Đêm nay ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rào làm dịu đi cái oi bức của những ngày hè đã qua. Ngắm mưa qua khung cửa sổ, lòng tôi chùng xuống khi chiêm nghiệm về những phận người đã từng gặp gỡ trong cuộc đời. Bất giác, điện thoại rung lên dòng tin nhắn của nhà báo Nguyễn Khắc Tuấn: “Tháng 9 này đã là giỗ đầu của nhạc sĩ Đức Miêng rồi, nhanh quá!” khiến tôi giật mình nhớ ra rằng một thời mình đã từng rất thân thiết với ông.

Nhạc sỹ Đức Miêng (Ảnh tư liệu).
Thế rồi, hình ảnh người nhạc sĩ hòa nhã, vui tính, có nụ cười tươi tắn ấy cứ hiển hiện trong tâm tưởng tôi. Vội vàng truy cập vào Gmail, Facebook và mở đoạn băng ghi âm để đọc lại/nghe lại cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Đức Miêng khi xưa, trong tôi đầy xốn xang. Đúng là thời gian trôi nhanh thật. Giọng ông qua băng ghi âm vẫn sang sảng đây, cuộc trò chuyện với ông qua mạng xã hội vẫn còn đây mà ông và tôi đã ở hai thế giới khác nhau.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Đức Miêng là một người kỹ tính và có phần thận trọng trong giao lưu, kết bạn. Khi ấy, dù tôi và ông cùng trong nhóm Facebook “Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca Đài Tiếng nói Việt Nam” do nhạc sĩ Dân Huyền làm Chủ nhiệm nhưng khi “kết bạn”, ông đã “khắt khe” yêu cầu tôi phải cung cấp đầy đủ thông tin. Đương nhiên, tôi tôn trọng sự thận trọng ấy của ông, hơn nữa, sau này khi đã tiếp xúc với ông nhiều hơn tôi thêm hiểu và trân quý quan điểm sống rất rõ ràng của ông: Một khi đã là bạn thì luôn chân thành, hết mình vun vén cho thứ tình cảm cao quý ấy.
Con phố Tô Vĩnh Diện, thành phố Bắc Ninh một ngày thu phủ đầy lá, nơi ấy có một căn nhà sau trụ sở ngân hàng Agribank là chốn đi về của nhạc sĩ Đức Miêng. Có lẽ không chỉ tôi mà nhiều vị khách khác khi bước chân vào căn nhà ấy đều thấy ấn tượng với sự hiện đại nhưng cũng rất truyền thống của nó, đặc biệt ở bốn bức tranh gốm với nét vẽ tinh xảo được gắn ở phòng khách. Đức Miêng nói: “Bốn bức tranh đã khắc họa được cuộc đời và sự nghiệp của chủ nhà”. Không để khách phải tò mò, ông cho biết đó là bốn bức tranh mà một họa sĩ quê ở làng gốm Bát Tràng mến mộ tài năng của nhạc sĩ đã tự tay vẽ phôi, tô màu và nung để tặng ông.
Bức tranh thứ nhất là một cây đàn Lia, biểu tượng chung của âm nhạc thế giới, đó là nghề mà Đức Miêng theo đuổi suốt cuộc đời. Bức thứ hai được đặt tên là “Liền anh, liền chị” mô tả liền anh đội khăn xếp, liền chị mặc áo tứ thân, đầu chít khăn vuông mỏ quạ hai người cùng nâng chiếc nón ba tầm, ở giữa là miếng trầu cánh phượng, đó chính là những nét đẹp truyền thống mà các liền anh, liền chị thường mặc khi diễn xướng. Bức thứ ba in hình một cây đàn Nguyệt bên cạnh đôi mắt thiếu nữ có mái tóc bay mềm mại, ông nói nếu hình dung một chút sẽ là chữ ký của Đức Miêng. Bức thứ tư là hình ảnh liền anh, liền chị đang hát quan họ trên thuyền rồng, một nét văn hóa độc đáo của miền đất nơi đây. Khi được hỏi về dụng ý của chủ nhà khi đặt bốn bức tranh này, ông chia sẻ: “Đặt bốn bức tranh ở phòng khách như một lời nhắc nhở, thúc giục, động viên để tôi tiếp tục trên con đường nghiên cứu, bảo tồn, giữ gìn phát huy vốn văn hóa truyền thống dân tộc nói chung và dân ca quan họ nói riêng”.
Thế nhưng, chưa hết, trong căn nhà ấy còn một điều “níu mắt” tôi dừng lại thật lâu, đó là hai bài báo viết về ông được lồng kính một cách ngay ngắn, cẩn thận. Lướt qua nhan đề và tên tác giả ở cuối thì ra là bài báo “Đức Miêng, nhạc sĩ tài hoa của miền quan họ” của tác giả Hồng Minh (nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh) trên Báo Sức khỏe Đời sống và “Nhạc sĩ Đức Miêng và Quan họ nơi đảo xa” trên Báo Quảng Ninh của 2 tác giả nhưng tôi nhận ra một tác giả, đó là nhà báo Trương Thiếu Huyền (Tên thật là Nguyễn Văn Trường, Phó Tổng biên tập Báo Quảng Ninh). Tôi có nói đùa với ông rằng: “Bác chuẩn bị thêm vài khung ảnh nữa để treo mấy bài báo của cháu sắp tới nhé”. Không một chút nghĩ ngợi, ông cười xòa và nói: “Đương nhiên rồi, quý hóa lắm thằng cháu à!”. Thế rồi, sau cuộc trò chuyện ấy, ngay lập tức hai bài báo ra đời, đó là “Chiều biên giới trong ký ức của nhạc sĩ Đức Miêng” trên Báo Biên phòng và “Nhạc sĩ Đức Miêng- Người “khoác áo mới” cho quan họ” trên Báo Hà Nội mới Cuối tuần. Và mừng hơn nữa là trong một buổi sáng đang làm việc ở cơ quan, tôi nhận được bức ảnh ông chụp gửi qua messenger về hai bài báo đã được bọc kính và treo trang trọng rồi khoe với giọng đầy hào hứng: “Bác đã thực hiện lời hứa rồi đây nhé”.
Trong dòng ký ức miên man về nhạc sĩ Đức Miêng, tôi còn cảm thấy tiếc nuối với ông một điều mà chưa thể thực hiện được. Đó là trong cuộc trò chuyện gần đây nhất, ông có gửi cho tôi bức ảnh chụp trước cổng làng quê ông ở huyện Tiên Du-nơi cậu bé Đức Miêng đã có những tháng ngày tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm- và hồ hởi giới thiệu: “Cổng có từ thời Pháp thuộc, có cây si xanh mọc trùm kín cả cổng và đã được vào trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”…” rồi ông “chốt”: “Vấn đề là nó đã làm bác xúc động và viết được ca khúc “Cổng làng tôi” hơi bị hay đấy. Hôm nào bác hát cho mà nghe”. Cuối cùng ông còn khẳng định chắc nịch: “Chỉ sợ hát xong rồi thằng cháu lại nghĩ ngay đến việc phải viết một bài báo”. Tiếc rằng, tôi cũng chưa được nghe ông hát ca khúc ấy và đương nhiên bài báo như ông mong mỏi cũng chưa thể thực hiện được.
Nhưng hôm nay trong một tâm trạng rất đặc biệt, tôi vội gõ tên bài hát trên Google thì rất may ai đó đã đưa lên trang web nhaccuatui.com qua tiếng hát của ca sĩ Văn Quang. Trong tiếng mưa tí tách ngoài kia, giai điệu da diết của “Cổng làng tôi” vang lên càng khiến tôi nao lòng, nhất là những ca từ đầy triết lý được nhắc đi nhắc lại: “Cổng làng tôi như vòng tay mẹ, ấm tình quê hương…”.
Có lẽ với nhiều người khi thưởng thức một số bài hát soạn lời mới cũng như ca khúc mới rất quen thuộc như: “Gửi về quan họ”, “Yêu một Bắc Ninh”, “Trầu cau quan họ”, “Lời thương ta ngỏ cùng nhau”… đều nghĩ Đức Miêng là người con của quê hương Bắc Ninh. Sự thật thì ông là người quê lúa Thái Bình, do chiến tranh mà gia đình ông đã chuyển đến vùng đất Tiên Du sinh sống từ khi ông chỉ mới chập chững biết đi. Ông nội của ông là người có năng khiếu về hội họa và điêu khắc, từng tốt nghiệp Trường Bách nghệ Đông Dương những năm 30 của thế kỷ trước. Những bức tượng được đắp bằng thạch cao do ông nội của Đức Miêng làm thời ấy còn được người Pháp mang về nước. Bố của ông tuy không được theo học hội họa nhưng vẽ rất giỏi. Và không hiểu sao đến thế hệ Đức Miêng thì có đến ba người trong số sáu anh em ruột đều đi theo con đường nghệ thuật. Em gái của ông là NSƯT Thanh Mạn công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam, một em gái nữa là nghệ sĩ Thanh Miền từng công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu 3.
Từ nhỏ Đức Miêng đã sớm bộc lộ niềm say mê với âm nhạc và đặc biệt là quan họ, chính vì vậy đến tuổi đi học ông thường được bầu làm quản ca. Trong một lần nhạc sĩ Phó Đức Phương về Tiên Du tuyển chọn thí sinh vào học Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đã phát hiện ra Đức Miêng. Sau khi ra trường ông về công tác tại Đoàn Ca múa Hà Bắc (cũ), sau chuyển về Đoàn Dân ca Quan họ Hà Bắc (cũ) rồi Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh với nhiệm vụ chính là nghiên cứu quan họ và sáng tác âm nhạc.
Miệt mài, kỳ công sáng tạo, sáng tác để rồi ông sở hữu một “gia tài” âm nhạc đồ sộ về miền đất quan họ. Công bằng mà nói những bài hát của ông đã góp phần không nhỏ vào việc quảng bá hình ảnh con người, vùng đất và văn hóa miền quan họ thân thiện, mến khách, ấm áp nghĩa tình trong lòng bạn bè, công chúng xa gần.
Những ca khúc của Đức Miêng luôn có sức sống mãnh liệt, một chỗ đứng vững chắc trong lòng bè bạn, công chúng. Vì thế khi ông mất đi, soạn giả Mai Văn Lạng đã làm một chương trình ý nghĩa mang tên “Nhớ Đức Miêng” được phát trong chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn ở phương Nam xa xôi, với bao niềm tiếc thương với người bạn từ thuở hàn vi, nghệ sĩ Quý Thăng cũng đã dàn dựng và tổ chức một chương trình nghệ thuật đầm ấm, nghĩa tình để tiễn đưa ông về với đất mẹ.
Trong rất nhiều dòng chia sẻ của bạn bè khi biết tin Đức Miêng qua đời, có lẽ đầy đủ và đúng nhất là dòng chia sẻ của NSƯT Quý Tráng, nguyên Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ông đã xót xa người bạn của mình rằng: “Đức Miêng là người yêu, tiếp thu âm nhạc quan họ nhanh và đã góp phần không nhỏ cho việc giới thiệu, nâng cao, phát triển dân ca quan họ trong đời sống mới. Ông là người trầm tính, cuộc sống riêng tư có nhiều nỗi truân chuyên trắc trở song tôi nhìn thấy ông có chiều sâu của tâm hồn người nghệ sĩ biết kìm nén để thăng hoa, biết chịu đựng để sáng tạo, biết chịu nhiều nỗi đau của cuộc đời để tìm ra những hướng đi dù rất mong manh, yếu ớt. Tuy nổi danh với nhiều ca khúc nhưng ông lại là người khiêm tốn, giản dị và có phần lập dị. Nghe tin Đức Miêng mất tôi không khỏi ngậm ngùi, suy tư, thương cho bạn một cuộc đời lặn lội với nghề, với đời”.
Còn với tôi, một người từng được gặp gỡ, trò chuyện và thân thiết với nhạc sĩ Đức Miêng trong một thời gian không dài nhưng đã phần nào cảm nhận được ở ông trái tim luôn đau đáu, thổn thức với quan họ và miền đất này. Khi tôi đang lạch cạch gõ những dòng cuối này, kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, ngày giỗ đầu của ông càng đến gần. Hy vọng, bài viết sẽ như một nén hương thơm tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa đoản mệnh mà tôi vô cùng yêu mến và kính trọng.
Ngô Khiêm
Ý kiến ()