Có mặt trong đoàn công tác của ngành giáo dục, lần thứ hai tôi được đặt chân lên vùng cao Tây Bắc với một nhiệm vụ thật ý nghĩa. Đó là chuyển gần 10 tấn hàng gồm sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo các loại… cùng số tiền 200 triệu đồng do cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành giáo dục Bắc Ninh quyên góp được ủng hộ đồng nghiệp, học sinh vùng khó khăn tỉnh Điện Biên. Trở về sau chuyến đi ngắn ngủi nhưng nặng tình ấy, tôi bâng khuâng bởi tâm trạng đan xen những vui buồn, cả nỗi khiếp sợ từ những chuyện đã gặp trên suốt dọc đường trường Tây Bắc…
Kỳ I: Hai chuyến xe bão táp
Thật thiệt thòi cho bạn nếu chưa một lần được đặt chân lên vùng cao Tây Bắc, nhất là đúng độ xuân về để tận mắt ngắm nhìn bạt ngàn đào phai, đào đỏ và trắng rừng hoa mận nở như những tấm khăn màu khổng lồ quàng ngang lưng núi, vai rừng đẹp hơn những gì cảm nhận được từ những trang viết về mảnh đất này trong nhiều cuốn sách giáo khoa tôi được học thời thơ bé.
Thế nhưng đến được với Tây Bắc, đến với lòng chảo Điện Biên Phủ một thời làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đâu dễ. Nếu tính quãng đường già nửa nghìn cây số ấy, từ thành phố Bắc Ninh, thì có tới hơn ba phần tư là đèo dốc quanh co hiểm trở, với cả trăm km đường cua tay áo, cua gấp khúc xuyên mây mà tôi dám cam đoan với bạn rằng đây không bao giờ là con lộ dành cho những người yếu tim và sợ mạo hiểm. Tôi vẫn nhớ như in lần kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2004), có một đoàn nhà báo là chỗ quen biết với Báo Bắc Ninh ở Hà Nội, gồm hơn chục người chưa bao giờ biết say ô tô suốt dọc dài Bắc – Nam, thuê khứ hồi chiếc Toyota loại “Cá mập” mười sáu chỗ, ấy vậy mà tất tật đều bị nôn thốc nôn tháo, choáng váng quay cuồng khi qua đèo Pha - Đin dài 32 km cao sâu hun hút, quanh năm mây phủ.
Đến được Điện Biên, cả thảy hơn mười đồng nghiệp của tôi đều nhất trí… cho tài xế thêm tiền một lượt đường, rồi động viên về trước, còn họ tác nghiệp xong chấp nhận bấm bụng xài sang bằng cách mua vé máy bay bay từ Điện Biên Phủ về sân bay Nội Bài, rồi từ Nội Bài bắt taxi về Hà Nội, chứ không dám trở về bằng đường bộ nữa.
…So với dăm năm trước, đường bộ đến Điện Biên Phủ hôm nay khá hơn hẳn, nhiều đoạn đã được sửa sang mở rộng, nhiều đoạn được làm mới hạ thấp độ cao và giảm bớt quanh co uốn lượn. Nói vậy là để động viên nhau thêm vững tâm trên đường trường, chứ thực ra vẫn vô cùng trắc hiểm, thót tim khi xe oằn mình bò lên những con dốc dựng đứng, rồi lại bất ngờ hun hút sâu thăm thẳm.
Mùa xuân mưa bụi, sương muối giăng đầy, đi trên đèo hai xe ngược chiều chỉ cách có vài mét mà tịnh chẳng thấy nhau. Càng ngẫm, tôi càng không thể giải thích nổi tại sao từ hơn nửa thế kỷ trước, ông cha ta có thể đơn giản chỉ bằng sức người tải được hàng nghìn, hàng vạn tấn lương thực, thuốc men, đạn dược từ đồng bằng lên phục vụ chiến dich vu seo Điện Biên, rồi cả việc kéo pháo lên đỉnh các ngọn núi xung quanh lòng chảo Điện Biên nã xuống làm rung chuyển, tê liệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch đứng đầu là viên tướng nổi danh Đờ-cátx-tơri, khiến chúng phải đầu hàng vô điều kiện, mang lại toàn thắng về ta trong chiều hè lịch sử ngày 7 tháng 5 năm 1954.
Hành trình công tác của đoàn chúng tôi có hai xe, một chiếc Toyota “Cá mập” mười sáu chỗ ngồi chở chín người, do anh Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch Công đoàn ngành làm trưởng đoàn; chiếc còn lại nhãn hiệu Huyndai chở hàng gồm hai tài xế thay nhau chạy xuyên đêm, ngoài ra còn có anh Phùng Đức Chung, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành áp tải bên cạnh.
Trước cuộc hành trình, đoàn đã có sự chuẩn bị khá chu đáo, toàn diện về sức khỏe cũng như các thiết bị bảo đảm an toàn cho xe suốt lộ trình dằng dặc trăm cây đường trường quanh co khúc khuỷu. Từ thành phố Bắc Ninh, chiếc xe chở hàng khởi hành lúc năm giờ sáng dọc theo Quốc lộ số 6, xe chở cán bộ đi sau đó hai tiếng, tài xế là anh chàng nhỏ thó tên là Doanh, vốn tính cẩn thận và thạo việc lái xe đường trường nên thường xuyên được lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh tin cẩn trong những chuyến công tác xa như thế này.
Chặng đầu đường tốt xe bon, tài xế chạy một mạch qua thành phố Hòa Bình chừng dăm chục km thì dừng ăn trưa. Mọi người ai cũng khỏe khoắn và phấn khởi tin rằng với lộ trình như thế này, chỉ khoảng mười chín giờ sẽ có mặt tại thành phố Điện Biên, còn xe hàng đi chậm nhưng chạy xuyên đêm dự kiến cũng sẽ đến vào sớm hôm sau. Trong đoàn lại nối dài những câu chuyện khôi hài làm giảm bớt sự căng thẳng, mệt mỏi khi xe tiếp tục chuyển bánh.
Từ huyện Mai Châu, điểm cuối tỉnh Hòa Bình giáp ranh với tỉnh Sơn La dọc trên Quốc lộ số 6 bắt đầu những con dốc quanh co hiểm trở, phóng mắt nhìn từ trên cao xuống giống như dải lụa mềm uốn lượn quanh những quả núi cao ngút mắt. “Chú ý, phía trước có đèo dốc quanh co nguy hiểm!” Đó là biển báo tôi đọc nhanh khi xe vừa tới chân đèo Chiềng Đông, thuộc xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu (Sơn La).

Bản người Thái ở Tây Bắc.
Những ai từng một lần lên Tây Bắc theo Quốc lộ 6 có lẽ chẳng nhớ lắm với cái tên đèo Chiềng Đông, đơn giản vì suốt con đường trường này còn bao đèo dốc quanh co nguy hiểm bằng mấy thế. Riêng với đoàn công tác chúng tôi thì địa danh đó sẽ chẳng thể quên bởi gắn với nó là nỗi khiếp đảm hãi hùng. Khi xe chúng tôi gần tiến sát đỉnh đèo, tốc độ càng thêm chậm, nhất là ngó phía trước đang có một chiếc xe đồng hạng đi cùng chiều trên kính ghi rõ tên đơn vị là Cục điện ảnh Quân đội. Nhìn hai bên đường, tôi thoáng giật mình thấy bên trái dãy núi cao sừng sững, bên phải là bờ vực hun hút sâu có lẽ phải tới bốn chục thước có lẻ.
Thêm một đoạn khoảng vài trăm mét, cả hai xe cùng chiều chúng tôi bắt gặp chiếc Huyndai quá tải đang khổ sở bò xuống dốc, phía giữa còn lại khoảng trống chật hẹp. Ngước lên phía đỉnh đèo, cả đoàn hoảng hồn gào thét ầm ĩ khi phát hiện một chiếc xe tải chở đá đang lao vun vút như tên bắn xuống dốc. Ngồi ngay phía trước, tôi nhắm mắt liên tưởng số phận mình và mọi người chấm dứt, hoặc chí ít sẽ tật nguyền khi chiếc xe điên kia hất tung cả đoàn công tác xuống đáy vực sâu… Uỳnh! Uỳnh!Uỳnh! Ba cú va đập chát chúa inh tai khi chiếc xe điên lao vào khoảng không phía giữa, đầu tiên là đâm vào đuôi chiếc xe cùng chiều xuống dốc, sau đó văng sang làm bể đầu chiếc xe của Cục điện ảnh Quân đội, xuyên táo xe tiếp sau chính là đoàn công tác chúng tôi khiến kính, gương vỡ vụn bắn tung tóe rồi lao tiếp khoảng hai trăm mét thì đâm thẳng vào chân núi.
Thật vô cùng may mắn, cả hai chiếc “Cá mập” hỏng bét không thể đi tiếp nhưng lại không một ai trên xe hề hấn gì. Chỉ ít phút sau tai nạn, Công an tỉnh Sơn La đã có mặt, trắng đen lập tức phân minh. Chủ chiếc xe điên là Quang Văn Minh, dân tộc Thái trắng, là người địa phương không làm chủ tốc độ gây tai nạn nghiêm trọng nên phải chấp nhận bồi hoàn mọi phí tổn cho 3 xe.
Chúng tôi lại động viên nhau khi chiếc xe phải ở lại cùng tài xế để sửa chữa, cả đoàn bắt xe khách đi tiếp chặng còn lại đến Điện Biên cách đó hơn hai trăm cây. Đây cũng là cung chặng gập ghềnh trắc hiểm nhất vì vậy gần 11 giờ đêm chúng tôi mới có mặt ở thành phố Điện Biên Phủ, cơm nước qua loa rồi đi nghỉ luôn để sớm hôm sau tiếp tục công việc như đã lập trình. Cả đoàn nhất trí tạm không thông tin về nhà tin này vì sợ mọi người lo lắng.
Sớm hôm sau, chưa kịp thức dậy tôi đã nghe tiếng tay người đập cửa phòng thình thịch, hóa ra trưởng đoàn Nguyễn Văn Quyết. Anh cho hay xe chở hàng tối qua cũng gặp sự cố không thể đi tiếp, phải tạm nghỉ ở khách sạn Xuân Mai, thành phố Sơn La để bốc hàng xuống, chờ hôm sau thuê xe khác chở tăng bo lên Điện Biên Phủ.
Thôi thì trong cái rủi lại có cái may. Chủ khách sạn Xuân Mai là ông Nguyễn Văn Xuân, người xã Tam Giang, huyện Yên Phong quê mình lên đây làm ăn từ những năm tám mươi của thế kỷ trước. Còn gì quý bằng gặp được đồng hương nơi đất khách, ông Xuân ân cần hỏi thăm tình hình quê hương, những bạn đồng môn nay đã thành danh và tận tình thuê một chủ xe đường dài uy tín bậc nhất thành phố Sơn La chở hàng cho đoàn lên Điện Biên Phủ...
Ghi chép của Thanh Tú
(Còn nữa)
Ý kiến ()