vui, tìm hiểu - nói chuyện truyền thống… nhằm gắn bó tình cảm thầy trò, hình thành trong các em những phẩm chất tốt đẹp về lòng nhân ái, thủy chung, trọng lẽ phải, kính thầy, yêu bạn, lễ phép với người trên, yêu lớp yêu trường, có ý thức công dân cao, động cơ học tập đúng đắn, tự lập-tự chủ-sáng tạo...
Song song với đó là việc tổ chức các phong trào. Có thể nói chưa ở đâu, ở đơn vị giáo dục nào lại phát động nhiều phong trào đến thế, kiểu phong trào làm đến nơi, ăn sâu vào ý thức giáo viên và học sinh chứ không phải hô hào, đánh trống ghi tên. Phong trào được phát động theo tuần, theo tháng, Ban giám hiệu nhà trường chính là những người “phát minh” phong trào, làm thế nào để dạy tốt hơn, học tốt hơn, học sinh ngoan hơn luôn là những trăn trở thường trực. Nhiều phong trào tiêu biểu được các đơn vị giáo dục trong, ngoài tỉnh tham quan học tập như: phong trào xây dựng phong cách giáo viên Song Hồ với 10 chữ vàng “Trách nhiệm, sáng tạo vững vàng, đàng hoàng, tự trọng”, phong cách học sinh Song Hồ với 8 chữ vàng “Nền nếp, tự tin, kiên trì, sáng tạo”, “Trường lớp là nhà, bạn học là anh em”, “Xây dựng giờ học chuẩn” vv…
Thời điểm chúng tôi thăm trường, lớp lớp học sinh đang háo hức với phong trào “Hãy học như Hải Đường”. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Hải Đường là cô học sinh lớp 8A1, điều kiện gia cảnh còn hạn chế nhưng luôn vươn lên trong học tập, 2 năm học liền (năm học 2009-2010 và 2010-2011) em đều đạt giải Nhất môn Văn kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, vượt qua cả đội tuyển trường năng khiếu. Với tư chất thông minh và giàu tình cảm, các bài văn của em để lại ấn tượng đậm nét cho người đọc, ngoài ra em còn giỏi đều các môn học khác, nhiều thầy cô tâm sự phải chuẩn bị kỹ giáo án trước khi dạy… đề phòng cô trò nhỏ đáng yêu luôn có những câu hỏi “khó”.
Động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em, mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, nhà trường đề nghị các lớp lựa chọn 1 học sinh tiêu biểu tuyên dương dưới cờ, nhằm chia sẻ với các bạn kinh nghiệm “Làm thế nào để học tốt” của mình, phương pháp này thực sự hiệu quả giúp nhân lên nhiều học sinh giỏi, ý thức học hỏi cao.
Quan sát một giờ học, thầm cảm phục thầy trò trường THCS Song Hồ. Thầy nhẹ nhàng, ân cần giảng dạy, trò chăm chú lắng nghe, ghi chép. Ngắm những gương mặt học trò trong sáng bỗng thấy lòng phơi phới, vui như thủa còn thơ ngây còn cắp sánh đi học, được nghe những bài giảng ấm lòng của thầy cô. Tiêu cực, vấn nạn giáo dục ở đâu? Thương mại hóa giáo dục ở đâu?... Nhưng một cánh én không làm nên mùa xuân. Nếu toàn tỉnh, toàn quốc được nhân lên những mô hình giáo dục như thế này thì phụ huynh, nhà quản lý giáo dục, nhà hoạch định chính sách không còn phải đau đầu nữa… Và sung sướng nhất là con trẻ, các con-những mầm non tương lai của đất nước sẽ được học những bài học trong sáng nhất, được tiếp cận kiến thức cơ bản, khoa học và những bài học làm người thực thụ để trưởng thành và phát triển.
Anh Nguyễn Minh Quân, một phụ huynh có con vừa qua bậc Tiểu học ở thị trấn Hồ (Thuận Thành) hạnh phúc tâm sự: “Nói thật với chị, tôi chẳng phải lo tìm trường cho con mình, ở đâu giáo dục được như ở đây chứ. Tôi kể chị nghe, nhiều người nơi xa còn chuyển khẩu cho con về đây trước hàng năm, chỉ để con được học trong môi trường thế này. Dù ở xa cũng không sợ con hư, học thì đã có thầy cô, còn hư thì muốn cũng khó… Chị để ý chi tiết nhỏ này xem, có trường nào sạch thế không, tôi tưởng mình phải để dép ở cổng trường trước khi vào ấy chứ…”.
Tôi nhìn khung cảnh trường rợp bóng cây, dưới là những bồn cỏ xanh mướt, sân trường hoàn toàn không có rác, lác đác những chiếc lá vàng vừa rơi trong gió, một hồ nước nhỏ với đầy hoa súng tím, bên trên là rặng liễu mềm mại tô điểm bằng những bông hoa đỏ thắm soi bóng, khu phòng học cao tầng và phòng chức năng, nhà hiệu bộ khang trang... Bác bảo vệ trường đang lúi húi nhổ cỏ, tỉa cây cũng góp chuyện “Là các cháu học sinh làm cả đấy các chị ạ, lao động là vinh quang mà. Hàng tuần có lớp trực ban vệ sinh từng khu, mỗi tuần một lớp, chị vào khu vệ sinh học trò cũng thấy sạch bóng. Tôi thấy nhiều nơi cứ có đoàn kiểm tra là quét, quét và quét, rồi đâu lại đóng đấy. Phải rèn luyện, ý thức tốt thì hành động sẽ tốt thôi…”.
Đúng lúc các em tan học. Từng em, từng em nối đuôi nhau đi thành từng hàng, nam cũng như nữ, không có cảnh chen lấn, xô đẩy nhau. Tôi ngạc nhiên, chẳng có một đoàn kiểm tra nào cả. Đi qua chúng tôi, các em chào lễ phép, có lẽ các cháu tưởng chúng tôi là phụ huynh. Đồng nghiệp đưa tay chỉ lên những tấm khẩu hiệu được dựng ngay ngắn lối đi vào trường: “Em là niềm vui của gia đình”, “Trung thực-Tự giác học tập”, “Tan học nhớ về nhà ngay”, “Đi đường nhớ đi bên phải”, “Ở nhà chăm chỉ học bài”, “Vứt rác đúng nơi quy định”, “Xanh lâu bền-Sạch thường xuyên-Đẹp mãi mãi”…. Niềm xúc động dâng trào trong tim tôi. Nếu không phải là những người thầy chân chính, nếu không có một trái tim nhân hậu, sao có thể nghĩ cho trò mình như thế…
Chia tay ngôi trường ấy, đêm đó trong giấc ngủ tôi đã mơ, những cánh én bay rợp trời báo hiệu một “mùa xuân” hưng thịnh của giáo dục, và vút cao, rạng rỡ những nụ cười trẻ thơ…
Gia Bảo
Ý kiến ()