Ngày mưa sụt sùi do ảnh hưởng của hai cơn bão liên tiếp, tôi tìm đến gia đình ông Diêm Trọng Thách ở khu Khả Lễ 2, phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh). Ông có 4 người con thì cả 4 đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi di chứng của chất độc đioxin. Bốn chàng trai đương tuổi thanh xuân mà cơ thể, chân tay teo tóp, gẫy gập, yếu ớt không một chút sinh khí, mỗi bước di chuyển lại xiêu vẹo đến nỗi tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có thể làm họ chao đảo, khiến nhiều người khi tiếp xúc không cầm được nước mắt.
tật của các con.
Mấy năm trời ròng rã với hành trình viện - nhà, nhà - viện, vẫn không phát hiện bệnh gì, đến năm 1993, điều trị mãi không tiến triển, ông Thách hỏi thì được bác sỹ tư vấn đưa con đến xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai. Một tháng chờ kết quả là 1 tháng ăn không ngon, ngủ không sâu giấc bởi nỗi lo thường trực. Nhớ lại những ngày đau đớn tinh thần ấy, ông Thách rơm rớm: “Khi biết các con bị ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh - chất độc màu da cam, tôi nghĩ thà mình chết trong chiến trường còn hơn, bằng không cũng đã không lấy vợ sinh con”. Từng có lúc ông Thách nghĩ quẩn tới cái chết. Nhưng nhìn lại những đứa con dứt ruột đẻ ra, thân hình khuyết tật thế kia… rồi ai sẽ chăm sóc… ông và vợ lại động viên nhau gắng gượng chăm lo cho các con.
Những năm các con chưa tập để quen với cơ thể tật nguyền, việc tắm rửa, cơm nước, ăn uống của các con đều do ông bà phục vụ. Giờ đây, người con lớn 34 tuổi, con út cũng 27, họ đã làm quen được với những việc vặt trong nhà nhưng vì cơ bắp rất yếu nên mấy anh em hầu như không giúp được bố mẹ việc gì trừ nấu cơm, quét tước nhà cửa. Cũng may, họ đều rất sáng dạ và kiên trì nên dù khó khăn, mấy anh em vẫn cố gắng theo học được hết cấp 1, cấp 2.
Nghị lực của chàng trai chỉ còn 1% sức khỏe
So với mấy anh em trong nhà, Diêm Trọng Thắng, sinh năm 1982, con trai thứ 3 của ông bà Thách - Ý có sự ham học hỏi, mày mò. Anh Thắng chia sẻ “Vì sức yếu, việc đi lại muôn vàn khó nhọc nên tôi rất đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ và mong ước mình làm được điều gì đó để giúp đỡ họ thuận lợi hơn trong việc di chuyển”.
Khát vọng nâng bước đôi chân cho người khuyết tật đã trở thành hiện thực khi anh từng bước tự chế thành công phần sau chiếc xe 3 bánh. Nhưng con đường đến với thành công đó thật không dễ dàng. Diêm Trọng Thắng kể lại câu chuyện cách đây gần 10 năm, khi đó anh mới 20 tuổi, có nguyện vọng đăng ký học nghề điện tử tại trường Kỹ nghệ 1 tại Sơn Tây (Hà Tây cũ). Kết quả khám sức khỏe kết luận Thắng không đủ 1% sức khỏe và người ta nói thẳng với anh rằng: đến cái tuốc - nơ - vít cầm còn không nổi thì làm được cái gì? Đau đớn, thất vọng nhưng không chịu chùn bước, Diêm Trọng Thắng đã nung nấu ý định phải làm được cái gì đó cho những người khuyết tật như mình, và cũng là để khẳng định mình tàn nhưng không phế.
Năm 1998, nhờ thông tin từ báo, đài, gia đình ông Thách dành dụm, vay mượn được 5 triệu đồng để gửi mua chiếc xe lăn điện 3 bánh tự chế do cơ sở của thương binh Lê Tài ở thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Nhờ chiếc xe này, việc di chuyển của mấy anh em có phần thuận lợi hơn. Tuy nhiên, xe chạy bằng ắc quy gs điện nên có nhiều hạn chế, trong đó nhược điểm lớn nhất là mỗi lần xe chỉ chạy được khoảng 15-20km là phải nạp điện.
Khoảng 5 - 6 năm sau, chiếc xe lăn hỏng, cũng là lúc mấy anh em Thắng bàn nhau thử chế chiếc xe 3 bánh từ chiếc xe máy trong nhà. Nhưng với một chàng trai tay chân gần như bại liệt, việc đơn giản nhất hàng ngày là ăn uống để sinh tồn đã là khó nhọc (với Thắng, để gắp được thức ăn vào bát, một tay anh phải nắm cổ tay còn lại để đôi đũa không rơi) thì liệu mấy ai đủ lòng tin và tiếp sức cho anh? Ngay cả bố mẹ cũng không dám tin Thắng sẽ làm được điều có ý nghĩa đó. Nhưng chính nghị lực phi thường đã từng bước đưa anh đến với việc lắp ráp thành công những sản phẩm ban đầu.
Hành trình đến www.xebabanh.vn
Sau nhiều lần thử nghiệm và khắc phục dần những lỗi lớn, nhỏ, đến năm 2008, chàng trai đioxin Diêm Trọng Thắng đã thành công với sản phẩm tự chế của mình: xe máy ba bánh và xe điện ba bánh. Chiếc xe được đi thử nghiệm với xấp xỉ 1.000 cây số dọc hành trình Bắc Ninh đi Tân Thanh, từ Tân Thanh đi Móng Cái và quay trở lại Bắc Ninh trong 2 ngày với độ bền và an toàn đã khẳng định anh Thắng thành công với thử nghiệm đầy táo bạo của mình. Tháng 4 năm 2009, cơ sở lắp đặt xe ba bánh cho người khuyết tật của Diêm Trọng Thắng được UBND thành phố Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Thực tế, chiếc máy tính nối mạng internet đã giúp anh em Thắng rất nhiều trong việc quảng bá sản phẩm của mình. Đầu tiên là những tin rao vặt trên các trang mạng điện tử. Thắng dí dỏm “Vì anh cả là người say mê máy tính và rất nhiệt tình với việc này nên anh thường đảm nhiệm mục rao vặt tìm khách hàng qua mạng”. Nếu vào hệ thống mạng tìm kiếm Google, gõ từ khóa cần tìm “xe ba bánh Trọng Thắng” thì máy tính sẽ báo cáo có khoảng 5.460.000 kết quả tương tự chỉ trong 0,21 giây về cơ sở lắp đặt xe 3 bánh cho người khuyết tật Trọng Thắng với đầy đủ thông tin cơ bản về xe máy ba bánh (hai loại yên bẹt, yên liền) và xe lăn điện. Vì việc tự chế xe ba bánh từ xe điện và xe máy, anh em Thắng chỉ cải tiến phần sau xe trên những cấu tạo sẵn có kiểu cách đơn giản, gọn nhẹ lại bền đẹp, tiết kiệm nhiên liệu nên rất được người tiêu dùng tin chọn.
Anh Thắng nhớ lại: Chiếc xe đầu tiên cung cấp ra thị trường là ở Hương Mạc, Từ Sơn hồi đầu năm 2010. Qua mạng internet, họ có thông tin nhưng việc đi lại khó khăn nên đặt hàng qua điện thoại và nhờ mình xuống tận nơi. Hôm đó, tôi quyết định đến tận nơi và mang xe của mình đến cho họ xem, với ý nghĩ là không thành công thì coi như đi chơi. Sau khi đi thử nhiều vòng quanh sân, họ đã ưng ý với chiếc xe và đặt hàng luôn.
Từ chiếc đầu tiên đến nay, Diêm Trọng Thắng cũng không nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu chiếc xe tự chế như vậy nữa. Địa bàn xa nhất là tỉnh Nghệ An, cơ sở Trọng Thắng cũng đã cung cấp 4 chiếc; các tỉnh, thành phố lân cận như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh… đã trở thành thị trường quen thuộc.
Xác định rõ vai trò quảng bá cũng như tầm ảnh hưởng của các trang web điện tử, cơ sở sản xuất Trọng Thắng đã đặt hàng thiết kế trang web với tên miền www.xebabanh.vn. Từ ngày 4-10 vừa qua, trang web chính thức hoạt động, hứa hẹn là cây cầu nối để người khuyết tật bốn phương tìm đến địa chỉ tin cậy.
Trang web cũng như những việc Diêm Trọng Thắng đã làm thành công, đều được thực hiện với phương châm: từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Website hoạt động, anh hy vọng sẽ có thêm nhiều đơn đặt hàng, từ đó có điều kiện mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động với việc hỗ trợ nhiều bạn trẻ khuyết tật có việc làm ổn định, tự bảo đảm cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. “Đây mới chỉ là ý tưởng nhưng nếu làm được điều này, trang web sẽ giới thiệu cả những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người khuyết tật tới rộng rãi thị trường” -anh Thắng tâm sự.
Tôi đã gặp, đã nghe và đã đọc về rất nhiều người trẻ trên dải đất hình chữ S biết vươn lên trong cuộc sống, khẳng định nhiệt huyết và tài năng của mình nhưng vẫn thực sự xúc động và cảm phục trước tấm gương sáng về nghị lực phi thường của chàng trai đioxin Diêm Trọng Thắng. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho sức chiến đấu bền bỉ và tinh thần không khuất phục của người Việt Nam.
Việt Hoa
Ý kiến ()