Khi tôi lớn lên, cũng là lúc cánh rừng quê tôi bị tàn phá nặng nề. Mà cũng lạ, giữa vùng đồng bằng phì nhiêu, chả hiểu sao, tạo hóa lại cho mọc lên một cánh rừng rậm rạp với rất nhiều cây cổ thụ, với gò đống nhấp nhô.
Người dân quanh vùng vẫn quen gọi là rừng Sặt. Đấy là gọi theo địa danh. Có người lại gọi là rừng lim, vì cánh rừng bạt ngàn cây gỗ lim, gỗ sến, gỗ cúm, gỗ táu. Tuổi thơ của tôi từng được theo chúng bạn vào rừng kiếm củi, hót lá khô về đun. Tôi rất nhớ loài hoa sến, nở trắng rừng. Mùa hoa sến nở, đủ loại chim chóc về hót vang rộn. Những bông hoa sến trắng ngà, những chú chim có chòm lông mào màu đỏ ấy, bây giờ bay về đâu?
Rừng quê tôi không rộng, nhưng rậm rạp, u tịch, chứa đầy huyền thoại. Nghe vừa hấp dẫn, vừa ghê sợ. Từ xa xưa, rừng chứa nhiều băng đảng trộm cướp khét tiếng. Nghe kể, thời ông Đề Thám làm mưa làm gió vùng Yên Thế, có toán cướp thường trú ngụ ở rừng quê tôi. Sau này nghe kể, toán cướp đó cũng chính là chân rết tôi tớ của ông Đề. Tôi chả biết có đúng vậy không. Nhưng thời kháng Pháp, rừng quê tôi là nơi trú ngụ của nhiều chiến sỹ cách mạng. Hòa bình lập lại, mấy đơn vị bộ đội mặc áo quần màu lá rừng, từng đóng quân trong rừng, hăm hở chặt cây rừng, mở trang trại tăng gia sản xuất. Khi bộ đội chuyển quân nơi khác, cũng là lúc trường đại học thể thao về tiếp quản. Cánh rừng quê tôi mất dần dấu tích từ đấy. Hàng ngàn cây lim, cây cúm, cây sến, câu táu được đốn hạ. Duy chỉ có cây sến còng nghìn tuổi với tán lá sum xuê, vẫn ngạo nghễ, uy nghi và đứng trầm mặc không ai dám đụng đến. Nghe kể, đã mấy đời cán bộ, cả quân sự lẫn dân sự, toan cho nhân viên hạ cây sến để quang quẻ mặt bằng, nhưng không thành. Truyền thuyết về cây sến còng ma quỷ linh thiêng, là lý do cho cây tồn tại.
Chuyện kể rằng, đã tự lâu lắm, trong làng có cô gái xinh đẹp, nết na, cấy lúa giỏi, dệt vải khéo, hát quan họ đắm say, lại đem lòng mê một tên tướng cướp thường trú ngụ trong rừng. Tên tướng cướp to khỏe, mặt hùm ngài én, quê quán ở đâu không rõ, nhưng đã chọn cánh rừng nơi đây làm hang ổ cho mình. Toán cướp đặc biệt, chỉ duy nhất có mình hắn, chuyên đi cướp của nhà giàu, đem về chia cho người nghèo. Hắn làm náo loạn cả vùng. Bọn quan lại quanh vùng thấy hắn như cái gai nhọn, muốn trị, mà không trị được. Tiếng đồn cô gái làng Sặt xinh đẹp, bao trai làng tài giỏi cô không màng, lại phải lòng tên tướng cướp, tên tri huyện gian hùng và háu gái vô cùng tức giận. Đã ba lần hắn sai lính tráng mang hung khí vào rừng Sặt hòng bắt sống tên cướp. Cả ba lần, quân lính bị tướng cướp quật chết tươi tại cửa rừng.
Tên tri huyện ra lệnh cho lý dịch làng Sặt mai mối cô gái xinh đẹp kia lên phủ, làm tỳ thiếp của hắn, cô phản kháng quyết liệt. Một buổi sáng đang mải cắt cỏ ngoài đồng, cô bị bọn lính phục kích tóm sống. Chúng dùng mưu kế hòng tâng công với quan huyện. Sau phút hoảng sợ, cô bình tĩnh bảo bọn lính phủ chờ cho cô về nhà tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ để vào dinh với ông tri huyện. Bọn lính thuận tình. Cô gái về nhà hái lá bưởi đun nồi nước tắm gội. Người cô thơm tho, súng sính trong bộ quần áo tứ thân rực rỡ như ngày đi hội làng. Cô thắp tuần hương trước ban thờ, vái lạy bố mẹ. Lừa lúc bọn lính sơ hở, cô vượt rào nhà, băng mình vào rừng tìm chàng trai tướng cướp. Cô toan theo chàng trai tướng cướp bỏ quê đi xa. Tiếc thay, tướng cướp đang tung hoành ở miền đất xa đâu đó. Ba lần gọi tên chàng khản giọng, ba lần rừng cây cô đơn vọng tiếng. Cô băng mình tới gốc cây sến còng, nơi đêm đêm trăng sáng cô và tướng cướp thường hò hẹn.
Bọn lính thúc ngựa đuổi theo. Cuộc săn đuổi ngoạn mục và không tương sức. Cô gái chân yếu tay mềm làm sao chống trả và trốn thoát trước bầy lang sói. Không còn đường trốn thoát, cô gái leo thoăn thoát lên cành cây sến. Trong chớp mắt, cởi dải khăn hoa lý tết làm sợi dây, cô treo mình tự vẫn. Trước khi chọn cái chết, cô gái còn ngửa mặt hướng lên ngọn cây sến, chắp tay vái lạy và kêu rằng, chàng tướng cướp hiền dịu của em ơi, em phải chọn cái chết để bảo toàn sự thanh sạch của tấm lòng em với chàng. Cái chết tức tưởi của cô gái xinh đẹp, nết na, thanh tân, làm cả thôn xóm bàng hoàng. Hồn cô gái nhập vào cây sến còng. Cây sến còng linh thiêng từ đấy.
Tuổi thơ của tôi đã bao lần trú ngụ dưới gốc cây sến còng này. Trời mưa, tán cây rậm rạp làm chiếc ô che chở cho lũ trẻ mục đồng. Bao sấm chớp đì đùng rạch xé bầu trời, hễ đến ngọn cây sến còng, là như yên lại. Tôi nhiều lần ngửa cổ nhìn cái cành cây mà cô gái treo cổ. Tôi nhìn rõ vết võng xuống của cành cây, nơi dải khăn hoa lý cô gái buộc treo mình thưở nào. Rất nhiều giai thoại về cây sến còng, sau cái chết tức tưởi của cô gái. Nhiều người đã nhìn thấy cảnh đêm đêm trăng sáng, cành cây cô gái trẫm mình lại tự đu đưa như đu võng. Người thì bảo, oan hồn ma đưa võng đấy. Người lại kể, cây sến tự đưa võng ru hồn cô gái yên nghỉ.
Có đêm trăng sao đầy trời, chim chóc ở đâu bay về rợp cánh rừng, người thính tai lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô gái hòa lẫn tiếng chim hót líu lo. Lại đêm mưa to gió lớn, có người trong làng còn nghe thấy tiếng cành cây sến còng đu đưa cót ca cót két hòa lẫn tiếng khóc khi thút thít, khi nức nở. Người già bảo, đấy là tiếng khóc oan trái của cô gái. Bọn trẻ chúng tôi đã mấy lần nhặt hoa sến tết vòng, leo lên cành cây sến và được cành cây đu đưa như đu võng, rất thích thú. Có thằng xóm dưới nổi tiếng nghịch ngợm, leo lên cành sến, vạch quần tè vào đầu chúng tôi đang chơi bi chơi đáo dưới gốc cây, chả biết trượt chân hay bị cành sến hất ngã xuống đất, gãy ba xương sườn. Mấy đứa xóm bên, buộc trâu bên gốc sến, đánh nhau chửi bậy, mặc trâu phóng uế bừa bãi quanh gốc sến. Cây sến nổi giận, những qủa sến như những viên đạn rào rào từ ngọn cây bắn thẳng xuống đầu lũ mục đồng lếu láo.
Cây miếu nhỏ dựng bên gốc sến còng, từ khi nào, không rõ. Tôi chỉ biết ngày rằm, ngày mồng một, rất nhiều người trong làng ra lễ vái. Một dạo, mấy ông chính quyền địa phương toan dỡ bỏ miếu thờ bên gốc sến còng, bảo là mê tín dị đoan. Nhưng cây miếu thờ nhỏ bé, không ai dám động đến. Tôi thấy miếu ngày một tố hảo hơn. Truyền thuyết kể rằng tên cướp trú ngụ rừng Sặt khi trở về, thấy cô gái treo cổ tự vẫn, hắn kêu khóc thảm thiết, quẫy đạp nát nhừ góc rừng. Hắn bẻ một cành sến to bằng cột đình, vác chạy thẳng vào phủ huyện, gạt lính tráng, đập chết tươi tên tri phủ độc ác. Rồi hắn băng đồng, băng sông suối, ngược lên rừng Yên Thế, đầu quân xin làm lính cho ông Đề Thám.
Rừng lim làng tôi nay đã xóa sổ hoàn toàn. Bao nhiêu cây lim, cây sến, cây cúm đã bị chặt hạ, không còn dấu vết. Duy nhất, còn cây sến còng với cành cây lực lưỡng như cánh tay khổng lồ xà ngang mặt đất, tồn tại hàng nghìn tuổi. Cây trầm tĩnh và cô đơn đứng nhìn những ngôi nhà lô nhô cao thấp. Trưa nắng, cây sến còng vẫn điềm nhiên xòe tán che bóng mát cho bao người. Trên ngọn cây, từng đàn chim về làm tổ. Thân gốc già nua xù xì mấy vòng tay người ôm không xuể. Sau lớp vỏ khô nứt nẻ, cây vẫn âm thầm chuyển nhựa nuôi chất diệp lục trên mỗi búp lá đầu cành. Cây đã chứng kiến bao thịnh suy của làng xóm. Cây miếu thờ nhỏ bé và mốc thếch vẫn đứng trầm mặc bên gốc sến. Nhưng chả hiểu sao, bao năm nay, những đôi trai gái trong làng yêu nhau, không còn đưa nhau đến bên cây tình tự nữa. Truyền thuyết cây sến đưa võng đêm trăng, khi vẳng tiếng cười khanh khách, khi vọng tiếng khóc tức tưởi, như cũng nhạt phai dần.
Phải chăng làng xóm với những ngôi nhà bê tông cao ngạo nghễ, những ánh sáng đèn màu xanh đỏ lập lòe quán xá, những tiếng nhạc sập sình chát chúa, đã át mất tiếng âm thầm của rừng quê nguyên sơ huyền diệu thưở nào.
Ý kiến ()