Của em Nguyễn Hà Nhung, lớp 9A3, trường THCS Nguyễn Đăng Đạo thành phố Bắc Ninh
Syria, ngày 10 tháng 12 năm 2016
Ông Antonio Guterres kính mến!
Cháu là Ghina Bou Hemdan. Cháu đến từ Syria- nơi ngày đêm đang đẫm trong đau thương vì chiến tranh tàn khốc. Và rồi thật tình cờ, cháu biết đến chủ đề cuộc thi UPU lần thứ 46: “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng thư kí mới của Liên hợp quốc, vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lí trước tiên và cách giải quyết vấn đề đó như thế nào?”. Với tất cả tình yêu tràn đầy và niềm hi vọng mãnh liệt dành cho tổ quốc Syria yêu dấu, cháu quyết định gửi đến ông lá thư này với lời khẩn cầu tha thiết. Nếu được là cố vấn của ông, cháu nghĩ vấn đề mà ông cần xử lí trước tiên khi bắt đầu nhiệm kì mới của mình là: Làm thế nào để trả lại tuổi thơ, trả lại hòa bình cho những trẻ em Syria bất hạnh?
Ông biết không, trước khi chiến tranh xảy ra, cháu từng có một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Barada và những người bạn vô cùng dễ mến. Vậy mà, năm năm trước, một điều kinh khủng đã xảy ra. Cuộc nội chiến tại Syria bùng lên khi người dân biểu tình phản đối chính phủ từ những bất mãn tích tụ lâu ngày. Chính mâu thuẫn sắc tộc, chính sách khắc nghiệt của Tổng thống Bashar Al-Assad suốt nhiều năm đã dẫn tới sự bất công, nạn thất nghiệp và cuộc sống đầy rẫy khó khăn, bất ổn, tạo điều kiện cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nổi dậy; cả sự can thiệp thô bạo vì những lợi ích riêng của các nước lớn, tất cả đã châm ngòi cho một cuộc nội chiến tồi tệ kéo dài ở Syria. Đất nước bình yên của cháu vô hình thành miếng bánh béo bở bị xâu xé. Syria chìm trong chảo lửa của chiến tranh và cảnh nồi da nấu thịt. Trường học bị đánh sập. Những con gấu bông cháy xém. Tất cả những hình ảnh mong manh của tuổi thơ đều bị đốt rụi, những hy vọng bị chặn đứng và những ước mơ không thể thành hiện thực.
Ông ơi, cháu không hiểu tại sao những chiếc máy bay tàng hình, những khẩu súng máy hiện đại, hay những vũ khí hóa học giết người hàng loạt có thể mang đến sự thích thú và niềm vui cho một số người. Điều duy nhất mà cháu biết là chúng gây ra bao nỗi bất hạnh cho Tổ quốc Syria: 8,4 triệu trẻ em lâm vào cảnh mất nhà cửa, mất người thân, nhiều đứa trẻ không được đến trường, phải rời bỏ quê hương, sống khốn khổ trong những trại tị nạn, bị lạm dụng tình dục, bị bóc lột thậm chí biến mất một cách bí ẩn. Nhiều đứa trẻ vô tội phải chết vì bom đạn, đói khổ, bệnh tật và vì sự vô lương tâm của những kẻ cầm súng. Nỗi mất mát ấy, đau đớn thay không một phép màu cổ tích nào có thể chữa lành. Và khi chiến tranh không thể dừng lại, khi những xung đột không thể hóa giải thì tìm đâu ra một tuổi thơ yên bình?
Ông ạ, trong cuộc thi The Voice Kids dành cho các quốc gia nói tiếng Arab vừa rồi, cháu đã bật khóc khi biểu diễn ca khúc “Cho em tuổi thơ, cho em hòa bình”. Khi những nốt nhạc vang lên cũng là lúc nước mắt cháu tuôn rơi nghẹn ngào, nức nở. Cháu như thấy những tòa nhà cổ kính với bức tường rêu phủ, thấy đám bạn vui đùa, thấy khoảng trời trong xanh với mặt trời rực rỡ,… Cháu nhớ tất cả, cháu yêu tất cả. Nhưng chua xót thay, giờ đây nhiều người bạn của cháu không thể trở lại Syria được nữa bởi nơi đây, tự do đã mất đi rồi. Còn gì đau đớn hơn khi phải lìa bỏ mái nhà thân thương và tổ quốc yêu dấu? Để rồi trái tim mãi mang một vết thương chẳng thể xóa nhòa, ngày đêm bị giày vò trong nỗi nhớ thương khắc khoải. Hạnh phúc chỉ thực sự trọn vẹn khi chúng ta được sống một tuổi thơ bình yên ở đất nước mình. Với chúng cháu, “Ra đi hay ở lại?” đều là sự lựa chọn vô cùng cay đắng bởi cả hai đều ẩn chứa những bi kịch khôn lường. Vậy ông sẽ làm gì để mỗi đứa trẻ sinh ra không phải đối mặt với sự thật đau lòng ấy? Liệu ông có thể cứu Syria của cháu, cứu lấy tuổi thơ của chúng cháu không, ông Antonio?
Thưa ông, cháu nghĩ trong bối cảnh hiện nay, Syria rất cần sự hiện diện của ông và vai trò của Liên hợp quốc, không chỉ bằng những hoạt động cứu trợ nhân đạo mà còn bằng những cuộc đối thoại hòa bình. Việc cần thiết trước mắt là các nước Nga và Mĩ, đã đạt được thỏa thuận, dưới sự giám sát của Liên hợp quốc, sẽ cùng với quân đội Syria dồn toàn lực tiêu diệt phiến quân IS. Bởi lẽ chống lại chủ nghĩa khủng bố là mục đích chung cần sự phối hợp và tham gia đầy trách nhiệm của tất cả các quốc gia. Và khi cuộc chiến này kết thúc, quân đội các nước phải rút khỏi Syria, trả lại cho người dân đất nước này quyền tự quyết số phận của chính mình. Về lâu dài, người Syria cần khôi phục lại nền dân chủ, hóa giải những mâu thuẫn bằng cách tôn trọng lẫn nhau và chấp nhận sự khác biệt giữa các phe phái. Chỉ có lòng yêu nước, sự đoàn kết, khoan dung và tôn trọng luật pháp quốc tế mới là cơ sở vững chắc đảm bảo một tương lai hòa bình và ổn định cho đất nước Syria. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần có niềm tin rằng súng gươm, bom đạn hay bộ máy chính quyền hà khắc sẽ chỉ đẩy nhân loại lún sâu hơn vào những cuộc chiến tranh đẫm máu.
Cháu hiểu rằng để đạt được những mục tiêu lớn lao ấy là một hành trình đầy gian nan. Dù vậy, cháu tin với cương vị là Tổng thư kí Liên hợp quốc, ông sẽ đem tất cả sự tận tụy, dành trọn lòng yêu thương, sự dũng cảm để tranh đấu, kể cả phải mạo hiểm mạng sống của chính mình, đến những nơi chiến sự ác liệt và nguy hiểm nhất, sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những trẻ em bất hạnh ở Syria, Palestin và nhiều nơi khác. Ông sẽ không thờ ơ hay bỏ mặc những đứa trẻ khốn cùng ấy như đã từng hết lòng nỗ lực cứu giúp những người tị nạn từ Syria, Afghanistan và Iraq, phải không ông? Còn cháu, cháu sẽ đem tiếng hát chan chứa yêu thương của mình gửi tới toàn nhân loại lời khẩn cầu đẫm nước mắt của những đứa trẻ Syria: “Em chỉ là một đứa bé nhưng hãy lắng nghe em. Em chỉ là một đứa bé muốn được chơi đùa mà sao lại không được. Búp bê đang nằm chờ em mà. Bạn bè em đang cầu nguyện. Những trái tim Syria bé nhỏ đang thổn thức van xin. Hãy cho chúng em tuổi thơ, hãy cho chúng em hòa bình”.
Ông Antonio Guterres kính mến! Cháu biết lá thư nhỏ bé này có thể không ngăn được chiến tranh, không chấm dứt được sự li tán và xóa hết mọi khổ đau mà bao trẻ em Syria phải chịu đựng. Nhưng ít nhất nó có thể giúp ông và toàn thế giới thấu cảm tận cùng những mất mát lớn lao ấy. Cảm ơn Liên minh Bưu chính thế giới đã tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU để chúng cháu có cơ hội bày tỏ mong ước, khát vọng được sống trong một thế giới tràn đầy tình yêu và hạnh phúc, vị tha và nhân ái, nơi trẻ em không biết đến âu lo, được hưởng một nền giáo dục toàn diện, được lớn lên trong tự do, yên bình, không biết đến bom rơi đạn nổ hay gươm dao. Cảm ơn những cô chú ngành bưu chính đã dũng cảm vượt mọi khó khăn, nguy hiểm giúp cháu gửi đến ông bức thư này.
Cháu xin đặt trọn niềm tin nơi ông! Chúc ông thành công trong nhiệm kì đầu tiên của mình. Mong ông có thể dẫn dắt con tàu Liên hợp quốc vượt qua mọi sóng gió phía trước vì mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới.
Người trợ lý bé nhỏ của ôngGhina Bou Hemdan
Ý kiến ()