Tôi đã cố công hẹn gặp bà tại nhà riêng, vì tôi biết từ khi chồng bà là Trung tướng Văn Cương (nguyên Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Chính trị) mất, bà sống chủ yếu bên Hà Nội với con. Tại nhà riêng trong con ngõ nhỏ ở phường Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh), tôi rất xúc động khi được nghe câu chuyện bà chưa từng kể, nhưng lại ảnh hưởng đến toàn bộ nhân cách sống và sự nghiệp của bà. Ðó là lần bà được gặp lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Trân trọng mạch cảm xúc của nhân vật, tác giả xin dẫn nguyên văn lần đầu gặp Bác Hồ qua lời kể của nhà giáo Vũ Thị Vinh Hương:
…Lần thứ nhất tôi được gặp Bác là dịp đầu năm 1946. Khi ấy tôi là giáo sinh khóa sư phạm đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Bộ Giáo dục mở cấp tốc đào tạo 84 giáo viên Tiểu học cơ bản (từ tháng 10-1945 đến tháng 2-1946). Lớp học đặt nhờ ở trường kỹ nghệ thực hành phố Careau, nay là phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội).
Sắp kết thúc khóa học, thầy Nguyễn Hữu Tảo thông báo một tin bất ngờ: “Cụ Hồ sẽ đến dự lễ bế giảng của khóa học chúng ta!”
Quả thật chúng tôi không nghĩ rằng đang ở bước đầu trứng nước, trăm công nghìn việc đại sự Quốc gia mà vị nguyên thủ lại dành thời gian đến với lớp chúng tôi. Chúng tôi vừa hồi hộp sung sướng, vừa xao xuyến lẫn băn khoăn.
Ðám nữ sinh chúng tôi khi ra về còn bàn cãi nên ăn mặc, thưa gửi, ăn nói như thế nào… Chị Lưu Cẩm Hà văn hay được giao soạn và đọc lời chào mừng lãnh tụ. Chị viết đi viết lại ba, bốn lần rồi đưa cho các thầy góp ý hoàn chỉnh. Thầy Vũ Phạm Thuyên bảo chúng tôi: “Này, cụ Hồ ưa giản dị, các cô liệu mà ăn mặc, đừng có lòe loẹt quá đấy!”
Tôi vinh dự được chọn là 1trong 8 nữ sinh đứng làm hàng danh dự đón Chủ tịch. Bọn tôi đắn đo mãi, rồi quyết định diện áo “mớ đôi”. Bên trong áo dài màu hoa đào, hoa thiên lý, thiên thanh gì đó nhưng áo ngoài thì đồng loạt the đen hoa mỏng, vẫn ánh lên màu sắc bên trong vừa trẻ trung, duyên dáng mà rất mực đoan trang. Cả khóa học ai cũng náo nức chờ ngày bế giảng, mong được gặp vị nguyên thủ Quốc gia.
Lễ đài bế giảng không cầu kỳ nhưng trang trọng: Cờ, hoa, biểu ngữ phấp phới tưng bừng, giáo sinh hàng ngũ chỉnh tề hoan hỉ. Hàng danh dự chúng tôi đứng hai bên lối vào lễ đài, mỗi người cầm một bó hoa và một lá Quốc kỳ nhỏ. Ðám nữ sinh chúng tôi, tuy chỉ trang điểm một chút mờ mờ, nhưng với bộ cánh đặc biệt, bạn nào cũng xinh thêm, tươi tắn, hiền hậu pha chút e lệ đáng yêu…
Hẹn 8 giờ nhưng cụ Hồ đến trước 5 phút. Người mặc bộ kaki đã bạc màu, đôi giày cũng không còn mới, vầng trán cao rộng, chòm râu thưa lất phất, bước đi nhanh nhẹn nhưng dáng dấp ung dung. Ấn tượng đầu tiên và cũng là hình ảnh sống mãi trong ký ức tôi chính là đôi mắt của Người: Ðôi mắt thật kỳ lạ, vừa nghiêm trang, vừa hiền dịu. Ðôi mắt đầy sức truyền cảm ấy chỉ cần dừng lại ở ai vài giây là đủ gây niềm tin cậy với người ấy!
Vì đứng ở hàng danh dự nên tôi được ngắm Người rõ nhất và cũng được Người dừng mắt nhìn thân thiện, tuy chỉ là thoảng qua… Thú thực đã đi gần hết cuộc đời, từng đọc và xem nhiều sách báo, tranh, ảnh nhưng tôi chưa thấy một nghệ sỹ nào, một phương tiện kỹ thuật nào thể hiện đúng cái nhìn của Người. Bởi đôi mắt ấy không giản đơn là màu sắc, đường nét, mà còn là âm thanh, là tiếng gọi, là cái lung linh xao động của một tâm hồn vĩ nhân!
Năm 2012, khi được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nhà văn Ðỗ Chu đã chia sẻ trên Báo Bắc Ninh số Xuân Quý Tỵ 2013 như sau: “Ðời tôi may mắn được học những thầy cô tuyệt vời ở trường Hàn Thuyên danh tiếng, họ sang trọng, lịch lãm và vô cùng chuẩn mực, tiêu biểu nhất là các cô Vũ Thị Vinh Hương, Nghiêm Chưởng Châu, cô Mận, cô Chương… Có thể nói, Trường Hàn Thuyên những năm ấy là một vẻ đẹp tuyệt vời của miền đất này bởi nó mang truyền thống của nghìn năm văn hóa Kinh Bắc…”. |
Thầy Tổng phụ trách khóa học trân trọng giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảm ơn Người đã đến dự lễ bế giảng. Những tràng pháo tay giòn giã cứ kéo dài không dứt. Cụ Hồ tươi cười gật đầu và giơ tay ra hiệu: “Ngừng thôi!”. Sau báo cáo tổng kết khóa học, thay mặt cán bộ lớp, chị Lưu Cẩm Hà bày tỏ niềm vinh dự tự hào được gặp Hồ Chủ tịch, hứa sẽ trở thành người thầy giáo tốt của chế độ mới.
Cụ Hồ bước lên diễn đàn, khoan thai, từ tốn, với giọng nói thân mật trầm ấm, Người biểu dương Bộ Giáo dục cùng các thầy phụ trách đã tổ chức và hoàn thành tốt khóa học, Người nói với lớp giáo sinh chúng tôi: Các cô, các chú là những giáo viên khóa đầu tiên được đào tạo dưới chế độ mới, là những chiến sỹ Giáo dục đầu tiên của nước cộng hòa non trẻ. Nước ta còn nghèo, dân ta còn nhiều người mù chữ. Vì vậy không thể đòi hỏi mọi thứ chính quy ngay được. Phải biết tạm bằng lòng với điều kiện thiếu thốn hiện tại, rồi từng bước cải thiện dần. Trước mắt, lâu dài và mãi mãi, khi nào cũng phải coi giáo dục là sự nghiệp hàng đầu… Tôi không căn dặn nhiều, chỉ mong mọi người làm được như cô Lưu Cẩm Hà đã hứa là tốt, là cách mạng và nhân dân được nhờ…
Thầy trưởng ban tổ chức xúc động thay mặt lớp cảm ơn Hồ Chủ tịch và nguyện thực hiện chu đáo lời Người, kết thúc bằng tiếng hô: “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!”-Chúng tôi dõng dạc đồng thanh: Muôn năm, muôn năm!” - “Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để làm người thầy giáo tốt”-Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm!
Thế rồi vòng người trước lễ đài cứ quây tròn lại, mọi người quên hết lễ nghi phép tắc, cứ xúm xít đứng gần Người để ngắm cho rõ, nghe cho thấu… Cụ Hồ dang tay như muốn ôm lấy tất cả, vẫy tay thân ái rồi chào tạm biệt.
Hồ Chủ tịch ra về, chúng tôi ngơ ngẩn nhìn theo đầy kính phục và cảm mến. Tâm trí chúng tôi rộn lên một niềm phấn chấn mà lắng sâu, một ý thức trách nhiệm thắm thiết khi bước chân vào nghề dạy học. Chúng tôi tự hào là “những chiến sỹ giáo dục đầu tiên của nước cộng hòa trẻ tuổi”… Tôi vô cùng thấm thía tại sao mọi người chúng ta đều gọi Hồ Chí Minh là BÁC, chỉ tiếng BÁC là đúng nhất, không một tiếng gọi nào thay thế được!
Tháng 7-1949, giặc chiếm Bắc phần Bắc Ninh, mất đất, mất trường, khu và Ty Giáo dục cho phép một số giáo viên trẻ tạm chuyển sang ngành khác. Tôi được chị Lê Thị Xuyến (Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam, mẹ đồng chí Phan Diễn sau là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Ðảng), tiếp nhận lên An toàn khu ở Việt Bắc vào tổ chức hội. Mấy năm ở Ðịnh Hóa, Chiêm Hóa, Tân Trào… tôi lại có diễm phúc thêm 4 lần gặp Bác, những lần này càng gần gũi như cha-con, bác-cháu. Gặp Bác, tôi càng thấm thía cái kỳ vĩ lạ lùng trong con người Bác, toát ra không ở những lời hùng biện triết lý chính trị dài dòng mà ở từng câu chuyện đời thường ngắn gọn, từ những ứng xử, từ y phục dáng đi, ánh mắt, nụ cười, giọng nói xiết bao thâm thúy mà nhân hậu. Những kỷ niệm ấy đã đi theo tôi suốt cuộc đời.
Ở tuổi gần đất xa trời, tôi vẫn nhớ đến Bác như nhớ đến vị cha già dân tộc. Còn tôi vẫn là con bé Hương năm nào đã được Bác “khai tâm”, có diễm phúc lớn vì trong đời 5 lần được gặp gỡ, được sẻ chia, ân cần bởi vị lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta…
Tôi đã cố công hẹn gặp bà tại nhà riêng, vì tôi biết từ khi chồng bà là Trung tướng Văn Cương (nguyên Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Chính trị) mất, bà sống chủ yếu bên Hà Nội với con. Tại nhà riêng trong con ngõ nhỏ ở phường Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh), tôi rất xúc động khi được nghe câu chuyện bà chưa từng kể, nhưng lại ảnh hưởng đến toàn bộ nhân cách sống và sự nghiệp của bà. Ðó là lần bà được gặp lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Trân trọng mạch cảm xúc của nhân vật, tác giả xin dẫn nguyên văn lần đầu gặp Bác Hồ qua lời kể của nhà giáo Vũ Thị Vinh Hương:
…Lần thứ nhất tôi được gặp Bác là dịp đầu năm 1946. Khi ấy tôi là giáo sinh khóa sư phạm đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Bộ Giáo dục mở cấp tốc đào tạo 84 giáo viên Tiểu học cơ bản (từ tháng 10-1945 đến tháng 2-1946). Lớp học đặt nhờ ở trường kỹ nghệ thực hành phố Careau, nay là phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội).
Sắp kết thúc khóa học, thầy Nguyễn Hữu Tảo thông báo một tin bất ngờ: “Cụ Hồ sẽ đến dự lễ bế giảng của khóa học chúng ta!”
Quả thật chúng tôi không nghĩ rằng đang ở bước đầu trứng nước, trăm công nghìn việc đại sự Quốc gia mà vị nguyên thủ lại dành thời gian đến với lớp chúng tôi. Chúng tôi vừa hồi hộp sung sướng, vừa xao xuyến lẫn băn khoăn.
Ðám nữ sinh chúng tôi khi ra về còn bàn cãi nên ăn mặc, thưa gửi, ăn nói như thế nào… Chị Lưu Cẩm Hà văn hay được giao soạn và đọc lời chào mừng lãnh tụ. Chị viết đi viết lại ba, bốn lần rồi đưa cho các thầy góp ý hoàn chỉnh. Thầy Vũ Phạm Thuyên bảo chúng tôi: “Này, cụ Hồ ưa giản dị, các cô liệu mà ăn mặc, đừng có lòe loẹt quá đấy!”
Tôi vinh dự được chọn là 1trong 8 nữ sinh đứng làm hàng danh dự đón Chủ tịch. Bọn tôi đắn đo mãi, rồi quyết định diện áo “mớ đôi”. Bên trong áo dài màu hoa đào, hoa thiên lý, thiên thanh gì đó nhưng áo ngoài thì đồng loạt the đen hoa mỏng, vẫn ánh lên màu sắc bên trong vừa trẻ trung, duyên dáng mà rất mực đoan trang. Cả khóa học ai cũng náo nức chờ ngày bế giảng, mong được gặp vị nguyên thủ Quốc gia.
Lễ đài bế giảng không cầu kỳ nhưng trang trọng: Cờ, hoa, biểu ngữ phấp phới tưng bừng, giáo sinh hàng ngũ chỉnh tề hoan hỉ. Hàng danh dự chúng tôi đứng hai bên lối vào lễ đài, mỗi người cầm một bó hoa và một lá Quốc kỳ nhỏ. Ðám nữ sinh chúng tôi, tuy chỉ trang điểm một chút mờ mờ, nhưng với bộ cánh đặc biệt, bạn nào cũng xinh thêm, tươi tắn, hiền hậu pha chút e lệ đáng yêu…
Hẹn 8 giờ nhưng cụ Hồ đến trước 5 phút. Người mặc bộ kaki đã bạc màu, đôi giày cũng không còn mới, vầng trán cao rộng, chòm râu thưa lất phất, bước đi nhanh nhẹn nhưng dáng dấp ung dung. Ấn tượng đầu tiên và cũng là hình ảnh sống mãi trong ký ức tôi chính là đôi mắt của Người: Ðôi mắt thật kỳ lạ, vừa nghiêm trang, vừa hiền dịu. Ðôi mắt đầy sức truyền cảm ấy chỉ cần dừng lại ở ai vài giây là đủ gây niềm tin cậy với người ấy!
Vì đứng ở hàng danh dự nên tôi được ngắm Người rõ nhất và cũng được Người dừng mắt nhìn thân thiện, tuy chỉ là thoảng qua… Thú thực đã đi gần hết cuộc đời, từng đọc và xem nhiều sách báo, tranh, ảnh nhưng tôi chưa thấy một nghệ sỹ nào, một phương tiện kỹ thuật nào thể hiện đúng cái nhìn của Người. Bởi đôi mắt ấy không giản đơn là màu sắc, đường nét, mà còn là âm thanh, là tiếng gọi, là cái lung linh xao động của một tâm hồn vĩ nhân!
Năm 2012, khi được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nhà văn Ðỗ Chu đã chia sẻ trên Báo Bắc Ninh số Xuân Quý Tỵ 2013 như sau: “Ðời tôi may mắn được học những thầy cô tuyệt vời ở trường Hàn Thuyên danh tiếng, họ sang trọng, lịch lãm và vô cùng chuẩn mực, tiêu biểu nhất là các cô Vũ Thị Vinh Hương, Nghiêm Chưởng Châu, cô Mận, cô Chương… Có thể nói, Trường Hàn Thuyên những năm ấy là một vẻ đẹp tuyệt vời của miền đất này bởi nó mang truyền thống của nghìn năm văn hóa Kinh Bắc…”. |
Thầy Tổng phụ trách khóa học trân trọng giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảm ơn Người đã đến dự lễ bế giảng. Những tràng pháo tay giòn giã cứ kéo dài không dứt. Cụ Hồ tươi cười gật đầu và giơ tay ra hiệu: “Ngừng thôi!”. Sau báo cáo tổng kết khóa học, thay mặt cán bộ lớp, chị Lưu Cẩm Hà bày tỏ niềm vinh dự tự hào được gặp Hồ Chủ tịch, hứa sẽ trở thành người thầy giáo tốt của chế độ mới.
Cụ Hồ bước lên diễn đàn, khoan thai, từ tốn, với giọng nói thân mật trầm ấm, Người biểu dương Bộ Giáo dục cùng các thầy phụ trách đã tổ chức và hoàn thành tốt khóa học, Người nói với lớp giáo sinh chúng tôi: Các cô, các chú là những giáo viên khóa đầu tiên được đào tạo dưới chế độ mới, là những chiến sỹ Giáo dục đầu tiên của nước cộng hòa non trẻ. Nước ta còn nghèo, dân ta còn nhiều người mù chữ. Vì vậy không thể đòi hỏi mọi thứ chính quy ngay được. Phải biết tạm bằng lòng với điều kiện thiếu thốn hiện tại, rồi từng bước cải thiện dần. Trước mắt, lâu dài và mãi mãi, khi nào cũng phải coi giáo dục là sự nghiệp hàng đầu… Tôi không căn dặn nhiều, chỉ mong mọi người làm được như cô Lưu Cẩm Hà đã hứa là tốt, là cách mạng và nhân dân được nhờ…
Thầy trưởng ban tổ chức xúc động thay mặt lớp cảm ơn Hồ Chủ tịch và nguyện thực hiện chu đáo lời Người, kết thúc bằng tiếng hô: “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!”-Chúng tôi dõng dạc đồng thanh: Muôn năm, muôn năm!” - “Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để làm người thầy giáo tốt”-Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm!
Thế rồi vòng người trước lễ đài cứ quây tròn lại, mọi người quên hết lễ nghi phép tắc, cứ xúm xít đứng gần Người để ngắm cho rõ, nghe cho thấu… Cụ Hồ dang tay như muốn ôm lấy tất cả, vẫy tay thân ái rồi chào tạm biệt.
Hồ Chủ tịch ra về, chúng tôi ngơ ngẩn nhìn theo đầy kính phục và cảm mến. Tâm trí chúng tôi rộn lên một niềm phấn chấn mà lắng sâu, một ý thức trách nhiệm thắm thiết khi bước chân vào nghề dạy học. Chúng tôi tự hào là “những chiến sỹ giáo dục đầu tiên của nước cộng hòa trẻ tuổi”… Tôi vô cùng thấm thía tại sao mọi người chúng ta đều gọi Hồ Chí Minh là BÁC, chỉ tiếng BÁC là đúng nhất, không một tiếng gọi nào thay thế được!
Tháng 7-1949, giặc chiếm Bắc phần Bắc Ninh, mất đất, mất trường, khu và Ty Giáo dục cho phép một số giáo viên trẻ tạm chuyển sang ngành khác. Tôi được chị Lê Thị Xuyến (Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam, mẹ đồng chí Phan Diễn sau là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Ðảng), tiếp nhận lên An toàn khu ở Việt Bắc vào tổ chức hội. Mấy năm ở Ðịnh Hóa, Chiêm Hóa, Tân Trào… tôi lại có diễm phúc thêm 4 lần gặp Bác, những lần này càng gần gũi như cha-con, bác-cháu. Gặp Bác, tôi càng thấm thía cái kỳ vĩ lạ lùng trong con người Bác, toát ra không ở những lời hùng biện triết lý chính trị dài dòng mà ở từng câu chuyện đời thường ngắn gọn, từ những ứng xử, từ y phục dáng đi, ánh mắt, nụ cười, giọng nói xiết bao thâm thúy mà nhân hậu. Những kỷ niệm ấy đã đi theo tôi suốt cuộc đời.
Ở tuổi gần đất xa trời, tôi vẫn nhớ đến Bác như nhớ đến vị cha già dân tộc. Còn tôi vẫn là con bé Hương năm nào đã được Bác “khai tâm”, có diễm phúc lớn vì trong đời 5 lần được gặp gỡ, được sẻ chia, ân cần bởi vị lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta…
Ý kiến ()