Trở về nhà sau một ngày ghé thăm Dược Điền, mải miết với những suy nghĩ về em, người con gái vùng Kinh Bắc. Một đời người, một rừng cây, tôi muốn dành trọn vẹn bài hát ấy tặng em với những cảm xúc tràn đầy...
Dược Điền ngày cuối năm, khu vườn xanh mát, những tán cây tầng tầng lớp lớp đan xen. Tôi ấn tượng bởi ngôi nhà nhỏ lợp ngói với những bức tường ốp đá tự nhiên vân nâu lạ mắt, độc đáo nhưng vẫn toát lên vẻ bình dị, ấm cúng của miền quê Bắc bộ. Dưới ánh nắng chiều vàng óng, vài bóng người đang dọn cỏ từ những ruộng rau màu, mía, ngô tươi tốt. Xa xa thấp thoáng những ngôi nhà lẫn trong làn khói bếp bay nhè nhẹ. Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng quê yên bình chiếm trọn trái tim tôi.
Ngay khi bước vào khu vườn, tôi bị thu hút bởi mùi thơm của cây cỏ, mùi đặc trưng của nhiều loại dược liệu phơi đầy sân. Chào đón tôi bằng nụ cười hiền hòa, thân thiện. Em dẫn tôi thăm vườn trên những lối nhỏ lích chích tiếng chim, thi thoảng có vài chú ong bay vù vù bên tai. Mùi hương bạc hà, hương nhu, húng chanh, lá sả… cứ vấn vít theo mỗi bước chân của chúng tôi.
Vừa đi em vừa giới thiệu rất nhiều loại cây quý hiếm, say sưa kể về những kỷ niệm trong suốt hành trình đi tìm hiểu, thu thập các cây thuốc. Trước mắt tôi mảnh vườn như một cuốn sách quý sinh động, đầy hương sắc mà tôi là người may mắn lật giở những trang đầu tiên. Cứ như vậy câu chuyện về những vị thuốc, cây thuốc len lỏi vào từng khóm cây, tán lá, tràn ngập cả khu vườn... Chỉ đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc chúng tôi mới sực nhớ ra đã chiều tà.
Chỉ tay về phía chiếc chòi lợp lá cọ, em bảo muốn pha một bình trà Diệu Thảo mời tôi, loại trà được làm từ những dược liệu trong vườn. Đưa tay đón chén trà nóng, mùi hương của tinh dầu theo làn hơi ấm xâm chiếm toàn bộ khứu giác khiến tôi lâng lâng, ngây ngất. Nhấp một ngụm, vị the mát của húng bạc hà đánh thức từng tế bào trong tôi. Mùi hương the mát ấy cứ hoà quyện vương vấn trong miệng rồi nhẹ nhàng xoa dịu khắp tâm hồn. Tôi thốt lên: “Thật diệu kỳ! Thật không ngờ từ những loài cây rất đỗi quen thuộc, bình dị mà dường như phần lớn chúng ta đã lãng quên lại có thể tạo ra một thức uống tuyệt vời như thế!”.
Em nhìn tôi cười thích thú! Hương trà dẫn dụ chúng tôi vào những câu chuyện tưởng chừng như không có hồi kết. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bắc Ninh, sau khi tốt nghiệp Đại học, em kết hôn và theo chồng về Quảng Ninh sinh sống tại thành phố Hạ Long. Sẵn có niềm đam mê với cây cỏ, thiên nhiên, em ấp ủ mơ ước có một mảnh vườn nhỏ. Sau nhiều lần tìm kiếm, em chọn mua được mảnh đất gần 5.000m2 cách thành phố Hạ Long khoảng 20km, nằm dưới chân núi Mằn, nơi có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được quy hoạch phát triển thành khu du lịch sinh thái và tâm linh. Đặc biệt, người dân ở đây đang trồng và phát triển nhiều giống cây dược liệu, chính là điều kiện biến ước mơ của em thành hiện thực.
Vốn xuất phát không phải con nhà nông, cũng không có nhiều kiến thức về thuốc Nam, em tìm đọc các sách quý, nghiên cứu và tìm tòi học hỏi từ nhiều thầy để lấy kinh nghiệm trồng trọt, cách cải tạo đất, quy hoạch luống, phân bố cây thành những tầng, tán từ thấp đến cao sao cho phù hợp với môi trường và sự phát triển của từng loại, giúp cho tất cả đều phát huy được thế mạnh và tránh được tối đa các loài côn trùng gây hại.
Từ một mảnh đất cằn cỗi bên sườn đồi mà nay đã thành một khu vườn xanh mướt. Tôi hiểu để có được nền tảng vững chãi cho cây sinh trưởng tươi tốt, dưới lớp đất ấy biết bao nhiêu phù sa, phân hữu cơ được rải xuống là bấy nhiêu giọt mồ hôi và cả nước mắt của em. Hơn 3 năm chăm bẵm khu vườn dược liệu em đã vượt qua giới hạn chính mình để có được thành quả như ngày hôm nay. Động lực nào, đam mê nào khiến em đủ sức mạnh, ý chí và kiên trì tạo nên khu vườn tuyệt diệu này?
Em trải lòng, ngoài sự đam mê với lối sống xanh còn xuất phát từ niềm yêu thích đặc biệt các loại thảo dược mà thiên nhiên ban tặng. Khi diện tích rừng tự nhiên ngày một thưa và thu hẹp dần, rất nhiều loại thảo dược quý đang bị khai thác cạn kiệt, em mong muốn được bảo tồn những loại thảo dược ấy. Sau nhiều ngày nghiên cứu, em áp dụng phương pháp trồng rừng đa dạng sinh học, nhiều tầng tán và hoàn toàn thuận tự nhiên. Không thuốc trừ sâu - không phân bón hóa học - không chất kích thích.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi biết rằng, khu vườn gần 5.000m2 này đang trồng và bảo tồn hơn 350 loài thực vật. Trong đó có rất nhiều loại là các cây gỗ quý lâu năm như: Hoàng đàn, Xá xị, Ngọc am, Sưa đỏ, Lim xanh, Trầm hương, Mun sừng, Sa mộc, Pơ mu, Thông đỏ, Long não... Các thảo dược quý như: Hoàng liên chân gà, Xuyên khung, Bạch chỉ, Hoàng đằng, Câu đằng, Sói rừng, Thổ hoàng liên, Tắc kè đá, Hoàng tinh hoa đỏ,
Hoàng liên ô rô, Đẳng sâm, Cẩu tích, Bình vôi, Bách hợp, Tam thất, Huyền sâm, Đan sâm, Đương quy, Tỳ bà, Gối hạc, Niên kiện... Ngoài ra còn nhiều loại cây ăn quả như: Dừa sáp, Sa kê, Chòi mòi, Vú bò, Cẩm thị, Hồng mun, Bứa rừng... Rất nhiều loại cây đã được di thực về đây từ những chuyến đi dọc các tỉnh từ Bắc vào Nam trên dải đất hình chữ S... Bất cứ ở đâu có nguồn cây thuốc quý em đều không quản đường xa mưa nắng, thậm chí vào những vùng núi cao, rừng sâu để mang được cây quý về.
Tinh hoa đất trời tàng ẩn trong thiên nhiên, cây cỏ là ngọn nguồn của mọi sự sống, cũng là chân nguyên diệu dược đối với sức khỏe. Hiểu về những giá trị ấy, em muốn chia sẻ với nhiều người, mang lại lợi ích cho cộng đồng, hướng đến lối sống an lành, dung hòa với thiên nhiên, biết yêu thương và tôn trọng sự sinh tồn của muôn loài. Em dành tặng nhiều cây giống dược liệu hữu ích, thông dụng để khuyến khích mọi người trồng dự phòng khi cần kíp. Vừa qua, sau khi nghiên cứu về các bài thuốc dân gian, từ nguồn dược liệu sẵn có em làm ra hơn 2.000 thang thuốc chữa đau nhức xương khớp, đau lưng, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, đau dạ dày,... dành tặng những người hữu duyên.
Người dân trong vùng và nhiều nơi đã biết đến Dược Điền, tìm đến học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Em sẵn lòng đón khách ghé thăm trải nghiệm một ngày sống khác, tĩnh lặng, hành thiền và quán niệm...
Chiếc chuông gió bên hiên nhà vang lên những giai điệu ngân nga trong không gian tĩnh mịch khiến tôi trở về với hiện tại. Tôi cảm ơn em dành cho tôi một ngày trọn vẹn ý nghĩa, được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngạc nhiên đến kinh ngạc, từ khâm phục đến cảm động, trân quý... Tiễn tôi ra về em vẫn không quên nói rằng, những gì em làm là hết sức nhỏ bé, em chỉ muốn sống một cuộc đời giản dị, bình yên với cây cỏ, thiên nhiên...
Ai bảo rằng chỉ có thiên nhiên mới nuôi dưỡng, đem lại sự trị liệu cho con người? Con người cũng có thể làm đẹp cho đất trời, cho vạn vật bằng niềm vui và hạnh phúc của chính mình. Một ngọn cỏ bé nhỏ cũng góp phần vào chuỗi mắt xích, vòng tuần hoàn bao la của sự sống.
“Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh”... Lời bài hát khiến tôi chợt nhớ trong một lần nghe pháp thoại của một vị Thiền sư nổi tiếng. Thầy nói rằng: “Hạnh phúc chính là một khu vườn mà ở đó mỗi chúng ta thường xuyên trở về, thường xuyên có mặt để làm cho nó trở nên tươi mát...”. Và tôi biết sự tươi mát ấy đang được gieo trồng, lan tỏa, trải khắp ngoài kia như những giọt mưa xuân tưới tắm lên sự sống, cho những chồi non lộc biếc đơm hoa kết trái ngọt lành.
Ngọc Vũ
Ý kiến ()