Bài 1: NHỮNG CỰU CHIẾN BINH ÐI TÌM ÐỒNG ÐỘI
Ai đã từng mặc áo lính, vào sinh ra tử mới hiểu được nghĩa tình đồng đội. Khi Ðất nước hòa bình, họ trở về cuộc sống đời thường với những kỷ vật chiến tranh: Từ chiếc ba lô bạc sườn đến cuốn sổ nhật ký ghi dấu một thời máu lửa… Ở họ vẫn luôn đau đáu một ước vọng đưa những người đồng đội trở về đất mẹ yêu thương.
Cuốn nhật ký đưa hơn 200 liệt sỹ trở về
Chúng tôi tìm về gia đình ông Mai Lệ, 78 tuổi ở thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ (Yên Phong) vào một buổi trưa nắng hè gay gắt. Xe vừa đỗ trước cổng, chúng tôi đã nghe thấy giọng nói sang sảng bên chiếc điện thoại của ông Lệ với một thân nhân liệt sỹ ở Mễ Trì, Từ Liêm (Hà Nội) hy sinh tại khu 282, Ðộng Trạch, đồi Tư Lạc, Hương Thọ, Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Một bên là cuốn sổ, một bên là tập bản đồ hành chính Việt Nam, ông Lệ đọc vanh vách từ tọa độ, điểm cao về bia mộ liệt sỹ do ông và những người đồng đội chôn cất trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Ông Mai Lệ nhập ngũ năm 1959, Trung đoàn đặc công 401, Sư đoàn 2, Quân khu V. Sau khi rời quân ngũ, từ năm 1994 đến nay, ông Mai Lệ đã chỉ dẫn cho 2032 thân nhân gia đình liệt sỹ đi tìm kiếm mộ. Trong đó, ông đã trực tiếp tìm được hơn 200 mộ liệt sỹ trên các chiến trường. |
Từ chiến trường trở về cuộc sống đời thường, với ông Mai Lệ thì tài sản lớn nhất là cuốn sổ nhật ký phủ bụi thời gian. Trong cuốn nhật ký ấy có thông tin cụ thể của hàng nghìn phần mộ liệt sỹ nằm rải rác trên các chiến trường năm xưa được ông ghi chép tỉ mỉ trong những ngày đêm mưa bom, đạn lửa. Ông bọc cuốn sổ cẩn thận để ở một góc trên bàn thờ tổ tiên. Nhờ cuốn sổ này mà ông đã trực tiếp đi tìm và chỉ dẫn cho hàng trăm gia đình đưa người thân trở về. Trong ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng, ông Lệ kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm khi lần đầu tiên cùng thân nhân đi tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Ðiền (Gia Lâm, Hà Nội) chôn tại T12 Trà Tân, Trà Bồng (Quảng Ngãi) năm 1994. Rồi đến “hành trình” 3 năm (2011-2013) với 6 lần đi tìm mộ liệt sỹ Lã Văn Giang ở xã Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phú cũ). Ông đã tận tụy cùng người thân liệt sỹ vào Quảng Nam chèo đèo, lội suối ròng rã hơn 20 km tìm kiếm (mỗi lần). Sau 5 lần ngược xuôi vào Quảng Nam chưa thành, nhưng ông vẫn quyết tâm khuyên nhủ họ đi tìm lần thứ 6. Ăn ở rừng, ngủ trong rừng suốt 5 ngày đêm, cuối cùng ông cũng tìm được đồng đội ở gần vách đá cheo leo tại khu đồi quan sát, cao điểm 924 (núi Bà). Sau lần tìm kiếm ấy, đôi chân ông bị sưng tấy nhiều vì ngã khi chèo đèo, lội suối. Thương ông tuổi cao, sức yếu, các con, các cháu khuyên nhủ ông nghỉ ngơi nhưng mỗi ngày ông Lệ vẫn miệt mài cặm cụi viết từng thư và gọi điện cung cấp thông tin về phần mộ cho hàng chục gia đình thân nhân liệt sỹ ở khắp nơi. Nhìn ông dáng người nhỏ thó, gầy guộc nhưng trong thẳm sâu đôi mắt của người cựu chiến binh già ấy vẫn đau đáu một khát vọng và một niềm tin son sắt “còn sống, ông còn tìm và đưa những người đồng đội của mình trở về với đất mẹ yêu thương”. Sau hơn 20 năm cùng thân nhân liệt sỹ tìm kiếm, thù lao họ trả cho ông được bao nhiêu?- chúng tôi hỏi. Ông cười khề khà “Chưa mang hết những đồng đội về thì tôi còn cảm thấy mình như mắc “nợ”… Tiền quý thật đấy, nhưng nghĩa tình đồng đội còn trân quý hơn”. Nhiều gia đình cảm kích trước tấm lòng của ông đã biếu tiền chè nước, nhưng ông đều kiên quyết từ chối và bảo rằng đó là trách nhiệm và tình cảm của người lính với người đồng đội đã khuất. Ông Lệ kể lại: “Cách đây 1 năm, khi tôi tìm được mộ liệt sỹ NXK ở thôn Ðào Xá, phường Phong Khê (T.P Bắc Ninh), gia đình có đưa phong thư để cảm ơn, tôi không nhận và chỉ lấy túi quà. Khi các cháu ăn hết gói bánh thì phát hiện bên trong có chiếc phong thư đựng khá nhiều tiền, thấy vậy tôi liền đạp xe xuống tận nơi gửi lại”. Tin lành đồn xa, Ðoàn MIA USA, Bộ Quốc phòng đã mời ông Lệ tham gia tìm kiếm được 8 hài cốt lính Mỹ trong những năm chiến tranh tại huyện Hiệp Ðức (Quảng Nam) và huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi).
9 năm miệt mài tìm đồng đội…
Năm 1972, sau khi học xong lớp 10, Nguyễn Xuân Trung cùng nhiều thanh niên của thôn Tiêu Sơn (Tương Giang, Từ Sơn) tình nguyện tòng quân tham gia chiến đấu trên các mặt trận quân khu V và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Kết thúc chiến tranh, ông tiếp tục rèn luyện và trưởng thành trong quân ngũ với nhiệm vụ giảng dạy ở Học viện Hậu Cần. Ðể có những bài giảng sinh động, Ðại tá Nguyễn Xuân Trung thường xuyên kết hợp các chuyến đi thực tế ở các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Sau những chuyến đi như thế, ông đã kỳ công ghi chép tường tận hơn 50 bia mộ về tên, tuổi, đơn vị của những người đồng đội quê nhà từng vào sinh ra tử. Ðại tá Nguyễn Xuân Trung cho biết: “Kết thúc mỗi chuyến đi, hàng ngày tôi đều viết những lá thư hoặc tìm đến tận nơi ở của những gia đình liệt sỹ với hy vọng đưa các anh trở về nơi chôn rau cắt rốn”. Trong số đó, cuộc tìm kiếm liệt sỹ Nguyễn Văn Lực (cùng quê) đối với Ðại tá Nguyễn Xuân Trung là những ngày tháng gian truân nhưng chất chứa bao nghĩa tình sâu nặng. Sau nhiều lần tìm kiếm chưa có kết quả, gia đình thân nhân liệt sỹ Lực nản chí có ý định sử dụng “áp vong” nhưng Ðại tá Trung đều khuyên nhủ gia đình không nên nhẹ dạ cả tin mà nghe theo chuyện mê tín, lừa gạt như trường hợp cậu Thuỷ ở thị trấn Chờ (Yên Phong). Sau hơn 9 năm đi khắp chiến trường, ông Trung tìm kiếm khắp các nghĩa trang từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Kon Tum, Gia Lai, Ðắk Lắk… Bằng các biện pháp nghiệp vụ về nghệ thuật quân sự, kết hợp thông tin từ những người đồng đội còn sống, ông xác định được liệt sỹ Nguyễn Văn Lực đã hy sinh ở vùng Bắc Tây Nguyên. Tháng 4-2015, Ðại tá Nguyễn Xuân Trung đã đưa liệt sỹ Nguyễn Văn Lực từ nghĩa trang Ðắc Hà (Kon Tum) về nghĩa trang nhân dân xã Tương Giang theo phương pháp xét nghiệm ADN.
(Bắc Ninh hằng tháng số tháng 7 - 2015 trích đăng danh sách 54 liệt sĩ do đồng chí Ðại tá Nguyễn Xuân Trung ở thôn Tiêu Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cung cấp.
Bài 2: Khi cán bộ gần dân (Số tháng 8)
Bài 1: NHỮNG CỰU CHIẾN BINH ÐI TÌM ÐỒNG ÐỘI
Ai đã từng mặc áo lính, vào sinh ra tử mới hiểu được nghĩa tình đồng đội. Khi Ðất nước hòa bình, họ trở về cuộc sống đời thường với những kỷ vật chiến tranh: Từ chiếc ba lô bạc sườn đến cuốn sổ nhật ký ghi dấu một thời máu lửa… Ở họ vẫn luôn đau đáu một ước vọng đưa những người đồng đội trở về đất mẹ yêu thương.
Cuốn nhật ký đưa hơn 200 liệt sỹ trở về
Chúng tôi tìm về gia đình ông Mai Lệ, 78 tuổi ở thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ (Yên Phong) vào một buổi trưa nắng hè gay gắt. Xe vừa đỗ trước cổng, chúng tôi đã nghe thấy giọng nói sang sảng bên chiếc điện thoại của ông Lệ với một thân nhân liệt sỹ ở Mễ Trì, Từ Liêm (Hà Nội) hy sinh tại khu 282, Ðộng Trạch, đồi Tư Lạc, Hương Thọ, Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Một bên là cuốn sổ, một bên là tập bản đồ hành chính Việt Nam, ông Lệ đọc vanh vách từ tọa độ, điểm cao về bia mộ liệt sỹ do ông và những người đồng đội chôn cất trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Ông Mai Lệ nhập ngũ năm 1959, Trung đoàn đặc công 401, Sư đoàn 2, Quân khu V. Sau khi rời quân ngũ, từ năm 1994 đến nay, ông Mai Lệ đã chỉ dẫn cho 2032 thân nhân gia đình liệt sỹ đi tìm kiếm mộ. Trong đó, ông đã trực tiếp tìm được hơn 200 mộ liệt sỹ trên các chiến trường. |
Từ chiến trường trở về cuộc sống đời thường, với ông Mai Lệ thì tài sản lớn nhất là cuốn sổ nhật ký phủ bụi thời gian. Trong cuốn nhật ký ấy có thông tin cụ thể của hàng nghìn phần mộ liệt sỹ nằm rải rác trên các chiến trường năm xưa được ông ghi chép tỉ mỉ trong những ngày đêm mưa bom, đạn lửa. Ông bọc cuốn sổ cẩn thận để ở một góc trên bàn thờ tổ tiên. Nhờ cuốn sổ này mà ông đã trực tiếp đi tìm và chỉ dẫn cho hàng trăm gia đình đưa người thân trở về. Trong ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng, ông Lệ kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm khi lần đầu tiên cùng thân nhân đi tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Ðiền (Gia Lâm, Hà Nội) chôn tại T12 Trà Tân, Trà Bồng (Quảng Ngãi) năm 1994. Rồi đến “hành trình” 3 năm (2011-2013) với 6 lần đi tìm mộ liệt sỹ Lã Văn Giang ở xã Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phú cũ). Ông đã tận tụy cùng người thân liệt sỹ vào Quảng Nam chèo đèo, lội suối ròng rã hơn 20 km tìm kiếm (mỗi lần). Sau 5 lần ngược xuôi vào Quảng Nam chưa thành, nhưng ông vẫn quyết tâm khuyên nhủ họ đi tìm lần thứ 6. Ăn ở rừng, ngủ trong rừng suốt 5 ngày đêm, cuối cùng ông cũng tìm được đồng đội ở gần vách đá cheo leo tại khu đồi quan sát, cao điểm 924 (núi Bà). Sau lần tìm kiếm ấy, đôi chân ông bị sưng tấy nhiều vì ngã khi chèo đèo, lội suối. Thương ông tuổi cao, sức yếu, các con, các cháu khuyên nhủ ông nghỉ ngơi nhưng mỗi ngày ông Lệ vẫn miệt mài cặm cụi viết từng thư và gọi điện cung cấp thông tin về phần mộ cho hàng chục gia đình thân nhân liệt sỹ ở khắp nơi. Nhìn ông dáng người nhỏ thó, gầy guộc nhưng trong thẳm sâu đôi mắt của người cựu chiến binh già ấy vẫn đau đáu một khát vọng và một niềm tin son sắt “còn sống, ông còn tìm và đưa những người đồng đội của mình trở về với đất mẹ yêu thương”. Sau hơn 20 năm cùng thân nhân liệt sỹ tìm kiếm, thù lao họ trả cho ông được bao nhiêu?- chúng tôi hỏi. Ông cười khề khà “Chưa mang hết những đồng đội về thì tôi còn cảm thấy mình như mắc “nợ”… Tiền quý thật đấy, nhưng nghĩa tình đồng đội còn trân quý hơn”. Nhiều gia đình cảm kích trước tấm lòng của ông đã biếu tiền chè nước, nhưng ông đều kiên quyết từ chối và bảo rằng đó là trách nhiệm và tình cảm của người lính với người đồng đội đã khuất. Ông Lệ kể lại: “Cách đây 1 năm, khi tôi tìm được mộ liệt sỹ NXK ở thôn Ðào Xá, phường Phong Khê (T.P Bắc Ninh), gia đình có đưa phong thư để cảm ơn, tôi không nhận và chỉ lấy túi quà. Khi các cháu ăn hết gói bánh thì phát hiện bên trong có chiếc phong thư đựng khá nhiều tiền, thấy vậy tôi liền đạp xe xuống tận nơi gửi lại”. Tin lành đồn xa, Ðoàn MIA USA, Bộ Quốc phòng đã mời ông Lệ tham gia tìm kiếm được 8 hài cốt lính Mỹ trong những năm chiến tranh tại huyện Hiệp Ðức (Quảng Nam) và huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi).
9 năm miệt mài tìm đồng đội…
Năm 1972, sau khi học xong lớp 10, Nguyễn Xuân Trung cùng nhiều thanh niên của thôn Tiêu Sơn (Tương Giang, Từ Sơn) tình nguyện tòng quân tham gia chiến đấu trên các mặt trận quân khu V và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Kết thúc chiến tranh, ông tiếp tục rèn luyện và trưởng thành trong quân ngũ với nhiệm vụ giảng dạy ở Học viện Hậu Cần. Ðể có những bài giảng sinh động, Ðại tá Nguyễn Xuân Trung thường xuyên kết hợp các chuyến đi thực tế ở các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Sau những chuyến đi như thế, ông đã kỳ công ghi chép tường tận hơn 50 bia mộ về tên, tuổi, đơn vị của những người đồng đội quê nhà từng vào sinh ra tử. Ðại tá Nguyễn Xuân Trung cho biết: “Kết thúc mỗi chuyến đi, hàng ngày tôi đều viết những lá thư hoặc tìm đến tận nơi ở của những gia đình liệt sỹ với hy vọng đưa các anh trở về nơi chôn rau cắt rốn”. Trong số đó, cuộc tìm kiếm liệt sỹ Nguyễn Văn Lực (cùng quê) đối với Ðại tá Nguyễn Xuân Trung là những ngày tháng gian truân nhưng chất chứa bao nghĩa tình sâu nặng. Sau nhiều lần tìm kiếm chưa có kết quả, gia đình thân nhân liệt sỹ Lực nản chí có ý định sử dụng “áp vong” nhưng Ðại tá Trung đều khuyên nhủ gia đình không nên nhẹ dạ cả tin mà nghe theo chuyện mê tín, lừa gạt như trường hợp cậu Thuỷ ở thị trấn Chờ (Yên Phong). Sau hơn 9 năm đi khắp chiến trường, ông Trung tìm kiếm khắp các nghĩa trang từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Kon Tum, Gia Lai, Ðắk Lắk… Bằng các biện pháp nghiệp vụ về nghệ thuật quân sự, kết hợp thông tin từ những người đồng đội còn sống, ông xác định được liệt sỹ Nguyễn Văn Lực đã hy sinh ở vùng Bắc Tây Nguyên. Tháng 4-2015, Ðại tá Nguyễn Xuân Trung đã đưa liệt sỹ Nguyễn Văn Lực từ nghĩa trang Ðắc Hà (Kon Tum) về nghĩa trang nhân dân xã Tương Giang theo phương pháp xét nghiệm ADN.
(Bắc Ninh hằng tháng số tháng 7 - 2015 trích đăng danh sách 54 liệt sĩ do đồng chí Ðại tá Nguyễn Xuân Trung ở thôn Tiêu Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cung cấp.
Bài 2: Khi cán bộ gần dân (Số tháng 8)
Ý kiến ()