Tình trạng người ăn xin, bán hàng rong biến tướng là thực tế diễn ra lâu nay ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Mặc dù nhiều địa phương, trong đó có Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp đồng bộ, song tình trạng trên vẫn là một bài toán chưa có lời giải thuyết phục, triệt để. Để xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, hiện đại, xử lý vấn nạn ăn xin, bán hàng rong biến tướng tận gốc cả về mặt pháp lý lẫn nhân văn đang đòi hỏi các cấp, ngành chức năng sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả.
Nhọc nhằn mưu sinh và những hệ lụy
Đi dọc tuyến phố sầm uất ở khu Vũ Kiệt, phường Tiền An (thành phố Bắc Ninh) giữa tiếng cười nói rôm rả của những thực khách ở các hàng quán ven đường, người đàn ông gầy gò, tập tễnh mời chúng tôi ghé mua một trong số các món đồ từ chiếc rỏ đựng đủ các loại tăm bông, kẹo cao su, móc chìa khóa... Ông tên Trần Văn Sát đã gần 70 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa ngại ngùng: “Ở quê phải ăn đong từng bữa, được người quen rủ ra đây bán hàng rong, tôi thuê nhà chung với mấy ông già nữa, mỗi ngày trừ tiền vốn bỏ ra mua hàng, cũng kiếm được từ khoảng 150.000 đến 200.000 đồng, như vậy còn nhàn hơn ở quê đi làm thuê thu nhập chả là bao hoặc chẳng có việc phù hợp”.
Cũng là một “nhân vật” quen mặt ở chợ Đọ Xá, phường Ninh Xá, Đào Xuân Hưng, quê Nghệ An, 12 tuổi song đã có kinh nghiệm hơn 2 năm bán hàng rong. Hưng thường đẩy xe lăn cùng người ông họ tàn tật lang thang khắp các ngõ phố. Trong lúc chúng tôi chọn mua gói tăm bông, Hưng vừa uống ngụm nước và buột miệng: “Lúc mới vào nghề cháu cũng sợ, bị người ta dọa dẫm, nhưng nhờ anh chị đồng hương giúp đỡ nên quen dần. Mỗi ngày cháu đi hàng chục km, mỏi chân lắm nhưng cháu kiếm được tiền dành dụm gửi về cho bố mẹ ở quê”.

Người tàn tật bán hàng rong len lỏi vào khu chợ Đọ, thành phố Bắc Ninh.
Tại giao lộ Trần Hưng Đạo và Nguyễn Cao (thành phố Bắc Ninh), em Hoàng Thị Hồng, quê Nghệ An với mái tóc bết dính, miệng méo mó, thân mình co rúm chìa chiếc nón với những đồng tiền lẻ. 24 tuổi nhưng Hồng trông chỉ như cô bé 10 tuổi. Ánh mắt nheo nheo, Hồng kể ra đây với anh chị, mỗi ngày “trực” tại các ngã tư hoặc đi khắp các phố để ăn xin. Còn anh của Hồng thì tối đi hát rong cùng vợ và con. Mặc dù thần kinh không bình thường, lúc nhớ, lúc quên, nhưng lúc nhớ Hồng hồi tưởng và kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ở quê nhà. Những cảm xúc đẹp đó cứ theo Hồng mãi, neo đậu trên nụ cười nhăn nhó của cô bé xen lẫn ánh nhìn vừa ái ngại, vừa khó chịu của những người đi đường.
Tại thành phố Bắc Ninh, nhất là khu vực các phường đông dân cư như Tiền An, Ninh Xá, Võ Cường… để bắt gặp hình ảnh những người hành nghề kiếm tiền từ “lòng thương cảm” của xã hội không khó. Từ những cửa hàng sang trọng kiểu Hàn Quốc, kiểu Tây đến quán ăn vỉa hè, khu chợ, cứ một chốc lại có cụ già, đứa trẻ, hay người khuyết tật, cổ đeo, tay cầm một giỏ đựng đủ các mặt hàng chào mời khách mua. Người này qua đi, người khác lại tới hoặc thậm chí họ còn vòng đi vòng lại đến hai, ba lần, nhất là vào giờ cao điểm các thực khách đông như đầu giờ sáng, buổi trưa hoặc chiều tối, khiến cho không ít người tỏ ra khó chịu. Chị Nguyễn Phương Anh, một khách hàng ăn sáng trên phố Nguyễn Gia Thiều nhận xét: “Nhiều hôm ăn bát bún khoảng 10 phút thì có đến bốn, năm lượt họ qua mời chào với bộ dạng nhếch nhác chìa tay trước mặt khiến bữa ăn trở nên khó nuốt dù vẫn thương cảm”.
Tại một số điểm dừng đèn xanh đỏ cũng có người ăn xin ngồi ngay sát mép đường gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong những sự kiện lớn hay vào những dịp lễ, Tết, tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách, lang thang xin ăn còn gia tăng hơn. Anh Hoàng Đình Phong, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh ra thăm bạn ở thành phố Bắc Ninh đúng vào dịp tổ chức phố đi bộ cho biết: “Đến nhiều thành phố lớn từ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng tôi cũng hay bắt gặp những người ăn xin, bán hàng rong, chỉ khác ở chỗ nhiều hay ít thôi. Đa số họ là những người yếu thế trong xã hội cần được quan tâm. Tuy nhiên tôi thấy vẫn có những người khỏe mạnh, thậm chí không bệnh tật gì cũng… giả vờ ốm yếu để đi xin tiền, những đối tượng này cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay để xử lý”.
Thực tế, hệ lụy của vấn nạn ăn xin, bán hàng rong biến tướng, ai cũng thấy rõ. Trong lộ trình tiến tới thành phố văn minh, thành phố đáng sống, những hình ảnh này gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thậm chí còn tạo ra sự bất công trong các thành phần làm kinh tế, bởi người lao động cật lực có khi chỉ nhận được thu nhập vừa phải, kẻ giở chiêu trò lừa dối ngửa tay xin tiền lại có thu nhập cao. Ở góc nhân văn hơn, đằng sau những bước chân ấy là bao hiểm nguy rình rập. Ngoài tệ nạn trộm cướp, hành hạ, nhiều bé gái có nguy cơ bị xâm hại tình dục; trẻ em bị bóc lột sức lao động dưới sự chăn dắt của một số đối tượng…
Cần giải pháp đồng bộ, quyết liệt
Để xử lý thực trạng trên, bắt đầu từ năm 2014, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1443 về quản lý các đối tượng lang thang xin ăn, tâm thần và hát rong xin tiền trên địa bàn. Theo đó, khi phát hiện có đối tượng xin ăn, tâm thần lang thang, cán bộ công tác Lao động, thương binh và xã hội và công an cấp xã, phường có trách nhiệm đưa về trụ sở UBND cùng cấp để lập hồ sơ, xác minh lý lịch và giải quyết. Trường hợp xác định được nơi cư trú sẽ tổ chức bàn giao về tận gia đình đối tượng. Trường hợp chưa xác định được nơi cư trú, xem xét đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh… Thực hiện kế hoạch này, UBND thành phố Bắc Ninh năm nào cũng có văn bản với nội dung trên chỉ đạo đến các phường, xã; thành lập Tổ chỉ đạo xử lý đối tượng này với nhiều thành viên, tổ chức các đợt ra quân, nhất là dịp lễ, Tết. Ông Nguyễn Khánh Lân, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết: “Trung bình mỗi năm, chúng tôi tiếp nhận từ 5-7 trường hợp người ăn xin, người lang thang trong đối tượng bảo trợ được các phường, xã đưa về thông qua Phòng Lao động, thương binh và xã hội của UBND thành phố Bắc Ninh và cả ở một số huyện trong tỉnh. Nhiều trường hợp, sau khi làm đủ các thủ tục xác minh nhân thân đã gửi giấy và đưa các đối tượng về giao cho chính quyền các địa phương ở các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ… Tuy nhiên, vì nhiều lý do, căn bản nhất là không có công ăn việc làm phù hợp nên chỉ sau thời gian ngắn họ vẫn quay lại “nghề cũ”.

Những người bán hàng rong, ăn xin tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.
Là người trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý, cũng có nhiều lần chia sẻ, vận động các đối tượng lang thang trên đường phố, Phó Chủ tịch UBND phường Tiền An Lê Hải Bằng cho biết: “Hiện nay, số lượng người ăn xin thật cũng không còn đáng kể, nhưng những người bán hàng rong (bán hàng rong biến tướng) thì vẫn còn rất nhiều. Về mặt thủ tục mà nói, việc xử lý các đối tượng này không hề đơn giản vì đây cũng là một trong các hình thức bán hàng. Chúng tôi xử lý, nhắc nhở các đối tượng trên địa bàn này, thì họ di tản sang phường khác. Sau một thời gian khi vắng lực lượng chức năng, họ lại quay lại”.
Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh cho rằng: Căn cứ pháp lý để xử lý những đối tượng này hiện nay còn chưa đầy đủ. Nhiều đối tượng sau khi bị lực lượng chức năng tạm giữ, xác minh, phân loại hồ sơ, phối hợp trả về địa phương hoặc tạm thời tại các Trung tâm. Nhưng giải pháp chưa mang tính lâu dài và chưa xử lý được triệt để vấn đề”.
“Mối tơ vò” xử lý người lang thang, xin ăn đang là tình trạng chung diễn ra tại nhiều thành phố lớn và gây không ít khó khăn, áp lực cho các nhà quản lý. Thực tế cho thấy, việc “thu gom”, phân loại, chăm sóc các đối tượng này chỉ là biện pháp hành chính tạm thời. Thiết nghĩ cần phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành trên nhiều phương diện. Chính quyền cơ sở, lực lượng Công an duy trì, thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, nhất là việc kiểm tra, quản lý nhân khẩu, tạm trú đối với các trường hợp từ nơi khác đến cư trú để kịp thời phát hiện số người lang thang, ăn xin, nhất là các đối tượng dùng trẻ em, người tàn tật hoặc giả tàn tật để ăn xin, bán hàng rong. UBND các cấp duy trì đường dây nóng thông qua số điện thoại để nhận phản ánh từ người dân và có hướng xử lý kịp thời… Sâu xa hơn, chính quyền sở tại nơi có người dân đi “tha phương cầu thực” cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, quan tâm tạo việc làm phù hợp; triển khai kịp thời các chính sách như bảo trợ xã hội, giảm nghèo, khuyến khích các tổ chức nhân đạo, từ thiện hỗ trợ tại cộng đồng cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ em thuộc hộ nghèo, người tàn tật, người già neo đơn không nơi nương tựa, giúp họ khắc phục khó khăn để không phải lang thang kiếm sống.
Chỉ có những giải pháp mang tính đồng bộ, căn cơ, nhân văn mới có thể xử lý triệt để tình trạng người ăn xin, bán hàng rong đang diễn ra. Bởi mục tiêu cuối cùng của những giải pháp này, không chỉ vì một thành phố văn minh, mà còn vì chính tương lai của các đối tượng yếu thế, những người cần được cả xã hội bảo vệ, chia sẻ.
Huyền Thương-Xuân Me
Ý kiến ()