Vì thời gian lúc chờ đợi nó lâu thật hay là vì em tưởng thế, cái lúc trọng tài họ hội ý với nhau ấy, người căng như dây đàn. Mặt nạ lột ra rồi mà vẫn chưa chắc có thắng không. Đến lúc quân ta vỗ tay nhảy lên thắng rồi thì bỗng người em chùng xuống, không tin ở tai mình, cứ đứng ngây như thế mất mấy giây.
Ô! Vàng… em choàng tỉnh tháo ngay giây kéo sau lưng và nhảy cẫng lên, tay kiếm múa rối loạn. Nhưng quân ta mừng hụt, họ xử cho vận động viên nước chủ nhà phần thắng ngay sau đó. Về an ủi nhau mình thua trên thế thắng. Đó là kỷ niệm lần đầu tiên Bùi Văn Tài dự thi và đoạt huy chương bạc môn đấu kiếm tại Seagame 26 Indonesia năm 2011. Từ đó đến nay cũng đã bốn năm rồi, ngoài đoạt huy chương ở các giải trong nước Tài còn đoạt thêm hai huy chương vàng giải vô địch Đông Nam Á các năm 2012 và 2014, một huy chương vàng Seagame 28 Singapore năm 2015 và huy chương đồng giải vô địch châu Á tại Mông Cổ năm 2015, môn đấu kiếm.
Máy quay đã dừng ghi hình cắt cảnh, anh phóng viên nói đùa: Trai Thống Vát tưởng chỉ biết đi thuyền hay biết đánh dao kéo chứ ai nghĩ lại có người còn giỏi võ, này Tài, cậu tài thật đấy. Tài mừng ra mặt, em ở Thống Hạ, anh cũng dân Bắc Ninh sao mà biết quê em. Quê em trước kia cả làng đốt gạch, suốt ngày đêm chẳng bao giờ tắt khói có đúng không. Ngày ấy dọc hai bờ sông Cầu cơ man là lò gạch. Tài sinh ra bên dòng sông Cầu, lặn ngụp và uống nước con sông ấy để lớn lên cùng đám bạn.
Thuở bé cứ chiều nhạt nắng, trên sườn đê chẳng biết từ đâu lại mọc ra bầy trẻ, chúng nghịch đủ trò, đến lúc vã mồ hôi bức bối cả lũ liền lột phăng áo quần quăng tứ tung, rồi hò reo theo nhau nhảy ùm ùm xuống dòng sông tung tóe nước. Lũ trẻ choai choai da thịt chặt như hòn cơm nắm giấu ở bên trong một sức lực căng tràn, chẳng biết làm gì cho cạn sức. Chúng liền bơi sang bên kia sông, chiến lợi phẩm là những ôm lạc hay những quả bí xanh của nhà ai nằm lăn lóc ngoài bờ bãi; lắm khi bị đuổi chạy rẽ nước, đến giữa sông vẫn còn nghe tiếng réo chửi. Chán bơi thì cả bọn đá bóng. Những quả bóng tự tạo bằng đủ các thứ vật liệu, nhiều nhất là bóng bưởi chứ làm gì có tiền mà lúc nào cũng đá bóng da. Sân bóng là chân đê chênh chếch cỏ hay ruộng mạ vừa mới nhổ ban sáng. Chỉ cần hai đầu sân đặt mấy viên gạch, mỗi bên ấn cho một đứa đứng đấy giữ gôn, tung quả bưởi vào là tranh nhau kịch liệt. Hai bên không kể phải bằng quân, yếu thì nhận chấp, mình Tài đánh ngã hai ba.
Tài ham bóng đến nỗi mẹ vẫn hay mắng rồi xem có ăn được bằng bóng không. Bố cho chơi nhưng cấm kỳ được hư hỏng. Còn lũ trẻ thì vẫn cứ hồn nhiên mỗi buổi chiều lại làm cái việc vẫn làm cho đến một ngày tự nhiên có ông khách trẻ ở đâu đến. Ông ngồi xem chúng rất lâu. Tan cuộc ông theo Tài về gặp bố mẹ. Mẹ không ừ, nhưng bố quyết, con nó thích thì cho đi. Thế là Tài lên tỉnh. Tưởng cho đi đá bóng thành ra lại học môn đấu kiếm. Đám thanh niên làng khoái, nhưng các cụ bảo tưởng học gì ai lại đi học đánh nhau. Cái thứ đấu kiếm chả đâm chém nhau thì là cái trò gì.
Là bởi trong lịch sử, thanh kiếm luôn gắn liền với những giao tranh máu lửa nơi trận mạc và những chiến công thật bi hùng, thầy nói vậy. Với Tài và cả đám môn sinh, thầy là pho lịch sử. Theo thầy thì thực ra từ lâu, người ta đã sử dụng kiếm như một dụng cụ để tập luyện thể thao, nhằm hình thành sự nhanh nhạy, tăng cường sự dẻo dai, nâng cao sức khỏe và nhân cách. Đây là môn thể thao đối kháng của tầng lớp quý tộc có nguồn gốc xa xưa từ nước Pháp, vận động viên đấu kiếm gọi là kiếm sĩ. Trong trang phục thi đấu trắng tinh, kiếm sĩ vung ra những đường kiếm điêu luyện, bước chân di chuyển thoăn thoắt và nhanh chóng hạ gục đối phương dưới mũi kiếm ánh bạc.
Trong lịch sử châu Âu, có rất nhiều truyền thuyết về bậc thầy kiếm thuật, trong số này có người lấy đấu kiếm làm trò chơi giải trí cho các nhà vương công quý tộc. Theo thời gian, đấu kiếm mở rộng ra đến những người làm nghề gác vườn, làm bảo vệ, những hiệp khách giang hồ. Theo sự phát triển của khoa học công nghệ, đấu kiếm đã dần mất đi giá trị quân sự, ngày càng phát triển theo hướng tập luyện sức khỏe, trở thành một môn thể thao rất được mọi người yêu thích. Môn đấu kiếm ngày nay là một môn thể thao đối kháng trong chương trình thi đấu Thế vận hội, gồm ba nội dung: kiếm liễu, kiếm chém và kiếm ba cạnh. Trận đấu kiếm diễn ra trên sàn đấu bằng kim loại dài 14 đến 18 mét, rộng 1,5 đến 1,8 mét.
Vào cuộc đấu các kiếm sĩ đều đầu đeo mặt nạ, tay đeo tất da, mặc trang phục thi đấu màu trắng để bảo vệ cơ thể, phía sau lưng có một sợi dây kéo; sử dụng kiếm không có lưỡi, đầu kiếm tròn đường kính từ 5 đến 8 mi-li-mét, khi đâm vào người sẽ không gây chấn thương. Quy tắc nghiêm ngặt và những điều xử phạt, hạn chế khiến môn đấu kiếm là một môn thể thao quyết liệt nhưng lại rất an toàn. Kiếm liễu và kiếm chém khi thi đấu các kiếm sĩ buộc phải mặc thêm áo giáp điện ở phía trước để khi kiếm chạm vào đèn lóe sáng, trọng tài sẽ căn cứ vào đó mà chấm điểm. Kiếm liễu là nội dung đòi hỏi độ mềm dẻo, kỹ thuật cao. Ở đầu kiếm có cấu tạo đầu ruồi chịu áp suất 0,5 kg, do đó chỉ cần đâm nhẹ vào vùng cấm là đèn đã sáng. Với kiếm chém có thể là đâm ngang, chém dọc miễn sao trúng vùng bụng ngực đối phương là có điểm. Cách ăn điểm của kiếm ba cạnh là ăn điểm toàn thân, kiếm sĩ không phải trang bị áo giáp điện ở vùng ngực.
Tuy nhiên ở ta môn thể thao này còn mới và xa lạ với nhiều người, nên việc tuyển chọn vận động viên cũng không hề đơn giản, tiêu chí lại khắt khe. Vận động viên phải có các tố chất như hình thể phải cao, sải tay dài, nhanh, mạnh, tư duy linh hoạt mới được sơ tuyển. Lọt vòng sơ tuyển, vận động viên được triệu tập để luyện tập từ 2 đến 4 tháng. Hôm Tài đi, bố cậy người đốt lò để đưa Tài lên tỉnh. Bố nói với chú giám đốc, nó thích thì cho đi chứ mẹ nó lo thầy giáo ạ. Ở nhà ganh nhau từ cái rửa bát, đi học về sách vở quần áo nhét cả vào một xó mẹ lại phải đi dọn theo, có đi đâu cách đêm bao giờ. Đi xa, bố mẹ không mắt nào mà theo được, nhỡ chẳng may bọn xấu nó dụ dỗ thì làm sao. Thấy bảo ngoài chương trình tập luyện, trung tâm còn tổ chức cho vận động viên học văn hóa thì bố cũng yên tâm. Bố bảo bố mẹ học ít, các con phải học, có ăn cháo cũng phải đi học, thời buổi này không có chữ là thua. Tài nhanh hòa đồng, sự bỡ ngỡ qua mau. Trong thời gian này, tập trung tập thể lực bằng cách chạy ngắn, chạy bền, tập sức bật và một số bộ pháp đứng tấn và di chuyển cơ bản của đấu kiếm. Vận động viên nào bộc lộ được năng khiếu, sự tiến bộ, nỗ lực tập luyện, có ý thức và kỷ luật sẽ được tuyển chính thức. Trong thời gian tập chính thức tại đội tuyển, vận động viên tập luyện liên tục trong 2 tháng các động tác cơ bản về bộ pháp đứng tấn, di chuyển tiến, lùi và đâm kiếm bằng tay không. Động tác tập đơn điệu khiến vận động viên nhanh chán. Để tạo hứng thú luyện tập, ban huấn luyện còn cho phát hình đĩa CD để vận động viên xem rồi nhận xét, đánh giá cách đánh và rút ra kinh nghiệm cho mình.
Sau một tháng, vận động viên chính thức được cầm kiếm luyện tập các động tác tấn công và phòng thủ như: đứng đâm, vừa di chuyển vừa đâm. Từ tập tay không đến tập có kiếm là rất khác nhau. Tập với kiếm phải đầy đủ áo quần bảo hộ và đủ thứ linh tinh gắn trên người. Tài bảo khổ nhất mùa hè, nhà tập thì nóng như lò bát quái, bộ đồ bảo hộ bỗng như một thứ của nợ hãi hùng. Mấy buổi đầu tập tay rã rời, toàn thân nhất là ngón tay cổ tay và cái chân xoạc nhiều đau ê ẩm. Đấu kiếm đòi hỏi vận động viên có độ ổn định cao về động tác, đòi hỏi sự nhanh nhẹn, tinh tế. Riêng việc dùng kiếm chủ yếu chỉ bằng ngón cái và ngón trỏ kết hợp di chuyển cổ tay. Khi đã thành thục, vận động viên chuyển sang luyện tập các kỹ thuật cao hơn, đi sâu vào nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và tâm lý thi đấu. Các động tác cơ bản như tiến, lùi, cầm kiếm đâm phải kiên trì tập hàng tháng trời, để thành thục có thể mất 3 đến 4 năm. Vào trận tâm lý thi đấu cực kỳ quan trọng, thầy chỉ nhìn qua đường kiếm là đọc ra tâm trạng liền.
Vào trận mà bị khớp tâm lý thì tay kiếm như bị trói, rúm ró như cua gặp ếch thì làm sao giơ được còng được càng. Cũng giống như đánh cờ, vào đấu kiếm tư tưởng phải thoải mái và tập trung cao độ. Để ghi điểm và hạn chế được đòn ghi điểm của đối phương phải đấu trí, tìm ra chiến thuật hợp lý, vận dụng kỹ thuật chính xác trong từng pha kiếm mới hy vọng thành công.
Ở môn đối kháng như đấu kiếm, kiếm pháp là yếu tố luôn thay đổi, kiếm sĩ cũng phải nhanh nhạy trong việc bắt kịp sự thay đổi này. Chẳng có sự thành công nào mà không phải trả giá. Để có được niềm vui và nụ cười trên bục thì ai biết bao nhiêu mồ hôi và cả những giọt nước mắt. Nên trẹo tay sai khớp là chuyện vặt, dính chấn thương phải nghỉ tập, nghỉ thi đấu thì cũng thường thôi.
Hôm nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, anh phóng viên bảo Tài cái kiếm nó cho em đi ra các nước, nó đưa em lên bục vinh quang; còn đám trai làng thì bảo sướng, ăn rồi đi du lịch, nhưng ai biết thi đấu xong thì phần đa thầy trò lại sấp ngửa để ra sân bay về nước, cũng có người về bằng nạng. Nhưng lần ấy thi đấu xong trên cho ở lại thăm nước bạn. Singapore là quốc đảo nhỏ, dân đông, kinh tế phát triển, rất có ý thức xây dựng một xã hội ngày càng có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đường xá không to nhưng rất đẹp, chằng chịt như mạng nhện, như hệ thống thần kinh. Không thấy những con đường chạy dài thẳng tắp. Ở đây, những con đường lúc thẳng, lúc quanh co dưới những tán cây xòe rộng. Hai bên đường là cây, rất nhiều cây. Có diện tích là có cây, có cỏ, có sự chăm chút nên chỗ nào cũng đẹp, cũng tự nhiên. Những chỗ diện tích nhỏ, trước các siêu thị, nhà hàng, trước cửa nhà, dọc theo bờ tường đều có cây, có hoa, không thấy có nơi nào trống trải. Trước mặt là nhà, là cây. Nhìn xa xa, cao ốc thấp thoáng sau những hàng cây.
Xe chạy theo làn. Ở các giao lộ, tất cả theo tín hiệu, không có sự chen lấn và ùn tắc, không thấy cảnh sát giao thông. Trên vỉa hè, người đi tấp nập. Bầu trời và mặt đất thật sạch sẽ trong lành, có đi cả mấy ngày giày cũng không bắt bụi.
Singapore là đất nước có nền kinh tế phát triển, có nhiều thành tựu về khoa học công nghệ và du lịch. Vì thế thiên hạ đổ người về đây như trẩy hội.
Nhưng thầy trò nào dám mải vui, vì ở nhà còn nhiều công việc và lịch học đang đợi.
Anh phóng viên không biết Tài lấy thời gian ở đâu để vừa luyện tập và đi thi đấu liên tục mà lại còn học nữa. Thì các thầy linh hoạt bố trí lịch học cho, bận quá thì nợ môn về trả sau, năng nhặt chặt bị, thế mà cũng sắp xong rồi. Chỉ còn một năm nữa thì Tài học xong chương trình đại học ở Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đấy.
Bắc Ninh, tháng 10 năm 2015
Ý kiến ()