Mồng 4 Tết Tân Mão, tôi về nhà riêng của NGND Nguyễn Tiến Chấn tại thôn Lạc Thổ, thị trấn Hồ dự lễ mừng thọ 80 xuân do gia đình, dòng họ và học trò các thế hệ tổ chức cho ông.
Thấy tôi, NGND Nguyễn Tiến Chấn mời vào bàn mà tôi ngó thấy toàn người rất lạ. Ông giới thiệu hết thảy họ đều là học trò của hơn bốn chục năm trước. Được ngồi hầu chuyện những người thuộc hàng cha chú của mình đã quý, tôi lại thấy vinh hạnh khi nghe NGND Nguyễn Tiến Chấn giới thiệu từng cựu học sinh trong bàn đây. “Trẻ” nhất là ông Lương Phan Cừ và Nguyễn Ngọc Liễn, đồng môn khoá 1966-1969. Ông Cừ hiện là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội, phiên sang ngạch chính quyền tương đương hàm Thứ trưởng. Ông Liễn sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội trở về trường công tác, từ hơn chục năm nay là giáo viên cốt cán môn Địa lý với gần chục học sinh được ông bồi dưỡng đạt giải học sinh giỏi Quốc gia. Người cao tuổi nhất là NGND Nguyễn Nhung, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang. NGND Nguyễn Nhung kém NGND Nguyễn Tiến Chấn một giáp và cùng tuổi Thân, là đồng nghiệp cùng trường nhưng luôn xưng hô là thầy Chấn. Một người nữa ngồi sát tôi là Đại tá Quân đội, Anh hùng Lao động Phan Duy Thường, nguyên Giám đốc nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), ông Thường là cựu học sinh Trường cấp III Thuận Thành khóa 1963-1966…
Bên chén rượu mừng xuân, mừng thọ NGND Nguyễn Tiến Chấn tròn tám mươi, tôi càng thêm trân trọng người thầy giáo đáng kính cả đời tâm huyết với sự nghiệp trồng người qua hồi ức khó quên của những cựu học trò tiêu biểu. Đại tá, Anh hùng Lao động Phan Duy Thường nhớ lại: “Thời tôi học thì thầy Chấn đã là Hiệu trưởng, không hề dạy lớp tôi nhưng không hiểu sao thầy lại biết được tường tận từng học sinh, biết địa chỉ và hoàn cảnh gia đình của từng bạn. Chả thế mà cả mấy lần tôi bộc lộ ý định nghỉ học vì nhà quá nghèo thì cũng bấy nhiêu lần thầy Chấn hì hục đạp xe, có bận hỏng xe phải cuốc bộ đến tận nhà tôi ở xã Lãng Ngâm (Gia Bình) động viên tôi không bỏ học. Xúc động nhất là ngày tôi lên đường nhập ngũ năm 1966, tối hôm trước thì thầy đến tận nhà hôm sau lại ra tận xe đưa tôi lên đường và căn dặn đã là học sinh trường cấp III Thuận Thành thì không được phép ngại khó, ngại khổ cho dù phải đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì có lợi cho cách mạng. Những lời khuyên nặng tình xuất phát từ đáy lòng của người thầy giáo đáng kính đã theo tôi đi suốt cuộc đời. Những lúc khó khăn tưởng như bế tắc, nhất là trong nghiên cứu khoa học, tôi thường nghĩ đến thầy như một cách để tiếp thêm ý chí và nghị lực cho bản thân”.
Về cách quản lý học sinh đặc biệt của NGND Nguyễn Tiến Chấn tôi có biết. Đó là trong suốt mấy chục năm làm Hiệu trưởng, ngoài công tác lưu trữ thông thường của trường, nhà giáo Nguyễn Tiến Chấn luôn có một quyển sổ cá nhân ghi chi tiết từng học sinh từ quê quán, hoàn cảnh gia đình, khoá học, lớp học… để dễ quản lý, động viên học sinh gắn bó với lớp với trường. Trong những năm chiến tranh có thời điểm công tác lưu trữ của trường gặp trục trặc làm thất lạc, hoặc nhàu nát hồ sơ của học sinh, nhưng nhờ có tài liệu riêng của thầy Hiệu trưởng mà nhiều học sinh đã kịp thời có lại được những hồ sơ, tư liệu cần thiết khi điều kiện công việc buộc phải dùng đến làm căn cứ.
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đương nhiệm - ông Lương Phan Cừ là cựu học sinh trường cấp III Thuận Thành. Ông là học sinh xuất sắc, 3 năm liền là lớp trưởng kiêm Bí thư Chi đoàn khoá 1966-1969. Như nhiều đồng môn, Nguyễn Lương Cừ có ấn tượng đặc biệt với thầy Hiệu trưởng, một người thầy có tiếng nghiêm khắc nhưng rất quan tâm đến hoàn cảnh học trò nhất là những bạn con nhà nghèo. Chính Lương Phan Cừ từng chứng kiến có lần thầy Chấn vừa đi vận động học sinh nghèo bám lớp bám trường về tới nhà, mệt bã người nhưng thoáng cái đã thấy ra vườn rau vừa tưới, hái và gieo hạt cứ thoăn thoắt. Thầy bảo làm Hiệu trưởng mà không chịu khó tăng gia sau giờ nghỉ thì vẫn cứ đói như thường. Đất nước có chiến tranh, tránh làm sao được! Ông Cừ tâm sự, năm nào ông cũng hai lần đến thăm thầy vào dịp 20-11 và Tết Nguyên đán. Ông Cừ gần như được các cựu học sinh trường cấp III Thuận Thành coi là trưởng ban liên lạc ở Hà Nội mỗi khi chuẩn bị làm những việc làm tình nghĩa liên quan đến thầy cũ, trường xưa.
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Liễn bạn cùng lớp với ông Lương Phan Cừ vừa nâng chén vừa tiết lộ câu chuyện thú vị về bức tượng bán thân NGND Nguyễn Tiến Chấn mà nhóm cựu học sinh nhà trường mới tặng thầy như sau: Tháng 11-2010 khi biết tin thầy Chấn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NGND, nhóm cựu học sinh của trường ở Hà Nội do ông Lương Phan Cừ tập hợp đề xuất làm một bức tượng bán thân tặng thầy. Cựu học sinh Phó Đức Quang (em trai nhạc sỹ Phó Đức Phương) đã liên lạc và được nhà điêu khắc Lê Lan (người được giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học nghệ thuật) nhận lời làm tượng, bằng chất liệu Composit. Nghệ sỹ Lê Lan bằng tài năng đã nhanh chóng bắt được “cái thần” của 8 bức ảnh mẫu và thể hiện độc đáo trên bức tượng bán thân. Một ngày cuối tháng 11-2010 nhóm cựu học sinh trường cấp III Thuận Thành các khoá từ 1964 đến 1970 về Lạc Thổ đón thầy ra khách sạn Hồ Tây (Hà Nội) dự tiệc chúc mừng nhân dịp thầy được phong NGND. Tại đây món quà đặc biệt chan chứa niềm kính trọng của các cựu học sinh đã khiến cho NGND Nguyễn Tiến Chấn dâng trào xúc động.
Một người nữa mà tôi may mắn được hầu chuyện là NGND Nguyễn Nhung, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang. Như đã nói, NGND Nguyễn Nhung không phải là học trò nhưng nhờ chịu nhiều ảnh hưởng nên ông luôn tôn vinh NGND Nguyễn Tiến Chấn là thầy, chuyện thế này: Ông Nguyễn Nhung vốn là dân Hương Canh (Vĩnh Phúc), năm 1964 đang học năm thứ 2 Đại học Sư phạm Hà Nội, chàng sinh viên khoa Toán ấy đã nổi đình nổi đám với bài chứng minh rút gọn về hình học xạ ảnh mà Giáo sư lừng danh Nguyễn Cảnh Toàn đã chứng minh trước đó, bài chứng minh đăng trên tập san Toán - Lý của trường. Sau đó chính GS Nguyễn Cảnh Toàn cũng có bài phản hồi công nhận kết quả nghiên cứu rút gọn chuẩn xác của sinh viên Nguyễn Nhung. Vốn là dân Toán, nhà giáo Nguyễn Tiến Chấn đã đọc được và ấn tượng sâu sắc về Nguyễn Nhung từ đó. Năm 1966 được tin Nguyễn Nhung tốt nghiệp và được điều động về tỉnh Hà Bắc công tác, Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Chấn lặn lội lên tận Ty Giáo dục xin bằng được Nguyễn Nhung về trường. Với cách dùng người đặc biệt của vị Hiệu trưởng, thầy giáo trẻ Nguyễn Nhung nhanh chóng phát huy mạnh mẽ tài năng toán vượt trội của mình. Năm 1967 khi tỉnh Hà Bắc mở lớp chuyên Toán, vì mục tiêu chung cũng là để tạo điều kiện tốt nhất cho người trẻ có năng lực vượt lên, Nguyễn Nhung lại được Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Chấn tiến cử cho lớp chuyên Toán của tỉnh, tại môi trường đó Nguyễn Nhung đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đào tạo nhân tài của tỉnh… Biết ơn người đã phát hiện và tiến cử mình, NGND Nguyễn Nhung luôn coi nhà giáo Nguyễn Tiến Chấn như người thầy đáng kính của mình, ngay cả khi ông làm Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang.
Đầu xuân, được vinh dự uống rượu cùng thầy trò NGND Nguyễn Tiến Chấn, được tận thấy tình cảm ấm nồng của các thế hệ học trò dù hết thảy họ đã lên chức ông, đều là những người rất thành đạt với người thầy giáo đáng kính vừa sang tuổi tám mươi, tôi chợt soi lại bản thân và thấy mình thật có lỗi. Có lẽ vì guồng quay quá hối hả của cuộc sống thường nhật với trăm thứ phải lo chăng, nên đã lâu lắm tôi chưa có dịp đến thăm những người thầy, người cô từng chăm lo dạy dỗ, từng mong cho học trò của mình có được một tương lai tốt đẹp như chúng tôi đang được tận hưởng ngày hôm nay…
Đầu xuân Tân Mão 2011
Thanh Tú
Ý kiến ()