bệnh chủ quan, kiêu ngạo…nhất là khi Đảng trở thành cầm quyền, cán bộ, đảng viên dễ bị sa ngã, đánh mất mình. Người thường căn dặn: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Đặc biệt, là Người luôn quan tâm, lo lắng đến giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng để tạo nên sức mạnh của Đảng. Với ý nghĩa như vậy nên trong Di chúc, khi nói về Đảng, Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Chính “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân để Đảng ta có khả năng tổ chức, lãnh đạo, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy được sức mạnh của cả dân tộc trong sự nghiệp cách mạng là sự đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và Đảng một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Có giữ gìn được đoàn kết trong Đảng mới giúp cho Đảng ta sáng suốt trong xây dựng đường lối, chủ trương đúng đắn và tổ chức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Ngược lại, không giữ được sự đoàn kết, thống nhất, như con mắt bị hỏng con ngươi, không nhìn rõ đường đi, dẫn đến sai lầm, hỏng việc…
Đối với công tác tự phê bình và phê bình. Người khẳng định đó là quy luật phát triển, là phương thức giáo dục, rèn luyện đảng viên và xây dựng đảng, làm cho Đảng ta thường xuyên trong sạch, vững mạnh. Người yêu cầu “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Và Người còn căn dặn: “Phải có tình thương yêu lẫn nhau”. Phê bình và tự phê bình không có nghĩa là “đao to, búa lớn”, “việc bé xé ra to”, là để đồng chí của mình nhận thức ra khuyết điểm và sửa chữa, phấn đấu.” Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”. Muốn vậy, theo Người mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên phải luôn tự giác, nghiêm chỉnh và nghiêm khắc khi tự phê bình bản thân mình, trước hết là để soi vào mình, đồng thời phê bình để người khác giúp mình thấy rõ mình hơn, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục và có hướng sửa chữa những khuyết điểm, để nhận thức tư tưởng và hành động đúng hơn, tiến bộ hơn, và đó cũng là cơ sở để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm và lo lắng, đó là bệnh chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, Người coi đó là bệnh mẹ, đẻ ra nhiều thứ bệnh khác nguy hiểm, là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. Người yêu cầu “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để thực hiện tốt điều đó, trước hết đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo, được nhân dân tin yêu, xứng đáng là tấm gương, là ngọn cờ lãnh đạo cách mạng.
Thực hiện Di chúc cuả Người, 45 năm qua, bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam là thành tựu về công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá một cách khách quan, hiện nay trong Đảng còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết như Đại hội X, XI của Đảng, đặc biệt là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 khoá XI đã đánh giá: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”; “Dân chủ trong Đảng và trong xã hội còn bị vi phạm”; “Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ đảng viên có chiều hướng gia tăng”; “Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”…
Từ thực trạng đó trong Đảng, cho thấy những vấn đề khái quát lý luận về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự. Hiện nay, trước yêu cầu xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ lịch sử mới và trước thực trạng của Đảng ta hiện nay thì nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa là cơ bản, thường xuyên lại vừa rất cấp bách, là một đòi hỏi khách quan của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, đến từng cán bộ, đảng viên phải thực sự nghiêm túc, tự giác trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất từ ngay trong chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt; thực hành dân chủ rộng rãi một cách thực chất, tránh hình thức, nhằm phát huy trí tuệ của tập thể, khắc phục tình trạng quan liêu, kiêu ngạo, độc đoán, gia trưởng… và thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình để giúp đỡ nhau. Kiên quyết lên án và xử lý nghiêm những cá nhân cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất và tổ chức Đảng, năng lực và sức chiến đấu yếu kém, nhằm xây dựng Đảng ta xứng đáng là một Đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng.
bệnh chủ quan, kiêu ngạo…nhất là khi Đảng trở thành cầm quyền, cán bộ, đảng viên dễ bị sa ngã, đánh mất mình.
Người thường căn dặn: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Đặc biệt, là Người luôn quan tâm, lo lắng đến giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng để tạo nên sức mạnh của Đảng. Với ý nghĩa như vậy nên trong Di chúc, khi nói về Đảng, Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Chính “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân để Đảng ta có khả năng tổ chức, lãnh đạo, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy được sức mạnh của cả dân tộc trong sự nghiệp cách mạng là sự đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và Đảng một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Có giữ gìn được đoàn kết trong Đảng mới giúp cho Đảng ta sáng suốt trong xây dựng đường lối, chủ trương đúng đắn và tổ chức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Ngược lại, không giữ được sự đoàn kết, thống nhất, như con mắt bị hỏng con ngươi, không nhìn rõ đường đi, dẫn đến sai lầm, hỏng việc…
Đối với công tác tự phê bình và phê bình. Người khẳng định đó là quy luật phát triển, là phương thức giáo dục, rèn luyện đảng viên và xây dựng đảng, làm cho Đảng ta thường xuyên trong sạch, vững mạnh. Người yêu cầu “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Và Người còn căn dặn: “Phải có tình thương yêu lẫn nhau”. Phê bình và tự phê bình không có nghĩa là “đao to, búa lớn”, “việc bé xé ra to”, là để đồng chí của mình nhận thức ra khuyết điểm và sửa chữa, phấn đấu.” Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”. Muốn vậy, theo Người mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên phải luôn tự giác, nghiêm chỉnh và nghiêm khắc khi tự phê bình bản thân mình, trước hết là để soi vào mình, đồng thời phê bình để người khác giúp mình thấy rõ mình hơn, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục và có hướng sửa chữa những khuyết điểm, để nhận thức tư tưởng và hành động đúng hơn, tiến bộ hơn, và đó cũng là cơ sở để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm và lo lắng, đó là bệnh chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, Người coi đó là bệnh mẹ, đẻ ra nhiều thứ bệnh khác nguy hiểm, là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. Người yêu cầu “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để thực hiện tốt điều đó, trước hết đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo, được nhân dân tin yêu, xứng đáng là tấm gương, là ngọn cờ lãnh đạo cách mạng.
Thực hiện Di chúc cuả Người, 45 năm qua, bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam là thành tựu về công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá một cách khách quan, hiện nay trong Đảng còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết như Đại hội X, XI của Đảng, đặc biệt là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 khoá XI đã đánh giá: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”; “Dân chủ trong Đảng và trong xã hội còn bị vi phạm”; “Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ đảng viên có chiều hướng gia tăng”; “Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”…
Từ thực trạng đó trong Đảng, cho thấy những vấn đề khái quát lý luận về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự. Hiện nay, trước yêu cầu xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ lịch sử mới và trước thực trạng của Đảng ta hiện nay thì nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa là cơ bản, thường xuyên lại vừa rất cấp bách, là một đòi hỏi khách quan của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, đến từng cán bộ, đảng viên phải thực sự nghiêm túc, tự giác trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất từ ngay trong chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt; thực hành dân chủ rộng rãi một cách thực chất, tránh hình thức, nhằm phát huy trí tuệ của tập thể, khắc phục tình trạng quan liêu, kiêu ngạo, độc đoán, gia trưởng… và thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình để giúp đỡ nhau. Kiên quyết lên án và xử lý nghiêm những cá nhân cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất và tổ chức Đảng, năng lực và sức chiến đấu yếu kém, nhằm xây dựng Đảng ta xứng đáng là một Đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng.
Ý kiến ()