Viết lách là công việc hàng ngày của nhà báo, vì thế, nhiều người ít có điều kiện nhìn lại những tác phẩm của mình. Tập hợp chúng thành những cuốn sách xem ra là một lựa chọn đắc địa nhất để ghi dấu chặng đường nhà báo đã qua, tổng kết những điều mình đã làm và cũng là để bạn đọc có dịp ngắm lại, cảm nhận và vẽ nên những chân dung nhà báo qua con chữ. Bốn cuốn sách của bốn nhà báo ra mắt trong dịp kỉ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam chính là những bức chân dung như thế.
bệnh với vết bỏng trên khắp cơ thể, khi lại là những bức hình tư liệu thật quý giá mà Hoàng “truy lùng” chụp lại được .
17 bút ký, phóng sự trong tập - có bài dài tới 50 trang sách – có khi vẫn trung thành với những miền rừng đấy nhưng ở tập sách này không còn thấy dấu vết của những đề tài kiểu “chuyện lạ Việt Nam” mà hiện lên là những câu chuyện về con người, về cuộc sống, về những cánh rừng đang ngày một lụi tàn, ngày một biến mất màu xanh. Choáng váng với rừng Mường Nhé, Khóc rừng trên nóc nhà Đông Dương, Phá rừng triệu năm tuổi… là những ví dụ.
Hoặc nữa, những số phận tận khổ vẫn ẩn hiện đâu đó trong các làng quê Việt Nam, giờ Hoàng đến, không chỉ để viết về sự tận khổ của họ, mà anh ấp ủ mong muốn “đổi đời” cho họ. Sức mạnh của báo chí là có thật, sau những trang viết của Hoàng hiện diện trên báo Lao động, Tuổi trẻ, Dân trí… Vì vậy, có những tấm lòng người Việt đã đồng cảm, và sẻ chia với nhân vật mà Hoàng viết. Để rồi, những người bé Thơ (trong bài Thơ ơi, em đừng… chết), như anh Hải (trong 20 năm kéo một cái “chân voi”), hay bà Vân (Sự tích “quán Bà Già”), vợ chồng ông Ý (“Lá vàng” không dám rụng)… đã có được số tiền cần thiết để trang trải chữa bệnh và lo cho cuộc sống.
Đặc biệt, bài viết để lại nhiều ấn tượng nhất trong tập có lẽ bút ký “Hóa giải 40 năm thù hận”. Tác giả đã kỳ công tìm viên cai ngục vào loại tàn ác nhất trong lịch sử Việt Nam, đó là Bảy Nhu (tên thật của viên cai ngục này là Trần Văn Nhu) - đang sống kín đáo ngoài đảo Phú Quốc, lén trò chuyện và chụp ảnh. Không chỉ dừng lại ở đó, tác giả cũng đi tìm các nạn nhân đau khổ bị Bảy Nhu bẻ cả chùm răng. Rồi anh đích thân đưa nạn nhân là ông Vũ Minh Tằng (hiện sống ở Nam Định) từng bị Bảy Nhu tra tấn đủ các trò dã man như bị bẻ răng, đập vỡ gối ra gặp viên cai ngục. Hai con người ở 2 chiến tuyến, sau bao nhiêu năm, giờ người nọ nghĩ người kia đã chết. Cuộc gặp gỡ tưởng bất thành, cuối cùng cũng đã đạt đến điều tác giả mong muốn: Gặp gỡ không phải để tiếp tục đối đầu, tiếp tục trả thù. Gặp nhau, để cùng hóa giải thù hận.
2. Là thế hệ đi trước, nhà báo Nguyễn Tuấn (sinh năm 1963) lại chọn cho mình một lối đi khác. Anh không có tình yêu mê đắm với rừng và những tộc người nơi hoang thẳm như Đỗ Doãn Hoàng nhưng anh lại để lại dấu ấn với bạn đọc bởi những bài ký sự pháp đình trên báo An ninh Thủ đô-nơi anh công tác suốt mấy chục năm qua.
Chọn 30 bài tâm đắc nhất trong số đó, Nguyễn Tuấn vừa cho ra mắt cuốn Ký sự pháp đình Pháp trường giá lạnh đúng dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Ban đầu, tác giả đặt tên cho tập bản thảo của mình là Hành trình tới vực thẳm, nhưng với cái tựa đề Pháp trường giá lạnh do đơn vị xuất bản đặt dựa trên tiêu đề một bài viết trong tập, cuốn sách này đã mang tới cho độc giả nhiều ấn tượng.
Với cuốn sách này, Nguyễn Tuấn không mong muốn khơi lại những vụ án, những nỗi đau của các số phận từng làm xôn xao trên nhiều trang báo trong suốt một thời gian dài, như vụ Nguyễn Đức Nghĩa, Trần Chí Công, Vũ Thị Kim Anh,… Qua cuốn sách, anh gửi gắm một mong muốn: những trang viết sẽ khép lại câu chuyện của một thời chúng ta thi hành án tử hình bằng súng.
Tâm sự của anh có thể thay cho những lời bình luận: “Vẫn biết gây ra tội ác tày trời thì phải đền tội. Song, khi tận mắt chứng kiến tử tù bị dựng dậy lúc nửa đêm, khi một ngày cũ vừa qua, một ngày mới sắp bắt đầu mới thấy hết sự thê lương, buồn thảm đến tận cùng. Cùng với nó là sự đau đớn của tử tù khi những viên đạn găm vào thân thể và những áp lực từ những người xạ thủ. Vào thời khắc kinh hoàng đó, tôi chỉ có một ước muốn giản dị, trước cái chết, hãy để những con người tội lỗi ấy thấy nhẹ nhàng hơn, bớt đau đớn hơn. Điều ước muốn đó của tôi đã thành hiện thực bởi Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 nêu rõ, từ ngày 1/7/2011, người bị thi hành án tử hình sẽ không áp dụng biện pháp xử bắn mà thay vào đó là tiêm thuốc độc, quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc sẽ do Chính phủ quy định. Và cuốn sách nhỏ này với những câu chuyện của tử tù cũng sẽ khép lại tất cả những gì thuộc về quá khứ. Mặt khác, nó sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử thi hành án tử hình của nước ta. Việc tiêm thuốc độc cho tử tù chết sẽ đơn giản hơn nhiều và quan trọng hơn, nó mang một ý nghĩa nhân đạo rất lớn, để kẻ tử tù thấy nhẹ lòng trước khi trả xong món nợ lớn nhất cuộc đời và tan hòa vào lòng đất”.
3. Từng kinh qua nhiều cơ quan báo chí, đầu tiên là Lao động, rồi sau đó làm Tổng thư ký tòa soạn báo Gia đình & xã hội, và bây giờ là trưởng ban của Hồ sơ sự kiện (thuộc Tạp chí Cộng sản), nhà báo Nguyễn Tri Thức luôn luôn được đồng nghiệp “kính nể” bởi anh làm báo theo đúng phong cách của “con nhà nòi” (cha anh từng là Tổng biên tập báo Vĩnh Phúc). Nhưng chính tài năng và tâm huyết mới là yếu tố tiên quyết để anh thuận lợi trên cả con đường sự nghiệp lẫn công danh. Có lẽ vì được bổ nhiệm vào vị trí “làm sếp” từ lúc còn khá trẻ, nên đã hạn chế nhiều chuyến đi xa đi dài của anh. Nhưng đọc những bài viết “Chiến thắng đầu tiên, vị tướng đầu tiên”, “Ngọc quý ở Tân Lập”, “Thổ Châu: từ thảm kịch tới ngày mai tươi sáng”,… thấy anh luôn chọn cho mình được cách viết, cách “mổ” đề tài rất độc đáo. Những bài cũ nhất được đưa vào tập sách này được viết từ năm 1996 và những bài đối thoại với các nghệ sĩ Doãn Hoàng Giang, Chí Trung,… trong tập “Những người đã gặp khó quên”, cho độc giả tiếp cận với một nhà báo say nghề và “đã gặp thì khó quên”.
4. Mềm mại và nữ tính hơn, đồng thời góp mặt trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, nhưng nhà báo Nguyễn Lệ Chi (báo Thanh niên) cũng chứng tỏ được sự sắc sảo và “cao tay” mà vẫn không thiếu phần xúc cảm của mình, đúng như chị tâm sự: “Nghề báo đã giúp tôi gặp gỡ rất nhiều người, có những người thú vị, có những người không. Có những người mang lại cho tôi sự kính trọng, khâm phục, nhưng cũng có những người khiến tôi mất đi những cảm nhận đẹp đẽ trước khi gặp. Có những người mà sau những cuộc phỏng vấn, tôi không bao giờ gặp lại, nhưng cũng có những người đã trở thành bạn bè của tôi, thành những đồng nghiệp mãi gắn bó, luôn có tinh thần chăm sóc và hỗ trợ cho nhau. Tôi coi những nhân vật mà tôi đã phỏng vấn như cơ duyên gặp được nhau trong đời”…
Chính vì thế, cuộc trò chuyện với 20 nhân vật nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ điện ảnh, truyền hình trong và ngoài nước đã được chị tập hợp lại thành cuốn sách có cái tên và bìa sách rất văn học: “Đàn ông, đàn bà và chuyện...” (NXB Thời Đại & ChiBooks ấn hành). Đó là những người từ lâu đã rất quen thuộc với công chúng như nhà văn, nhà báo Trần Nhã Thụy, Vũ Đình Giang, Nguyễn Đình Tú, Lê Anh Hoài; nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, Lưu Chấn Vân; các đạo diễn Đặng Nhật Minh, Khải Hưng, Đỗ Thanh Hải; đạo diễn Trung Quốc Viên Thế Kỉ, diễn viên Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng... Nhưng cái thú vị nhất trong cuốn sách này là ngoài những đối thoại, trao đổi với nhân vật đã in trên báo, khi làm sách Nguyễn Lệ Chi đã chủ động liên hệ lại với các nhân vật, bất kể họ đang sống ở Việt Nam hay nước ngoài, để thức hiện phần “tương tác”: Chúng ta nói về nhau (theo kiểu “Ăn miếng trả miếng”). Theo đó, nhân vật sẽ nói về những kỷ niệm, ấn tượng, hay cảm nhận với tác giả, còn tác giả sẽ kể lại những câu chuyện về nhân vật mà chưa đưa lên mặt báo. Điều này tạo ra nét khác biệt trong cuốn sách của Nguyễn Lệ Chi, đồng thời cũng để độc giả có cái nhìn “toàn cảnh” và tự đưa ra những nhận xét riêng.
Với lợi thế là một nhà báo, lại là dich vu seo giả từng giới thiệu đến độc giả Việt Nam hơn 40 cuốn sách như “Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du”, “Đối thoại với Trương Nghệ Mưu”, “Đối thoại với Trần Khải Ca”, “Đối thoại với Củng Lợi”... và là chủ nhân sáng lập nên “thương hiệu” ChiBooks, Nguyễn Lệ Chi là một nhà báo năng động trong thời đại hội nhập.
Ý kiến ()