Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức gần đây, chúng tôi thực sự ấn tượng bởi những thành tích nổi bật của Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội-một trong những đơn vị trực thuộc Sở. ở đó có những con người bình dị mà rộng lòng nhân ái. Chính họ đã chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ khuyết tật, trẻ khiếm thính, trẻ mồ côi trở thành hiện thực.
Những con chữ đến từ trái tim
Đến Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, được chứng kiến những trẻ tật nguyền vui đùa trên sân với những trò chơi riêng biệt, không phải bằng ngôn ngữ, âm thanh của cuộc sống mà bằng các cử chỉ, hành động, ký hiệu riêng, khiến chúng tôi không khỏi xao lòng và cũng phần nào cảm nhận được sự tận tâm, trách nhiệm và tình thương yêu bảo bọc của tập thể cán bộ, giáo viên nơi đây.
Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ bé, ông Ngô Bá Tiến, Giám đốc Trung tâm vui vẻ cho biết: “Thật mừng là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như thổi một luồng sinh khí mới cho nơi đây. Hưởng ứng cuộc vận động, Cấp uỷ đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân viên của Trung tâm. Hiện nay, Chi bộ có 33 đảng viên, đảng viên trẻ chiếm 1/3. Công tác phát triển Đảng luôn được coi trọng, hàng năm chúng tôi kết nạp từ 4 đến 5 đảng viên mới. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân của cuộc vận động, mỗi người trong công việc hàng ngày, từ lời nói đến việc làm phải được chứng minh bằng những hành động cụ thể như tăng cường giáo dục rèn luyện về đạo đức lối sống, lề lối làm việc, có ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao đồng thời chúng tôi cũng có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, thiếu gương mẫu trong công việc”.
Với đặc thù của Trung tâm ngoài việc tiếp nhận nuôi dưỡng các cháu bé bị bỏ rơi, nhiệm vụ chính của Trung tâm là dạy chữ và nghề cho các cháu khuyết tật. ở đây, việc dạy chữ, dạy nghề khá vất vả. Như để minh chứng cho những công việc mà Trung tâm đã làm, Giám đốc Tiến dẫn chúng tôi đi thăm một lớp học đặc biệt của trẻ khiếm thính cùng một số trẻ bị khuyết tật và thiểu năng trí tuệ. Lớp học đang trong giờ học chữ, nhưng im phăng phắc, chỉ có những bàn tay nhỏ xíu giơ lên làm tín hiệu. Giáo viên đứng lớp là cô giáo trẻ Đỗ Thị Thơm, mới công tác được 3 năm nhưng Thơm đã đạt được những thành tích rất đáng nể phục. Cô tâm sự: “Mặc dù được học đúng chuyên ngành, khoa Giáo dục đặc biệt trường ĐHSP I Hà Nội, song em cũng rất bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn khi đối diện cùng những trẻ đặc biệt ở đây. Các em chủ yếu là những trẻ khiếm thính, một số trẻ bị khuyết tật và thiểu năng trí tuệ nên để truyền đạt được kiến thức đến với các em thật khó. Nhìn những gương mặt ngô nghê của các em, thương lắm, chỉ mong sao mình có thể truyền đạt được thật nhiều kiến thức đến với các em và điều đó thôi thúc em luôn cố gắng tìm ra những phương pháp giảng bài hữu hiệu nhất. Điều quan trọng nhất không chỉ là dạy mà phải kết hợp với dỗ trẻ, tạo cho trẻ sự cuốn hút, say mê trong học tập”. Rồi cô cười: “Đó chỉ là thời gian đầu thôi, còn giờ đây chúng em đã như người một nhà rồi. Hễ một ngày không lên lớp thì nhớ các em lắm”. Chả thế mà cô Thơm đi đến đâu, lũ trẻ cũng tíu tít đi cùng. Giờ đây, Thơm đã là một đảng viên trẻ, gương mẫu và đầy nhiệt huyết. Cô còn là giáo viên kiêm nhiệm cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Khác với Thơm, cô giáo Hiền không được đào tạo nghiệp vụ sư phạm về dạy trẻ tật nguyền, nhưng cô cũng đã tốt nghiệp Trường ĐHSPI. Nghe tâm sự của Hiền càng hiểu hơn tấm lòng của các thầy, cô nơi đây dành cho các em: “Khi còn là sinh viên, em mơ ước nhiều lắm, chỉ mong sao ra trường, mình sẽ truyền đạt được hết kiến thức cho đàn em thân yêu. Vậy mà những ngày đầu lên lớp, em đã bị “sốc”. Bài giảng của mình dù có truyền cảm đến đâu cũng không thể tới được với các em, muốn nghe một tiếng chào cô thân thương cũng không có. Nhiều lúc em đã sợ rằng, với môi trường này, em sẽ mất dần đi bầu nhiệt huyết, lòng yêu nghề. Vậy mà thật lạ kỳ, mỗi ngày qua đi, được ở bên các em, bản thân lại khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn, những điều mà em chưa được học qua sách vở. Đến với các em là đến với những bài học chân thực nhất, sống động nhất về nghề dạy học. Dù chỉ là những kiến thức đơn giản như học phát một âm, hay đánh vần một từ, nhưng em đã đọc được trong ánh mắt, trên gương mặt các em sự say mê đáng quý và em rất vui vì sự tiến bộ từng ngày của mỗi học sinh”.
Những con chữ dù rất đơn giản, nhỏ bé mà các cô giáo đem đến cho trẻ thiệt thòi từ chính trái tim của mình thật đáng trân trọng. Nhờ những con người tâm sáng, lòng trong đó, các em không chỉ có một mái ấm tình thương mà còn có một vốn kiến thức nhất định để bước vào đời.
“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”
Được biết, Trung tâm hiện có 12 lớp học với 125 cháu ở độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi, chủ yếu là trẻ khuyết tật (tật vận động, khiếm thính, khiếm thị). Việc dạy chữ cho trẻ vô cùng vất vả, đòi hỏi người thày phải có lòng kiên trì, sự bao dung. Có khi chỉ một chữ rất đơn giản cũng phải học đến 3-4 ngày các em mới tiếp thu được. Vì thế điều trăn trở nhất của Trung tâm là phải xây dựng được một đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Để có được trò giỏi phải có thầy giỏi, vì thế Ban lãnh đạo Trung tâm đã ra quyết sách “chiêu hiền đãi sĩ”.
Song song với việc dạy chữ, Trung tâm cũng tổ chức dạy nghề cho các em. Đối với công tác dạy nghề, ngoài cái tâm của người thầy truyền vào nghề còn rất cần đến cơ sở vật chất giúp các em có điều kiện thực hành. Do kinh phí hạn hẹp 170 nghìn đồng/một trẻ/một năm không đủ để mua sắm dụng cụ như máy may, vải vóc hay các khung thêu cho thực hành, nên Trung tâm đã phải đích thân đi liên hệ với các cơ sở sản xuất, các nhà hảo tâm để xin tài trợ. Ngoài việc xin viện trợ dụng cụ học tập, Trung tâm còn dành kinh phí thuê 2 giáo viên bên ngoài về để dạy nghề thêu, đan mây tre cho các em vì đây là những nghề phù hợp với những người khuyết tật, đồng thời cũng là nghề dễ xin việc khi các em ra trường...
Từ chỗ phải học may bằng giấy báo, giấy bìa, giờ các em đã có vải và một số máy may công nghiệp để thực hành. ở các lớp học thêu cũng như mộc dân dụng được trang bị đủ những dụng cụ cần thiết. Bây giờ, các em đã tự may được quần áo đồng phục cho mình và cho các cô nuôi dạy trẻ trong Trung tâm. Các em cũng có thể tự hoàn chỉnh những bức tranh thêu tay rất đẹp, hay những chiếc áo len cho bản thân. Với nghề mộc, dù việc học có vẻ khó khăn hơn do thể trạng yếu, mà nghề mộc lại nặng nhọc vất vả, các em chỉ học sơ đẳng như bào nạo thủ công, sửa chữa đơn giản, nhưng giờ các em cũng tự đóng được bàn ghế để ngồi học… Kết thúc mỗi khoá ra nghề, các em đều đạt tay nghề tương đương thợ bậc hai. Điều đáng mừng nhất là hầu hết các em ở đây ra trường đều có công ăn việc làm ổn định, tự nuôi sống được bản thân... Đối với các em đó chính là khởi nguồn cất cánh cho những ước mơ hạnh phúc, giúp các em tái hoà nhập cộng đồng.
Còn rất nhiều điều kỳ diệu đáng quý, đáng trân trọng ở nơi đây mà trong bài viết nhỏ này không thể kể hết được. Song chúng tôi tin chắc rằng, với trái tim nhân ái cùng sự tận tâm và tấm lòng yêu trẻ ở những con người bình dị nơi đây sẽ là điểm tựa vững chắc cho các em nhỏ đang còn phải chịu nhiều thiệt thòi của xã hội, giúp các em có thể tự tin, bước đi vững vàng trên đôi chân của mình. Đây cũng chính là những việc làm thiết thực mà đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên của Trung tâm gửi gắm tới cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”- một cuộc vận động lớn đang được lan toả vào hiện thực cuộc sống và được mọi tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.
Những thành tích nổi bật - Năm 1987: Huân chương Lao động hạng Ba - Năm 1997: Huân chương Lao động hạng Hai - Năm 2007: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Năm 2008: Cờ tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh - Năm 2007-2008: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu |
Phóng sự dự thi của Yến Minh - Hoài Lan
Ý kiến ()