Kỳ II: Giáo dục vùng cao, chuyện tai nghe mắt thấy
Tỉnh Điện Biên có diện tích tự nhiên trên 9,5 nghìn km2, dân số khoảng 440 nghìn người, trong đó trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. So với tỉnh Bắc Ninh thì diện tích của Điện Biên rộng gấp hơn mười lần nhưng số dân chỉ bằng non nửa và vẫn là tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn. Trong cái chung đó, ngành giáo dục nơi đây vẫn cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của chính quyền và đồng nghiệp gần xa cả về vật chất lẫn tinh thần. Theo thống kê của Sở GD-ĐT Điện Biên, đến năm học 2008-2009 toàn tỉnh có 414 trường từ Mầm non đến THPT với trên 10 nghìn giáo viên và 135 nghìn học sinh các cấp. So với các tỉnh dưới xuôi thì điều kiện dạy và học ở Điện Biên là vô cùng gian khó. Điều này rất dễ nhận thấy bởi toàn tỉnh ngoài khu vực lòng chảo Điện Biên Phủ thì cơ bản diện tích còn lại là núi cao hiểm trở, địa hình chia cắt, giao thông đi lại hết sức khó khăn vất vả.
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Mạnh Quân đơn cử một dẫn chứng: Từ thành phố Điện Biên Phủ đến trung tâm huyện Mường Nhé dài 200 cây số, tuy đã có đường ô tô nhưng phải chạy non một ngày mới tới được. Từ trung tâm huyện xuống xã xa nhất cũng ngót nghét 200 cây nhưng phần lớn chưa có đường ô tô, kể cả xe máy, muốn đến đó phải cuốc bộ vượt suối băng rừng, nhanh thì dăm ba ngày, chậm có khi mất cả tuần. Do địa hình chia cắt, dân cư phân bố không đều dẫn đến sự mất tập trung trong quy hoạch trường lớp theo hướng tổng thể. Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì chỉ cấp THPT và THCS huyện mới có trường dân tộc nội trú, học ở đó mỗi học sinh được nhà nước trợ cấp 432 nghìn đồng/tháng, còn xã thì không. Chính vì vậy cấp Tiểu học ở đây đang phải tồn tại quá nhiều điểm lẻ. Cụ thể toàn tỉnh có 156 trường Tiểu học thì có tới 630 điểm lẻ nằm rải rác ở tất cả các thôn, bản. Tuy đã tăng điểm trường lẻ để giảm quãng đường đi lại cho học sinh, nhưng vẫn không ít nơi điểm trường còn cách nhà dân tới dăm bảy km. Cuốc bộ một mình với học sinh Tiểu học quãng đường đó là chuyện không tưởng với học sinh dưới xuôi…
Ở Điện Biên có một mô hình giáo dục đặc biệt không xuất hiện dưới xuôi, đó là mô hình “Trường phổ thông nội trú dân nuôi”. Sở dĩ có mô hình này vì số lượng trường dân tộc nội trú ở đây quá ít, cấp THPT chỉ có vài trường trên tỉnh, THCS thì mỗi huyện một trường nên chưa đáp ứng được yêu cầu. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, chế độ cho mỗi học sinh trường phổ thông nội trú dân nuôi (chỉ tính từ lớp 4 trở lên) được hưởng bằng 1/2 học sinh trường dân tộc nội trú, tương đương 216 nghìn đồng/tháng. Tuy nhiên do số lượng quá lớn, tới hơn 17 nghìn học sinh các cấp mà vẫn chưa hết nhu cầu, vì vậy mỗi em chỉ được trợ cấp 50 nghìn đồng/tháng, tất tật mọi điều kiện khác đều do dân tự lo. Ngay chuyện trợ cấp chỉ có 50 nghìn cho học sinh trường phổ thông nội trú dân nuôi cũng nảy sinh nhiều chuyện bi hài. Một cán bộ Phòng Giáo dục huyện Điện Biên cho biết, trước đây tỉnh vẫn thường trợ cấp tiền cả năm cho học sinh vào đầu năm học. Nhưng có không ít phụ huynh người dân tộc thiểu số nhận thức chưa cao, lại chẳng mấy khi có khoản tiền tới mấy trăm nghìn, nên phấn khởi rủ bạn bè xuống chợ làm bữa nhậu, có khi quá chén tiêu hết cả tiền, con cái họ vì thế khổ càng thêm khổ. Hiện Phòng Giáo dục huyện Điện Biên đang đề nghị cấp trên trợ cấp cho học sinh theo tháng.

Buổi hoạt động ngoại khoá của học sinh trường THCS Núa Ngam, một mô hình trường phổ thông nội trú dân nuôi ở tỉnh Điện Biên.
Chúng tôi đã có dịp xuống thăm, tặng quà thầy trò một trường thuộc mô hình nội trú dân nuôi của huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ hơn 20 km: trường THCS xã Núa Ngam. Địa điểm trường Núa Ngam nằm chênh vênh bên sườn một quả núi cao, dưới chân là con suối lớn, mùa khô thì cả người cùng xe dắt bộ qua được, mùa mưa lũ thầy trò phải đóng bè vượt suối. Toàn trường có 32 cán bộ giáo viên thì 100% là người thành phố, sáng đi chiều về. Thoạt nghe tưởng khó khăn, nhưng ở tỉnh Điện Biên được dạy tại một trường như thế đã là niềm ao ước của đa số giáo viên trong toàn ngành, vì dù sao vẫn rất gần thành phố nên còn có thời gian chăm sóc gia đình. Giáo viên như vậy còn học sinh trường THCS Núa Ngam thì sao? Hiệu trưởng Phạm Ngọc Doanh cho biết, do địa bàn rộng, tới 15 nghìn ha, địa hình bắt đầu chia cắt mạnh nên nhu cầu nội trú dân nuôi khá lớn. Toàn trường có 337 học sinh thì có tới gần 200 em có nhu cầu nội trú, tính toán mãi đến đầu năm 2009 này trường mới chỉ đáp ứng được nhu cầu của 82 em. Sau những háo hức được vào ngắm những căn phòng nội trú của học sinh, tâm trạng chúng tôi chùng xuống khi tận mắt thấy những lều lá đắp đất quá đơn sơ, giường là mấy cây vầu lắp ghép lại, chiếu được đan từ những cây nứa rừng. Toàn bộ khu nội trú cho học sinh đều do giáo viên và học sinh ở đây chung tay làm. Trong số 82 học sinh nội trú, cơ bản là con em đồng bào dân tộc ít người mỗi tuần về nhà lấy gạo một lần, hết thì vay tạm bạn. Bữa ăn trường kỳ là cơm muối với rau rừng, số tiền trợ cấp 50 nghìn chỉ đủ tiền sách bút. Ngoài học sinh nội trú, số còn lại vẫn phải cuốc bộ, xa nhất 7 km đường rừng, mỗi ngày cả đi lẫn về mất khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ nếu gặp mưa rừng còn lâu hơn. Tất nhiên nhìn tổng thể trường phổ thông nội trú dân nuôi xã Núa Ngam chưa mấy khó khăn, thậm chí còn có nhiều thuận lợi so với các đơn vị khác cùng mô hình.
Trong ngành giáo dục Điện Biên, các trường thuộc khu vực lòng chảo Điện Biên Phủ và trường ở trung tâm các huyện được coi là thuận lợi, còn lại đều thuộc diện vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Trong khu vực lòng chảo, có khá nhiều trường nhận kết nghĩa với một trường cùng cấp vùng khó khăn để sẻ chia, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần theo đề nghị của Sở GD-ĐT. Đơn cử trong đợt công tác này, chúng tôi được chứng kiến thầy trò trường THPT Điện Biên Phủ quyên góp ủng hộ hơn 5 tạ gạo cho trường THPT Trần Can, thuộc huyện Điện Biên Đông. Dạy học ở những vùng khó tỉnh Điện Biên, giáo viên buộc phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ, trong đó có tình cảm riêng tư để bám trụ lại trường, cả năm mới về thăm nhà được đôi lần vào dịp nghỉ hè và nghỉ Tết Nguyên đán. Có không ít nữ giáo viên mới ra trường được phân công hoặc xung phong lên vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn giảng dạy thoáng cái đã dăm năm, chục năm rồi bất chợt bàng hoàng khi biết mình đứng tuổi mà vẫn ở vậy một mình; với nữ giáo viên có con nhỏ thì thông thường chỉ 12 tháng sau khi sinh là phải rời vòng tay mẹ về ở hẳn với ông bà… Xuất phát từ những đặc điểm rất riêng đó, mấy năm trở lại đây ngành giáo dục tỉnh Điện Biên quy định các giáo viên vùng thuận lợi đều phải luân chuyển, tăng cường cho vùng khó khăn từ 3 đến 5 năm và được hưởng thêm phụ cấp từ 70% đến 100% lương. Tuy nhiên lượng giáo viên ở vùng được coi là thuận lợi lại quá ít ỏi so với vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Bài toán luân chuyển nhân sự trong ngành giáo dục ở Điện Biên vì thế còn nhiều bất cập chưa dễ gì tháo gỡ, chí ít trong một số năm tới đây...
Chuyến công tác của đoàn cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Bắc Ninh lên Điện Biên lần này khá ngắn ngủi, lại gặp trục trặc trên đường trường, nên không có điều kiện sâu sát cơ sở để “mục sở thị” chuyện dạy và học ở những vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên chỉ với những gì tai nghe mắt thấy trong hơn một ngày lưu lại tỉnh Điện Biên cũng giúp chúng tôi hình dung phần nào một bức tranh giáo dục vùng cao, nơi có điều kiện dạy và học gian khó vào loại bậc nhất hiện nay của cả nước.
Thanh Tú
Ý kiến ()