Kém mười lăm phút là bảy giờ sáng. Nhớm chân trên lối đi lầy lội của khu chợ có tiếng là bẩn nhất thành phố, Hải hơi cúi nhìn đôi dép lê anh xỏ vội để mang đi chợ: Lấm hết cả dép rồi, bùn còn lấm tấm văng lên cả gót chân hồng hào nõn nà như con gái. Mặc cho cái xuất xứ lội ruộng đồng chiêm, nước da của anh luôn như đánh đố mọi người: Từ đám bạn thả trâu vô tư ngày nhỏ cho tới những đồng nghiệp văn phòng xét nét luôn có cân tiểu ly để đánh giá hình thức lẫn nhau. Mấy người rỗi việc có lần còn trêu Hải rằng do anh sạch sẽ quá nên mới muộn đường con cái. Hải lẩm nhẩm những thứ vợ dặn mua và sực nhớ còn quên bó chè tươi. Vậy là lại phải lộn lại cổng chợ bên kia rồi. Giá cả cái gì cũng tăng vọt, vậy mà bó chè tươi to bộn ngộn vẫn chỉ có năm ngàn đồng. Lớp này chè có lộc vì đang là mùa xuân. Hải trả tiền chè rồi đi nhanh ra cổng chợ. Qua khỏi lối đi lầy lội trong chợ anh thở phào nhẹ nhõm. Một năm chỉ đôi ba lần đi chợ do vợ có việc bận đột xuất mà sao Hải thấy ngại ngùng thế nào, tưởng như ai cũng nhìn mình kỳ kỳ làm sao: Đàn ông đàn ang mấy ai lại xách giỏ đi chợ.
Ngay lối vào khu gửi xe cạnh mấy bà bán chuối, đu đủ bày hàng ngay trên mặt đất là một người phụ nữ ăn mặc không rách rưới nhưng bẩn thỉu ngồi bên một chiếc mê nón rách để ngửa trong có mấy tờ tiền polymer mười ngàn, vài tờ giấy bạc một ngàn, hai ngàn nhàu nát. Nhưng cái làm Hải sửng sốt là trong tay chị ta là một đứa trẻ còn đỏ hỏn quấn trong một mớ giẻ rách. Phản ứng đầu tiên của Hải là cho tay vào túi lấy ra vài ngàn bạc lẻ và thả vào chiếc nón. Rồi có một cái gì đó làm anh cứ đứng sững không bước tiếp được. Trong ruột anh như có cái gì quặn lên: Đứa bé còn nhỏ quá, có lẽ nó chỉ chưa đầy một tháng tuổi. Mớ tóc máu đen hơi quăn thò ra ngoài chiếc mũ vải bẩn thỉu, mắt nó nhắm nghiền, không hiểu là ngủ hay là được đánh thuốc cho ngủ. Một cảm giác giận dữ và thương xót bỗng như trào lên trong lòng anh: Rõ ràng người đàn bà ăn xin kia không phải là mẹ đứa nhỏ. Bởi không có một người mẹ nào vừa mới sinh lại có thể mang con mình đi phơi nắng ra mà ăn xin như thế cả.
Như chợt thoảng và xộc vào trong anh những cảm xúc nhọc nhằn và mùi vị gay gắt của những hành lang bệnh viện mà anh cùng vợ đã phải đi qua trong hành trình nhọc nhằn đi tìm con đã đến năm thứ chín. Vợ anh phải chịu trận nhiều hơn, từ những cơn đau nhợn người sau khi bơm thuốc cản quang để chụp vòi trứng tới những liệu trình thuốc nội tiết, để rồi cứ nghe nói đến phải tiêm là sợ đến buồn nôn, chóng mặt. Và thuốc bổ, và vitamin các loại, rồi thuốc bắc, phải, có tới hàng trăm thang thuốc đã được đun, được sắc của đủ các danh y lẫn bà lang dân tộc... Ai mách gì theo nấy, vào nam ra bắc… nghĩ lại con đường đi qua mà anh càng thấy thương bản thân và nhất là thương vợ quá chừng. Có phải lúc nào người ta cũng đủ sức lực để theo cho hết đâu. Sức lực có thể không đủ, nhưng bù vào đó là khát khao cháy bỏng có một đứa con đã cho anh và vợ thêm quyết tâm. Nhưng xem ra con đường phải đi tiếp vẫn còn dài dài...
Thế mà thật bất công, ngay lúc này đây, trên nền đất nhớp nhúa của khu chợ, một sinh linh bé nhỏ - một cục vàng mười đang ngọ nguậy trong một lớp giẻ rách bẩn thỉu. Cách anh chỉ có mấy bước chân.
Tự rủa mình là người trì trệ, anh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Ừ, phải báo công an thôi. Mụ đàn bà kia chắc chắn không phải mẹ đứa trẻ, đương nhiên rồi. Chắc chắn là mụ ta đi thuê của ai đó, hoặc là trẻ bị bỏ rơi. Không rõ nữa. Nhưng mình không thể để những việc như thế thản nhiên diễn ra được. Thục tay vào túi tìm chìa khóa xe máy, Hải bước nhanh vào khu gửi xe tìm chiếc xe máy của mình. Lòng hừng hực quyết tâm như vậy, nhưng không hiểu sao, Hải lượn qua lượn lại tới mấy lần chỗ cổng công an phường mà không bước vào nổi. Nỗi ngại ngần bỗng ở đâu trì hai chân anh như đá đeo. Hải hình dung khuôn mặt non choẹt của cậu công an trực, với cuốn sổ, cây bút và mớ giấy tờ fom mẫu: Đây, anh viết vào đây, tường trình vào đây, ký vào đây… Mình sẽ phải khai những gì, giải thích những gì? Và liệu họ có giải quyết không? Trời ơi, cả một mớ bòng bong nữa chứ. Hải nấn ná nửa muốn đi ngang qua nhanh, nửa muốn kiên quyết rẽ vào trụ sở công an. Anh nhìn theo những đuôi cờ khí thế đang tung bay trên cổng chào và chợt nghĩ ra hôm nay là một ngày thật đẹp, trời sao mà trong xanh, nắng và gió miên man, sắc những lá cờ hình như cũng tươi tắn như mới thay. Mà mình sao thế này, bước vào đi thôi, sau cánh cổng rộng mở kia, công lý đang được thực thi. Hải tự nhủ.
Nếu không vào báo công an, thì mình sẽ làm gì nhỉ? Mình phải làm một điều gì chứ? Có thể hỏi người đàn bà kia, có thể xin em bé đó về nuôi. Anh và vợ đã có lần bàn nhau về việc này. Vợ anh thì hào hứng, nhưng ba mẹ anh không muốn, bảo bây giờ khoa học hiện đại, ngành y phát triển, chúng bay còn trẻ, còn nhiều cơ hội, đừng nản lòng vội.
Gần mười phút loay hoay đấu tranh tư tưởng, thế mà cuối cùng Hải cũng không bước nổi vào trụ sở công an phường. Anh đến cơ quan hơi trễ trong một tâm trạng khá tồi tệ. Rủi thay, công việc trong phòng lại đang rảnh việc, mấy đồng nghiệp nữ đang xôn xao bàn tán vụ “bé gái xinh như thiên thần bị bỏ rơi trong bệnh viện”. Đấy là cái tít mà các trang báo mạng sáng nay đồng loạt đăng. Người nào cũng trầm trồ em bé xinh làm sao, giá ở đây thì mình đã nhận nuôi. Người bảo sao có người dã man, người ta đẻ mãi chẳng được, mình thì mang bỏ rơi, ác chi ác rứa… Vô tư, chẳng ám chỉ gì, nhưng không hiểu sao cứ như có những mũi dao dùi nhoi nhói vào đầu, vào tai, vào mắt, vào lưng Hải. Anh cố trấn tĩnh bản thân nhưng cũng không thể không liếc vào mấy trang báo mạng. Bé gái bị bỏ rơi quả thật là xinh xẻo, nhưng anh nhìn mãi, mà cũng chỉ thấy giống đứa bé nằm ở chợ sáng nay. Mà trẻ con mới đẻ có đứa nào không giống đứa nào. Thấy anh không tham gia vào câu chuyện, các đồng nghiệp của anh, lần này thì không chỉ nữ mà cả nam, lại ồn cả lên quay mũi dùi sang cặp vợ chồng bỏ rơi em bé ở bệnh viện. Ừ, thì họ cứ bức xúc, cứ nói cho sướng miệng đi, chứ chắc người ta cũng có những hoàn cảnh, những nỗi khổ của người ta.
Mắt hoa, tai ù lên, đầu thì ong ong, Hải thấy mình không thể tiếp tục ngồi ở đó nữa. Anh lang thang qua hai dãy hành lang của tòa nhà công sở, mắt vô hồn ngắm từng cái cây, lùm hoa trong khuôn viên được cắt tỉa trơn tru. Và đôi chân lại đưa Hải vào nhà xe, anh lùi lũi lấy xe một lần nữa phóng ra chợ. Gửi xe xong, thập thững chân thấp chân cao như một kẻ vô thức, anh gần như băng qua đám đông chợ búa ồn ào để tiến thẳng vào chỗ cổng phụ, nơi người đàn bà ăn xin nãy ngồi. Mấy người đàn bà bán chuối và đu đủ đang lúi húi xếp hàng từ những chiếc sọt có lót ít rơm. Trên nền đất bẩn thỉu cạnh đó, một người đàn ông rách rưới cụt cả hai chân đang lê lết cùng chiếc ghita điện nhỏ xíu. Gặp ánh mắt nhìn sững của anh, người đàn ông lim dim cúi xuống cây đàn, những âm thanh thô và ảo não bắt đầu vang lên: Mưa rừng ơi mưa rừng! Giọt mưa nhớ ai... Hải thả vào chiếc mũ rách nát của anh ta một tờ năm ngàn đồng và quay đi. Rồi không hiểu nghĩ thế nào anh lại gần một chị bán chuối. Chưa nghe hết câu hỏi của anh, người đàn bà đã mau mắn trả lời: - Chuồn rồi, đánh hơi thấy công an tới là chuồn ngay rồi.
Quay lại sở làm, Hải thất thểu như một người bị mất trộm. Sự chán nản và mệt mỏi không hiểu từ đâu như nhỏ từng giọt trên đầu anh, lan dần trong người, ngấm vào đến từng chân tơ kẽ tóc. Lần đầu tiên trong đời anh ý thức được sự vô dụng của bản thân mình.
Tối hôm ấy, sau bữa ăn Hải ra ngồi trước máy tính, lướt hết trang web này đến trang web kia mà không đọc nổi một chữ vào đầu. Vợ anh thì rửa bát và loay hoay dọn dẹp khá lâu trong phòng bếp. Rồi không thấy nàng bật TV trong phòng khách như thường lệ. Chắc nàng mệt nên đi ngủ sớm. Chừng đã hơi khuya, anh tắt đèn rồi nặng nề bước lên lầu. Khắp trong phòng là thứ ánh sáng màu hồng mờ mờ quen thuộc thật dễ chịu của cây đèn ngủ. Nhưng cánh cửa sổ thì mở toang, chưa cần nằm xuống giường anh đã hiểu vợ mình hãy còn đang thức. Không hiểu hôm nay ở cơ quan nàng có chuyện gì, hay là chỉ đơn giản là bài báo “bé gái xinh như thiên thần bị bỏ rơi trong bệnh viện” ấy cũng được đưa ra bình luận làm nàng chạnh lòng? Mà tránh thế nào được cái cộng đồng ồn ào, đầy nhiệt huyết của những bình luận viên tin tức báo chí gần như chuyên nghiệp mà nơi nơi đều có. Hải tự hỏi mình và lặng lẽ quàng tay lên bờ vai ấm nóng thân thương của vợ như muốn tìm sự an ủi. Vợ anh xoay người lại, dụi khuôn mặt đẫm nước vào ngực anh. Hải bỗng nổi cơn giận nóng phừng hết cả người, anh chực gào lên: Mẹ kiếp! Như thế này hãy còn chưa đủ khổ nhục hay sao? Chỉ còn thiếu có mỗi nước mắt thôi đấy! Nhưng chỉ vài giây thôi, người anh chùng xuống ngay lập tức. Ngoài ô cửa đang mở kia là hàng ngàn hàng vạn những ngôi sao xanh ngắt đang nhấp nháy như thóc mách điều gì. Hải chợt thấy xót xa tới thắt lòng, anh biết, nàng cũng như anh, đang thầm cầu mong sẽ có một trong ngàn vạn những vì tinh tú xa xôi ấy đậu xuống và ở lại mãi bên hai người.
Ý kiến ()