Từ một doanh nhân trở thành người chơi có tiếng về đồ cổ khu vực phía Bắc, sở hữu bộ sưu tập hơn 4000 cổ vật, phong phú về chủng loại, niên hiệu, không chỉ có giá trị to lớn về kinh tế mà còn là một kho tàng lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Ông là Nguyễn Nhân Phượng, Giám đốc Công ty Bao bì Phú Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm VHTTDL Phú Sơn.
Ông Phượng đang giới thiệu với du khách một số tác phẩm của mình được trưng bày tại Bảo tàng nhân dịp kỷ niệm “15 năm tái lập tỉnh”.
Chơi cổ vật vì … yêu di sản Ông cũng chẳng biết mình có thói quen sưu tầm đồ cổ từ bao giờ, chỉ biết những đồ “cũ kỹ” phủ đầy lớp bụi thời gian ấy và những câu chuyện ẩn sau nó luôn cuốn hút ông. Tuy nhiên, mãi đến những năm 1990, khi Xí nghiệp Bao bì Phú Giang đi vào hoạt động ổn định, ông mới có dịp thỏa lòng đam mê cổ vật. Cũng từ những lần làm ăn xa, ông có dịp gặp gỡ, giao lưu tìm hiểu văn hóa các vùng miền và bộ sưu tầm cổ vật cứ mỗi ngày lại nhiều lên theo từng chuyến đi.
Sở hữu cả bộ sưu tập đồ cổ, cây cảnh, đá quý có tiếng khu vực phía Bắc, nhưng riêng cổ vật ông không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bán chúng. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông không nhắc đến giá trị bằng tiền của mỗi hiện vật mà chỉ thích thú, say mê kể lại những “sòi xích” hay của mỗi tác phẩm. Ông không phủ nhận, không có tiền thì chỉ dám đứng ngoài cuộc chơi, bởi chơi cổ vật rất xứng đáng với câu nói xưa nay “nghề chơi vốn lắm công phu”; nhưng nhiều khi, tiền có đầy nhà cũng chưa chắc đã mua được. Bởi có những món đồ, mà chủ nhân của nó, cũng yêu quý đến độ không “tán gia bại sản” thì không chịu bán!
Với doanh nhân Nguyễn Nhân Phượng, hành trình đi tìm và sưu tầm cổ vật vất vả, gian nan nhưng tìm được cổ vật lại là cái duyên của người đi sưu tầm. “Quý vật tìm quý nhân”-ông tin điều đó. Vì thế mà mỗi khi có cơ hội, ông lại cố gắng mua bằng được những món đồ yêu thích để tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Với lòng đam mê, không chỉ ở Trung tâm VHTTDL Phú Sơn, ông Phượng còn dành cả một phòng 500m2 tại nhà riêng của mình (ở Phú Lâm, Tiên Du) để trưng bày cổ vật.
Bước qua khuôn viên sang trọng của khách sạn Phú Sơn là cả không gian lớn với một bộ sưu tập cây cảnh, đá quý đủ kích cỡ, chủng loại khiến du khách ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Nhưng khi bước chân vào khu nhà dành riêng cho triển lãm cổ vật, người ta cũng sẽ không khỏi trầm trồ, thán phục trước không gian ở đây. Chỉ cần nhìn quy mô, cách bài trí khoa học, sang trọng nơi đây là có thể biết được chủ nhân trân trọng, nâng niu chúng biết chừng nào. Khu trưng bày các hiện vật được chia ra từng giá, kệ, khu vực để khách tham quan dễ dàng chiêm ngưỡng và cũng thuận lợi trong việc giới thiệu niên đại của từng đồ vật. Theo lời ông Phượng, mỗi hiện vật là đại diện cho cả một thời kỳ lịch sử, chứa đựng trong đó những giá trị văn hóa, nghệ thuật của thời kỳ đó.
Sau gần 20 năm lặn lội tìm kiếm những món đồ mang dấu ấn lịch sử, đến nay, ông đã có bộ sưu tập với hơn 4.000 cổ vật với sự đa dạng, phong phú bởi các chủng loại, niên hiệu. Càng tự hào về vùng quê văn hiến với những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, ông lại đau đáu một suy nghĩ: “Cái đẹp phải được phô bày cho công chúng chiêm ngưỡng, đánh giá nhưng ở Bắc Ninh mới chỉ có Bảo tàng tỉnh là nơi lưu giữ giá trị văn hóa lịch sử. Công tác bảo tồn, quảng bá di sản ấy càng quan trọng và cần thiết thì việc có một bảo tàng tư nhân trên quê hương Bắc Ninh sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút các du khách trong và ngoài nước đến tham quan”.
Ông Phượng đã làm hồ sơ gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với mong muốn thành lập Bảo tàng tư nhân để góp phần lưu giữ các cổ vật cũng như giới thiệu cho các du khách trong và ngoài nước, các nhà sưu tầm, các nhà nghiên cứu tìm hiểu về vùng quê Kinh Bắc nói riêng, những nét văn hóa, lịch sử giao thoa giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản nói chung. Bảo tàng cổ vật của ông đã tham gia trưng bày, tuyên truyền chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Festival Bắc Ninh 2010, thu hút một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.
Bộ sưu tập dày công và những báu vật không dễ có
Trong bảo tàng của Nguyễn Nhân Phượng có nhiều cổ vật gốm sứ, đồ gỗ, đồ đồng và nhiều vật dụng khác. Bộ sưu tập đồ đồng từ nông cụ như rìu, mác (thế kỷ II, III) cho đến đồ dùng gia dụng như khay, thìa, thau, gương, đồ trang sức được ông trưng bày một cách khoa học. Đặc biệt, trong đó phải kể đến Vạc và Trống đồng Đông Sơn (theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì trên lãnh thổ Việt Nam có 140 chiếc trống Đông Sơn, ông Phượng đang lưu giữ 4 cái thuộc trống Hegơ loại I (loại đẹp nhất trên thế giới) có niên đại thế kỷ 2 TCN). Chiếc vạc đồng Đông Sơn có niên đại khoảng thế kỷ IV TCN, cũng là đồ dùng trong các nghi thức quan trọng của người Việt cổ, là nguồn sử liệu quan trọng vô cùng quý giá của dân tộc.
Bộ sưu tập trống và thạp đồng Đông Sơn.
Trong đó, đồ gốm chiếm số lượng nhiều nhất được chia thành hai khu: gốm Việt Nam và gốm Trung Quốc. Bộ sưu tập gốm thời Lê chủ yếu là những di vật của lò gốm Chu Đậu (Hải Dương) với màu men có sự kế thừa và tiếp nối của men ngọc thời Lý, men hoa nâu thời Trần, xuất hiện men xanh rêu, gốm trắng ngà và hoa lam. Bộ sưu tập gốm lam Huế có nhiều sản phẩm nổi tiếng và đặc trưng thời Nguyễn như: bát lam Huế có hoa văn vẽ rồng, phong cảnh, chữ cách điệu, Lai tản vân, Lai tam hùm… Bảo tàng cổ vật Phú Sơn còn lưu giữ bộ sưu tập gốm thời Lý gồm các cổ vật như thạp, âu, ấm, bát, đĩa men ngọc. Bên cạnh đó phải kể đến gốm Vạn Ninh (Trung Quốc) với những cổ vật tiêu biểu như chiếc lọ lục bình màu tam thái với lối vẽ tinh xảo được người Trung Quốc sản xuất vào cuối đời Thanh. Chiếc bình quý cao 1,2 m có tích “Đổng Thái Sư đại náo Phụng Nghi Đình” gần 200 năm tuổi.
Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi được nghe chủ nhân của bộ sưu tầm này kể nhiều kỷ niệm khó quên trong những lần đi săn cổ vật. Đôi lọ lục bình của Trung Quốc có từ thế kỷ 19 với tích “Khang Hy du Giang Nam”, dưới đáy lọ có dấu triện đỏ, dùng để phân biệt đồ dùng trong nội phủ, được ông Phượng mua cách đây 6 năm và đặt trang trọng trong tủ kính. Chiếc lọ lưu lạc sang Việt Nam, được một gia đình ở Bắc Ninh lưu giữ qua 6 đời và coi như gia bảo. Ông bảo mình có duyên và may mắn khi là người sở hữu nó- điều tưởng như không thể khi đã hơn 30 năm nay, nhiều người trong giới cổ vật săn lùng nhưng không mua được. Hay cách đây hơn 5 năm, ông mua bức tranh cổ vẽ bằng vàng gần 200 năm tuổi với tích quý “Phúc-Lộc-Thọ” vẽ 1 cụ già, 1 đứa trẻ và 1 con hươu. Trên bức tranh còn có “lạc khoản” (con dấu) của những bậc quan lại tặng nhau và dòng chữ “Tiểu hàn nhân-Huynh đại hạ-Lạc thành tri kỷ” của 1 gia đình làm nghề đánh cá ở Nam Định, đã từng mua lại bức tranh của người Trung Quốc.
Ngoài bộ sưu tập gốm sứ độc đáo, ông còn có vô số cổ vật quý và lạ khác như áo của Vua Mèo có niên đại khoảng thế kỷ 19, được tìm thấy tại Lạng Sơn. Đây là một trong những cổ vật độc đáo mà ông đang lưu giữ. Mặt trước của áo thêu hai con rồng, mắt rộng được đính vàng dát mỏng, bên dưới thêu hình người cưỡi ngựa, hổ, chim phượng và linh vật trên nền đen. Đi kèm với chiếc áo là 3 bộ vòng cổ bằng bạc, rương và lắc tay đồng…
Ông cho biết, sưu tầm đồ cổ quý hiếm được sử dụng trong các triều đại phong kiến đã là khó khăn thì sưu tầm được đồ dùng của vua, quan càng khó khăn gấp bội. Tuy nhiên độc đáo và được ông quý nhất và coi đó là bảo vật của mình là bộ tranh gỗ (được ghép lại bởi 8 tấm) có diện tích bề mặt 8,2m2, được vẽ cả hai mặt tinh tế đạt tới đỉnh cao trong nghệ thuật vẽ tranh thời xưa. Bức tranh khoảng 200 tuổi, ra đời vào thời kỳ cuối triều đại phong kiến nhà Thanh. Bằng mối giao hảo giữa hai nước, nhà Thanh đã tặng vua Nguyễn bức tranh với tựa đề 4 chữ Hán được khắc tinh xảo “Tây viên diệu cảnh”. Khi nhà Nguyễn lụy tàn, bức tranh được Mỹ Diệm chuyển vào dinh tổng thống. Sau giải phóng miền Nam 1975, bức tranh lưu lạc trong dân gian. Cách đây 10 năm, được biết đến sự tồn tại của nó, với lòng say mê, không quản ngại khó khăn, ông Phượng quyết tâm thu thập được các miếng ghép và đưa về Bắc Ninh.
Theo các nhà nghiên cứu tranh cổ thì kỹ thuật làm bức tranh này vô cùng độc đáo. Mỗi tấm gỗ được quấn một lớp vải bên ngoài rồi vẽ từng lớp màu. Chất liệu sơn được làm từ vỏ cây, bột ngọc trai, vàng bạc được nghiền nhỏ… Viền tranh là từng đôi rồng giun. Mặt chính vẽ cảnh các cô gái trong “tam cung lục viện” với những tà áo thướt tha, người đọc sách, đánh cờ, đánh đàn… diễn tả cảnh sống thần tiên chốn hoàng cung. Mặt sau của bức tranh là quang cảnh thiên nhiên với bến nước, con cò vô cùng phong phú và sinh động. Bức tranh từng được đặt tại long sàng- nơi nghỉ ngơi của vua chúa thời xưa và là một tác phẩm kiệt xuất, đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật và giá trị thẩm mỹ.
Bằng tài năng, công sức và tình yêu nghệ thuật, ông Phượng đã biến Trung tâm văn hóa Phú Sơn thành “điểm hẹn” văn hóa tuyệt vời trên quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc. Hơn 2 năm kể từ khi mở cửa đón khách thăm quan, đến nay bảo tàng của ông đã đón hàng nghìn lượt khách tham quan, được giới chuyên môn đánh giá khá cao và đặc biệt rất có giá trị cho việc nghiên cứu lịch sử văn hóa. Ông sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm, lưu giữ cổ vật để gìn giữ và bảo vệ di sản cho đời sau, để mỗi người dân Bắc Ninh thêm tự hào, trân trọng về truyền thống văn hóa quê hương…
Ý kiến ()