Ngày 1 tháng 6, tôi có mặt tại Nhà văn hoá khu 2, phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh) dự chương trình đặc biệt - Tết thiếu nhi cho trẻ em nhiễm và chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS thuộc Nhóm Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh I.
C& thế kỷ chăm lo cuộc sống no đủ cho các con của mình là điều không dễ dàng. Bởi thế, năm nay, niềm vui của họ và những đứa trẻ như được nhân lên bội phần vì sự quan tâm của nhiều tổ chức trong, ngoài nước, những cá nhân giàu nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Với cá nhân tôi, cảm xúc thật vui và xúc động khi gặp lại những nhân vật trong quá trình tác nghiệp, những phụ nữ-nạn nhân không may bị lây nhiễm HIV/AIDS từ chồng, tất nhiên có cả những người một phút hay một thời lầm lỗi. Nhưng họ đều đáng cảm phục, đáng được chúng ta tôn trọng. Bởi họ đã đến đây-dũng cảm sống, đối diện với sự thật và nỗ lực vươn lên vì chính bản thân, gia đình họ, sau nữa với một ý nghĩa xã hội lớn lao trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS của Chính phủ và toàn thế giới. Họ đã góp phần làm thay đổi hình ảnh người có H, dù khi dũng cảm công khai danh tính, họ đã gặp phải biết bao khó khăn, mà rào cản lớn nhất là sự kỳ thị của cộng đồng. Bệnh tật, ốm đau, mất việc làm, không có cơ hội xin việc, bị xa lánh, chồng/vợ/con ốm chết… là một trong nhiều nỗi đau mà họ đã từng, đang hay tương lai phải trải qua.
Tôi mừng khi thấy các thành viên nòng cốt của nhóm vẫn khoẻ mạnh và đầy nhiệt tình, nhưng lại buồn khi nghe các em nói “Mấy tháng vừa rồi buồn lắm, các bạn “đi” nhiều… Cơ bản là những trường hợp đến với nhóm muộn hoặc hoàn cảnh sống quá khó khăn, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cơ thể suy kiệt, được tiếp cận điều trị, dùng thuốc cũng không ăn thua nữa. Chúng em chỉ biết giúp gia đình các bạn khâm liệm chu toàn, cũng chẳng có nước mắt mà khóc nữa, để sức khoẻ vào việc khác có ích hơn. Nhóm hiện vẫn đang dốc sức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng và phát hiện, vận động người nhiễm tham gia sinh hoạt…”.
Không gì bằng niềm vui trẻ thơ, nhìn các bé hào hứng ăn bánh kẹo, hoa quả, nỗi buồn như được xoa dịu. Vừa thương vừa buồn cười khi thấy cái cảnh mấy bé độ tuổi dưới 24 tháng tranh nhau ăn, cái bánh một loáng hết vèo, các em từ bé có khi chưa một lần được dỗ ăn, mà có lẽ cũng đâu thường xuyên được ăn bánh, uống sữa… Cha mẹ các em bệnh tật và đau đáu mưu sinh thì làm sao cho con cái một cuộc sống đủ đầy cả vật chất và tinh thần. Đấy là các cháu nhỏ, còn đa số các anh chị lớp 1,2 hay lớn hơn nữa thì rất ngoan và ý thức, chúng nhường nhau và hoà thuận như anh em trong nhà.
Bé Phong, quê nội ở Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh nhiễm HIV, mồ côi cả cha lẫn mẹ ngước đôi mắt hiền trên gương mặt gầy, đôi mắt có những quầng thâm nhưng vô cùng tình cảm nói với tôi: “Con đang được nghỉ hè. Năm học tới con vào lớp 6 rồi cô ạ. Hàng xóm và bạn bè đã thương con, không xa lánh con nữa. Nhà trường cũng tặng giấy tập và sách bút cho con. Con ước mơ thành bác sỹ để chữa bệnh đau đầu cho bà ngoại. Dạo này con ngủ ngon hơn nên ít mơ thấy mẹ. Con dùng thuốc đúng giờ lắm, như thế thì con sẽ được sống lâu với bà phải không?...”. Còn bé Huệ (Trường Tiểu học Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) cũng là một trường hợp mồ côi, bình thường vô cùng nhút nhát đã dũng cảm lên thể hiện bài “Bà ơi bà”, giọng hát nhỏ, ngắt quãng nhiều đoạn nhưng nhận được sự động viên nồng nhiệt của mọi người. Bà của bé Huệ đã khóc khi nghe cháu cất tiếng hát, bà nói, có lẽ từ rất lâu rồi, sau cái chết của bố và nỗi đau mất mẹ, bà không được nghe tiếng cười trong trẻo của cháu…

Dù khó khăn đến đâu, các mẹ cũng cố gắng để các con có được niềm vui như bao đứa trẻ khác
Tết thiếu nhi năm nay vắng một gương mặt trẻ thơ-giọng ca nhí “vàng” được các cô chú trong nhóm và các bạn bé tự hào. Đó là bé Nam-con của trưởng nhóm Phạm Thị Hiền. Năm 1998, khi vợ chồng Hiền xét nghiệm kết quả dương tính với HIV cũng là năm Nam ra đời. Cậu bé dũng cảm ấy cùng với bố mẹ đã chống chọi với căn bệnh này đến nay đã vừa tròn 11 năm. Bé ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng, dù gương mặt xanh xao có những nét rắn rỏi ấy cứ man mác buồn (hình như những bé thơ nhiễm và mồ côi do HIV/AIDS bé nào cũng vậy). Tết Nguyên đán và trung thu năm trước, bé vẫn đứng đây, cùng với các bạn hát thật hay ca khúc “Tất cả đều yêu”, ca khúc mà tôi dám chắc rằng trong chúng ta không ai nén nổi xúc động với những ca từ nghe thương quá đỗi: “Bên trái tôi là người tôi yêu tôi yêu/Bên phải tôi là người tôi yêu tôi yêu/Người tôi yêu tôi yêu đang ngồi trước mặt tôi đó/Xung quanh tôi là người tôi yêu tôi yêu…”. Bài hát như truyền cảm hơn bởi chất giọng năng khiếu bẩm sinh của Nam. Nếu không nhiễm HIV từ mẹ, rất có thể trong tương lai, em sẽ là một ca sỹ triển vọng. Bây giờ thì Nam đang ở trong bệnh viện Nhi TW do loạn nhịp tim với một loạt những triệu chứng bệnh, sức khoẻ rất yếu. Những ngày vừa qua, Hiền vừa chăm sóc con vừa tất tả lo cho hoạt động của nhóm. Điều làm cô gái nghị lực này vui nhất là những thành quả hoạt động của nhóm ngày càng dày lên và hiệu quả rõ rệt; xã hội đã có những cái nhìn và thái độ tích cực hơn với người có H. Đặc biệt, trong năm 2008, dưới sự nỗ lực hoạt động của các thành viên, đã có 100 cháu thuộc hộ nghèo 2 huyện Lương Tài, Gia Bình và 25 cháu điều trị tại Phòng khám ngoại trú Viện Nhi TW được tài trợ sữa; 25 trẻ mồ côi và nhiễm HIV/AIDS được nhận quà (mỗi suất trị giá 100 nghìn đồng); 40 cháu hoàn cảnh khó khăn được nhận quần áo từ các cá nhân có tấm lòng từ thiện; 4 cháu được nhận xe đạp; 10 cháu được hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh… từ nguồn vận động của các nhà báo, cá nhân có tấm lòng từ thiện. Đặc biệt, từ tháng 4-2009, Nhóm được sự tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Austraulia thông qua Đại sứ quán nước này tại Hà Nội với Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ nhiễm HIV và chịu ảnh hưởng bởi HIV tại Bắc Ninh”. Công… mài sắt của những phụ nữ nghị lực sẽ có ngày rèn lên cây kim vạn năng phá vỡ những rào cản trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS - vấn đề nóng được toàn cầu quan tâm.
Cảm xúc của tôi sau dự một Tết thiếu nhi đan xen niềm vui và cả nỗi buồn. Vui khi nghe anh MaiCơn-Ho, Bí thư thứ 3, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phát biểu một cách trân trọng: “Công việc mà cô Phạm Thị Hiền và nhóm của cô đang làm rất quan trọng, nó góp phần làm cuộc sống tốt đẹp lên và thay đổi thế giới. Dự án này tuy nhỏ nhưng là một ví dụ cho thấy những khoản tiền hỗ trợ nhỏ, nếu được sử dụng hợp lý, vẫn có thể mang lại những thay đổi đích thực. Điều đó cũng có ý nghĩa nhắc nhở mọi người-tất cả chúng ta phải có trách nhiệm quan tâm tới những người thiệt thòi nhất trong xã hội…”. Đó là những suy nghĩ và tâm sự của một người nước ngoài-khác chúng ta về ngôn ngữ, văn hoá, nhưng họ đã làm trái tim bao người ở một nơi xa lạ ấm lại. Hiền nắm tay tôi: “Con ốm, em không thể ở bên chăm sóc cháu, nhưng bù lại, có hàng chục đứa trẻ khác có hoàn cảnh tương tự như cháu được nhận niềm vui. Năm nay, ngoài hỗ trợ một phần kinh phí, các tổ chức như: Quỹ tài trợ người nhiễm HIV, Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam, Cục Phòng chống HIV/AIDS còn tặng rất nhiều quần áo, đồ chơi phát triển trí tuệ , thức ăn dinh dưỡng và một số xe đạp cho các cháu… Tuy nhiên, Nhóm vẫn mong nhận được sự quan tâm của ngành Y tế tỉnh. Sự có mặt của một đại diện của ngành thôi cũng có ý nghĩa động viên chúng em rất nhiều…”. Tôi nhìn vào ánh mắt quả cảm đầy hy vọng của em, mong rằng năm sau và những năm sau nữa, Nhóm sẽ nhận được sự quan tâm xứng đáng và Tết thiếu nhi hay Trung thu của những đứa trẻ đặc biệt sẽ thêm ấm áp…
Ngọc Duyệt
Ý kiến ()