Đã trở thành nét đẹp thường niên, cứ vào dịp tháng 3 hàng năm, tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và Báo Bắc Ninh, Báo Hànộimới lại tổ chức hành trình “Về nguồn” nhằm giáo dục truyền thống và lý tưởng sống cho thế hệ trẻ bằng nhiều việc làm thiết thực. Điểm đến của đoàn năm nay là huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, nơi có cổng trời - điểm đầu của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn mới được UNESCO công nhận năm 2010.
Trên đường trường hơn 350 cây số từ Bắc Ninh đến cổng trời Quản Bạ, chúng tôi dừng chân tại thành phố Tuyên Quang tặng quà cô, trò Trường Tiểu học Đội Cấn. Tiếng là trường thuộc thành phố nhưng vẫn có tới 8 điểm lẻ, điều kiện dạy và học rất khó khăn do đa số học sinh là dân tộc thiểu số. Ngay tại điểm chính vẫn toàn bộ phòng học cấp 4, học sinh được học 2 buổi/ngày nhưng do chưa có điều kiện ăn bán trú nên vào các buổi trưa, phụ huynh vẫn phải mang cơm đến tận trường cho con em mình. Nhận món quà ý nghĩa là sách, là bút, là khăn quàng đỏ… do đoàn viên của Báo Bắc Ninh tự quyên góp ủng hộ, cô trò Trường Tiểu học Đội Cấn xúc động chẳng nói thành lời, chỉ nguyện hứa tiếp tục nỗ lực dạy thật tốt, học thật tốt sớm trở thành điểm sáng trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” như mục tiêu đã đề ra.
Chất ngất cổng trời
Rời Trường Tiểu học Đội Cấn, xe chúng tôi chạy một mạch qua thành phố Hà Giang đến tận chân đèo Pắc Sum và chỉ dừng lại khi đập vào mắt tấm biển hiệu: “Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn” trên sườn núi đá tai mèo sừng sững. Đây chính là điểm đầu tiên dẫn vào công viên địa chất toàn cầu bao gồm 4 huyện có nhiều núi đá và hiểm trở nhất Hà Giang là: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Cũng từ đây xe chúng tôi bắt đầu phải… bò lên những con dốc dựng đứng, cao chất ngất. Ngồi trong xe chúng tôi mặc dù đã bấu chặt tay vào thành ghế vẫn không tránh khỏi những cú đổ rạp người lúc bên phải, lúc bên trái không phải chỉ đường xóc, đường xấu mà bởi gặp phải những đoạn cua gấp khúc, những khúc cua tay áo dài miên man. Xe bò lên gần đỉnh đèo thì đỗ lại, từ biển mây phóng tầm mắt nhìn xuống thấy con lộ vừa qua hệt như dải lụa mềm buộc quanh lưng những ngọn núi đá tai mèo hùng vĩ, hoảng đấy nhưng thực tình chúng tôi đã bị cảnh sắc thiên nhiên mê hoặc. Chả thế mà bác tài nhắc mấy lần mọi người mới lên xe đầy đủ tiếp tục cuộc hành trình.
Vượt thêm mấy con dốc, qua mấy khúc cua thót tim, chúng tôi đã lên đến cổng trời Quản Bạ nơi có độ cao 1.500m so với mực nước biển. Được biết năm 1939 người Pháp đã cho xây một bức tường đá, cổng bằng gỗ nghiến dày 15 cm án ngữ cửa ngõ đầu tiên lên cao nguyên Đồng Văn này. Từ cổng trời Quản Bạ, chúng tôi phóng tầm mắt bao quát được cả thung lũng rộng lớn phía dưới với những ngôi nhà cao tầng, nhà ngói nâu san sát xô nghiêng, đó là thị trấn Tam Sơn, thủ phủ huyện Quản Bạ. Nổi bật giữa thung sâu ấy là cặp núi đôi mà các nghệ sỹ nhiếp ảnh vẫn gọi là núi cô tiên. Thị trấn Tam Sơn cũng là điểm dừng chân trong hành trình “Về nguồn” của tuổi trẻ báo Đảng trong năm thanh niên 2011.
Bước xuống xe, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được cái lạnh tê tái của thị trấn phố núi. Tổng Biên tập Báo Hà Giang Lê Trọng Lập cho biết, dạo trung tuần tháng 3 Hà Giang rất nhiều tuyết ở khu vực núi cao. Thời điểm đoàn đến đúng độ tuyết tan nên cái lạnh càng như cắt da cắt thịt.
Huyện vùng cao Quản Bạ có tổng diện tích tự nhiên trên 53 nghìn ha, dân số gần 45 nghìn người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 85% chủ yếu là người Mông, Tày, Dao, có 5 xã biên giới… Quản Bạ nằm độ cao từ 1000 đến 1600m so với mực nước biển, gồm nhiều khu vực núi đá vôi, đá tai mèo rất cheo leo hiểm trở. Toàn huyện có 13 xã, thị trấn thì có tới 9 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình 135 giai đoạn II. Đến nay Quản Bạ vẫn là 1 trong số 63 huyện khó khăn nhất nước với trên 40% hộ nghèo…
Sương đêm phố núi dường như được xua tan, khi bắt đầu buổi giao lưu ấm tình người giữa tuổi trẻ báo Đảng với tuổi trẻ Huyện Đoàn Quản Bạ tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCSHCM. Cả thị trấn phố núi vốn dĩ đìu hiu đã có một đêm sôi động, bà con ăn cơm sớm hơn và thức khuya hơn bên ánh lửa trại để được hoà cùng không khí sục sôi của tuổi trẻ tại buổi giao lưu ấn tượng này.
Khát vọng của Chủ tịch xã trẻ nhất tỉnh
Sớm hôm sau khi trời còn mù sương chúng tôi đã thức dậy, sau bữa sáng chóng vánh chúng tôi hành quân lên đồn biên phòng Nghĩa Thuận để vừa giao lưu với các chiến sỹ, vừa thăm tặng nhà tình nghĩa cho một hộ đặc biệt khó khăn thôn Cốc Phục. Quãng đường từ thị trấn Tam Sơn đến đồn biên phòng Nghĩa Thuận chừng hai mươi cây số nhưng ngoằn ngoèo trắc hiểm không kém đèo Pắc Sum, bởi đoàn đi đúng hôm trời mưa đường trơn tuột, lại thêm mây mù giăng kín nên giữa ban ngày mà xe nào cũng phải bật đèn, có đoạn nhích từng mét.
Ngôi nhà tình nghĩa của anh Ma Thài Phù trị giá trên 60 triệu đồng do tuổi trẻ báo Đảng và địa phương quyên góp ủng hộ. Từ trung tâm xã đến thôn Cốc Phục 4 cây số nhưng ô tô chỉ đi được nửa đường, quãng còn lại phải cuốc bộ. Đoán trước những khó khăn nên các chiến sỹ biên phòng thủ sẵn cho chúng tôi mỗi người một chiếc gậy, mấy chiếc ô che mưa và cả mấy đôi ủng trống trơn nữa. Ấy vậy mà nhiều người vẫn cứ ngã thuồi luồi khi vướng vào nhưng đoạn đường trơn như đất sét. Anh Mà Thài Phù, dân tộc Nùng là con liệt sỹ cũng là hộ nghèo tiêu biểu của thôn Cốc Phục rưng rưng nhận món quà ấm áp nghĩa tình của tuổi trẻ báo Đảng. Được biết trong quá trình xây dựng, bà con dân bản đã phải giúp gùi từng bao cát, bao xi từ dưới núi lên có đoạn bằng đường chính, đoạn bằng đường mòn vì nhà anh nằm chênh vênh bên sườn núi.

Thị trấn Tam Sơn nhìn từ cổng trời Quản Bạ
Trở về đồn biên phòng khi đã quá trưa, bữa ăn thết khách đã được các anh nuôi hoàn tất nom khá thịnh soạn, có rượu ngô và món mèn mén vàng suộm đặc trưng của người Mông. Nhờ chắp nối của các chiến sỹ biên phòng, tôi đã có dịp ngồi cùng mâm với Chủ tịch xã Nghĩa Thuận Nông Hoàng Dương (dân tộc Tày). Dương cũng là Chủ tịch xã trẻ nhất tỉnh Hà Giang nhậm chức năm 2010 khi mới 28 tuổi. Bên chén rượu ngô thơm nồng, Chủ tịch Dương trải lòng về những khát vọng trong tương lai. Hoàn cảnh gia đình anh trước đây nghèo và hết sức éo le. Bố mẹ ly thân từ 1991 nhà có 2 anh em, tiếng là anh ở với bố em gái sống với mẹ nhưng họ đều phải tự lực cánh sinh vì gần như bị bố mẹ bỏ rơi, được cái hai anh em rất thương yêu đùm bọc nhau. Cũng vì điều kiện hoàn cảnh, Dương phải bỏ học sớm để mưu sinh. Năm 20 tuổi nhờ nhanh nhẹn lại hăng hái với các phong trào của xã của thôn, Dương được nhận làm việc tại UBND xã Nghĩa Thuận rồi được tạo điều kiện học lớp khuyến nông, bổ túc THPT rồi ĐH tại chức ngành nông nghiệp. Vị trí công tác cũng được thăng dần từ cán bộ khuyến nông, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND xã.
Chủ tịch Nông Hoàng Dương tâm niệm ở một xã có tới 80% hộ nghèo, trình độ dân trí rất thấp thì cán bộ xã ngoài kiến thức sách vở phải thật sự sâu sát với dân với bản mới dễ bề lãnh đạo. Đơn cử thế này nhé, trước đây bà con tìm đến cái chết đơn giản lắm, có khi chỉ mâu thuẫn nhỏ trong gia đình họ cũng sẵn sàng vào rừng kiếm lá ngón tự vẫn. Đối với hiện tượng này, trong quá trình đi vận động em luôn minh hoạ bằng chính hoàn cảnh éo le và sự vươn lên của bản thân để thuyết phục bà con. Em luôn bảo bà con rằng, nếu chỉ một chút xích mích mà tìm đến lá ngón thì xã mình mấy mà… hết người.
Để đón đầu tương lai, Dương đang nỗ lực theo học khoá Đại học tại chức ngành nông nghiệp để chỉ đạo phát triển kinh tế. Dương quả quyết với đặc thù xã miền núi như Nghĩa Thuận thì học nông nghiệp để vận dụng quản lý phát triển ngành trồng trọt, chăn nuôi và trồng rừng để thoát nghèo là hợp hơn cả…
Với một cán bộ trẻ nhưng sớm chững chạc, sớm vững tin và mạnh dạn trong cách nghĩ cách làm khi được cấp trên tin tưởng giao trọng trách, như Dương đây, xã nghèo Nghĩa Thuận sẽ sớm vươn lên ổn định về sản xuất, từng bước tạo điều kiện cho người dân làm giàu chính đáng trên đồi đất quê hương mình.
Thanh Tú
Ý kiến ()