Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, chúng tôi đến điểm “nóng” khai thác cát ven sông Cầu đoạn qua xã Tam Đa (Yên Phong) để tìm hiểu việc hút cát gây ảnh hưởng tới các di tích lịch sử văn hóa ven sông. Đã nửa tháng nay, khúc sông được trả lại sự yên bình, hiền hòa vốn có bởi hoạt động khai thác cát không còn ngang nhiên diễn ra như trước nữa. Đó là khoảng thời gian êm đềm hiếm hoi của dòng sông Quan họ từ năm 2004 đến nay khi mà tiếng bành bạch, ầm ầm của nạn hút cát trái phép vừa tạm lắng...
Mặt sông phẳng lặng, lòng người có yên?
Khi hàng loạt các tờ báo cùng gay gắt lên tiếng về nạn “cát tặc” hoành hành khiến một số di tích thuộc phòng tuyến Như Nguyệt đang bị đặt trước ngưỡng “trôi sông”, ngày 4-7, Thanh tra Bộ cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra khảo sát, đánh giá thực trạng tại đền Phấn Động. Kết quả cho thấy: Tổng số diện tích 16.000 m2 của đền Phấn Động chưa có m2 nào bị xâm hại nhưng việc khai thác trái phép cát lòng sông Cầu đoạn qua xã Tam Đa là có thật và đang có nguy cơ ảnh hưởng đến tính bền vững của di tích. Hiện vành đai III và II đã bị xâm hại đang uy hiếp đến vành đai I và nếu không kiên quyết ngăn chặn triệt để nạn khai thác trái phép thì nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến di tích là rất lớn...
Tròn một tháng, sau khi có kết luận trên, chúng tôi về Tam Đa để tận mắt chứng kiến hiệu quả của báo chí và tận tai nghe tiếng của lòng người nơi đây. Đền Miễu-nơi xưa kia vang lên bài thơ “thần” Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt khiến quân giặc kinh hồn bạt vía thì nay chúng tôi phải tìm kỹ mới thấy lối vào. Bãi bồi phẳng lì xung quanh bị kéo xuống từng mảng lồi lõm, nham nhở. Gò Gươm nhô lên, tách biệt hẳn với khu di tích, nhìn chơ vơ như “hoang đảo”. Ông Ngô Văn Tú, thủ từ đền Miễu bộc bạch: “Trông đền 2 năm rồi, ngày đêm tôi đều trực ở đây nên thấy gì thì tôi kể, tất cả cũng vì gìn giữ, bảo vệ di tích mà thôi. Mấy tháng đầu năm nay, các chủ thuyền hút cát ngang nhiên cả ngày lẫn đêm, có hôm 4-5 thuyền nối đuôi nhau đến khua khoắng, sục sạo. Nhưng khoảng nửa tháng nay cảnh sát đường sông thường xuyên tuần tra nên không còn thấy bóng dáng một thuyền hút cát nào nữa, yên ắng hẳn”. Tín hiệu này liệu có nên vui sớm? Ông Tú lại thở dài: “Chẳng biết sự yên ổn này được đến bao giờ?”.
Quay về đền Phấn Động hỏi thăm, ai cũng khẳng định, từ khi có báo chí lên tiếng và chính quyền vào cuộc, cảnh sát đường sông và liên ngành liên tục tuần tra thì suốt nửa tháng qua không có một bóng thuyền hút cát nào quanh khu vực đền.
Rõ ràng sự êm đềm chỉ hiện trên bề mặt, còn lòng sông sâu thẳm vẫn đang cuộn sóng và lòng người chưa nguôi quặn thắt nỗi đau. “Nhìn mặt nước phẳng lặng thế thôi nhưng là những cái bẫy chết người. Cách mép nước vài mét thì thợ lặn chuyên nghiệp cũng khó mà xuống được tới đáy. Đau xót lắm! Chúng tôi chỉ lo, nếu không ngăn chặn triệt để, cứ đà này, chẳng biết lúc nào cả khu di tích sẽ nằm gọn dưới lòng sông khi mùa mưa đến”- ông Mai Hiển Kháng (61 tuổi), thủ nhang đền Phấn Động tiếp lời. Ông Trần Thọ Lan, Trưởng Ban quản lý di tích đền Phấn Động khẩn khoản: “Chúng tôi mong muốn dư luận lên tiếng mạnh mẽ hơn để yêu cầu cơ quan chức năng phải có biện pháp triệt để trước khi quá muộn. Các khu di tích bị đe dọa, di tích kêu cứu người dân, còn sự cố gắng của người dân chỉ như “ném đá ao bèo”.
Những cuộc chiến lúc nửa đêm
Ở Tam Đa những ngày này, không phải chứng kiến những cảnh đánh đuổi “cát tặc” khó tin đến mức hài hước nhưng nỗi đau “kêu trời không thấu” vẫn nguyên vẹn, in sâu vào lòng người. “Tính mạng” của các di tích bị đe dọa khiến người dân nơi đây mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên.
Ông Trần Thọ Tiệp, thành viên Ban quản lý di tích đền Phấn Động bức xúc kể lại những đêm thức trắng cùng bà con đuổi “cát tặc”: Nóng bỏng nhất là vào mấy tháng mùa Xuân vừa qua, đêm nào cũng thế, khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng là lũ lượt 6-7 thuyền rầm rầm kéo đến. Nghe tiếng máy nổ, đèn sáng là bộ phận trực ở đền gọi điện báo cho Trưởng thôn và người dân trong xóm cùng ra để đối phó. Chúng tôi chuẩn bị sẵn gạch vỡ, mảnh chai để hễ thấy thuyền tiến vào gần bờ là ném. Ban đầu, chúng sợ, đưa thuyền ra xa nhưng những đêm sau, chúng cũng chuẩn bị sẵn “đồ nghề” vừa để che chắn vừa thẳng tay ném trả lại. Có cụ bị ném chảy máu chân tay. Bản thân tôi từng bị chúng ném xây xát cả mặt. Có đêm, thôn huy động khoảng 40-50 người đủ cả thanh niên trai tráng, góp tiền mua sắm một thuyền để túc trực, đánh đuổi nhưng sức dân chỉ như ném đá ao bèo. Dân đội mũ bảo hiểm, đi ủng, mặc áo mưa để ra ném gạch thì bọn cát tặc cũng có. Đuổi mãi rồi đâu lại vào đấy nên cũng chán. Nhưng cứ nhìn cảnh chúng rút ruột dòng sông, trung bình mỗi đêm cướp đi ít nhất khoảng 600m3 cát, uy hiếp tính mạng của ngôi đền, ruột gan chúng tôi nóng như lửa đốt.
Ông Nguyễn Văn Tô (thôn Thọ Đức, Tam Đa) xót xa kể lại: Có vài lần, bắt được thuyền hút cát vào ban ngày, dân làng tập hợp kéo đến đông nên chủ thuyền sợ, buộc phải mang thuyền về trụ sở UBND xã nộp phạt. Nhưng chẳng thấm tháp gì, hôm sau lại có thuyền khác đến. Chống chọi mãi, nhận thấy sức dân không xuể, nhiều lần giữa đêm khuya chúng tôi gọi điện vào đường dây nóng của các cơ quan chức năng nhưng chẳng có ai thưa máy. Những điểm di tích chứa đựng bao nhiêu chứng tích lịch sử như: Gò Gươm, Gốc Gạo, Bãi chói đèn, Gồ Đình, Gồ Bạc, Đồng Quan… bây giờ khó mà nhận ra hình thù gì nữa, chúng đào hút làm lở loét, nham nhở hết cả rồi.
Đau đớn, xót xa, nhân dân lại họp bàn, tìm kế sách khác. Dò hỏi xem chủ thuyền là ai rồi nhờ anh em họ hàng, cử chính quyền thôn đến nói chuyện tình cảm, giảng giải để họ hiểu song cũng chẳng lay chuyển được. Gửi đơn kiến nghị đến chính quyền các cấp. Không có phản hồi, các cụ tập trung lên tận cổng UBND huyện để xin gặp chủ tịch kêu cứu nhưng tuần tra, kiểm tra xong đâu lại vào đó, bọn “cát tặc” vẫn ngang nhiên lộng hành, thách thức người dân và cả các vị thánh thần!
Cần lắm một chữ tâm
Chiến tuyến Như Nguyệt đã tạc vào sử sách như một pháo đài bất khả xâm phạm về tình đoàn kết đại đồng giữa triều đình nhà Lý với muôn dân, về nghệ thuật quân sự của tướng lĩnh Đại Việt. Vậy tại sao suốt khoảng thời gian dài thấy rõ “pháo đài bất khả xâm phạm” bị uy hiếp mà vẫn chưa có biện pháp triệt để. Hỏi trách nhiệm và hệ thống văn bản pháp luật xử phạt của chính quyền để làm gì?
Ông Lan bảo: “Những di tích ở đây không những phải chịu mối đe dọa của thời gian mà bao năm qua còn phải đối mặt với những hiểm họa đến từ chính bàn tay con người. Chính lợi nhuận khổng lồ từ việc hút cát đã làm họ phủ nhận những giá trị của lịch sử mà lẽ ra tất cả phải chung tay gìn giữ để nhắc nhở con cháu hiểu và biết trân trọng quá khứ hào hùng của cha ông. Nếu hoạt động khai thác cát trái phép không được trừng trị thích đáng, chỉ một thời gian im ắng, bọn “cát tặc” lại quay trở lại hoành hành, chẳng mấy chốc, khu di tích sẽ chỉ còn trong ký ức!
Trao đổi với ông Nguyễn Duy Nhất, Trưởng BQL di tích tỉnh, cho biết: Ngăn chặn nạn cát tặc, vi phạm bến bãi không phép không thể chỉ bằng những đợt ra quân cao điểm mà cần xử lý vấn đề tận gốc. Hút cát không chỉ ảnh hưởng đến khu di tích mà còn có nguy cơ gây vỡ đê rất lớn. Rất cần có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, kết hợp với lực lượng công an trong việc xử lý triệt để nạn “cát tặc”, bảo vệ di tích.
Điều quan trọng hơn cả là cái tâm của con người, nhất là những chủ tàu, thuyền hút cát trái phép đối với di tích lịch sử, nơi ghi dấu, gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc nghìn đời.
Từ trên đê nhìn xuống, các di tích lịch sử như đang “đứng bên bờ sóng”. Ánh nắng hè xuyên thẳng xuống lòng sông lấp lánh, dòng nước lững đững trôi, văng vẳng đâu đây câu hát xót xa: “Ơi con sông hiền hòa, chở đầy nước ngọt phù sa/ Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở…/ Nhắn về ai ở nơi góc biển/Rằng nỗi muộn sầu đang ngày đêm chan chứa...”.
Thuận Cẩm - Thu Huyền
Ý kiến ()