Đó là Phạm Mạnh Tuân-người vinh dự giành được danh hiệu "Hiệp sỹ công nghệ thông tin" năm 2004 do Báo E-Chip tuần tin Công nghệ thông tin-Viễn thông bình chọn với thành tích phổ cập tin học miễn phí cho trẻ em nghèo. Đã 3 năm kể từ ngày nhận giải thưởng cao quý ấy, giờ đây anh vẫn đang âm thầm dạy tin học miễn phí với số lượng lên tới gần 300 em…
Lúc ấy vào khoảng cuối năm 2000, ngoài thời gian học tại Trung tâm phát triển Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM, những khi rảnh rỗi hoặc ngày nghỉ cuối tuần, Tuân tình nguyện dạy tin học miễn phí cho trẻ em, học sinh và công nhân các khu công nghiệp ở không xa xóm trọ. Thực ra, việc này Tuân đã làm từ khi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, khi vốn liếng tin học chưa được bao nhiêu, anh đã dạy những bài cơ bản sử dụng máy tính cho những người xung quanh không có điều kiện đến lớp, đến trường, giúp họ nhưng cũng là để củng cố, ứng dụng kiến thức học được của mình. Tiếng lành đồn xa, số học sinh kéo đến học ngày càng đông, căn phòng trọ của anh có lúc ở trong tình trạng quá tải. Không có máy vi tính, thầy trò dạy “chay” trên giấy rồi kéo nhau đi thuê máy thực hành. Những giáo trình “bình dân học vụ” do anh biên soạn đã ra đời từ kinh nghiệm qua hàng nghìn tờ giấy, hàng trăm “học trò” ở những lớp học ấm tình người ấy. Nhiều “giấc mơ” nghề nghiệp, tương lai... cho những số phận trẻ em nghèo đã được nhen lên từ sự nhiệt tình và tấm lòng nhân hậu của ông thầy... bất đắc dĩ. Năm 2002, ý tưởng và Đề án “Nghiên cứu các giải pháp phổ cập tin học cho thanh thiếu niên nông thôn” của Phạm Mạnh Tuân được Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường TP HCM nghiệm thu và đánh giá cao. Trong quá trình thực hiện, Tuân nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ các thầy cô giáo ở Viện Nghiên cứu giáo dục, Trung tâm phát triển Công nghệ thông tin TP HCM. Theo khảo sát của Tuân, ngay tại TP HCM, sự phát triển cũng không đồng đều giữa các khu vực, phần lớn thanh thiếu niên nông thôn chưa có điều kiện để học và làm việc trong môi trường tin học. Việc phổ cập sẽ được tiến hành theo mô hình: Người biết, dạy cho người chưa biết; thử nghiệm mô hình CLB tin học; đề xuất các giải pháp tạo điều kiện cho việc ra đời các Trung tâm tin học tư nhân. Tham vọng của Tuân là cùng với cộng sự hoàn thành bộ sách giáo khoa chuẩn tin học cơ bản và ứng dụng cho người mới làm quen với máy tính; giáo trình dạy nghề tin học với các nội dung về cấu trúc máy tính, mạng máy tính căn bản, mạng máy tính cao, giúp đối tượng sau khi học qua chương trình này có thể đứng độc lập, làm tốt vai trò quản trị mạng và hệ thống máy tính. Lựa chọn một số em tương đối “cứng” trong số hàng trăm trẻ em được phổ cập miễn phí, Tuân lập ra nhóm Phát triển phần mềm ESOFT, với chức năng chuyên viết các phần mềm giáo dục, ứng dụng cho học sinh từ bậc Tiểu học cho đến hết Đại học đại cương. Phần mềm “Toán học thường thức” là sản phẩm đầu tay của nhóm khi đưa ra thị trường giáo dục TP HCM được yêu thích và phổ biến rộng rãi. Nó được xem như cuốn “từ điển toán học” với bộ công thức có trong chương trình phổ thông bao gồm các phần ký hiệu toán học, đại số, hình học, số học, lượng giác, giải tích, toán rời rạc với gần 100 câu đố và đáp án về toán học trong đời sống... giúp người học phát triển tư duy nhạy bén, giải trí và ôn tập kiến thức toán học liên quan một cách nhẹ nhàng. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán phần mềm “Toán học thường thức”, sau khi trừ chi phí phát hành đã được nhóm ESOFT dùng để lập quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.Sau gần 5 năm “Ăn cơm nhà... dạy tin học miễn phí” ở TP HCM, tháng 9-2004, Tuân ra Bắc. Việc đầu tiên khi anh về là thương lượng với vợ... thế chấp nhà lần thứ 2 để mua máy tính, thành lập Công ty cổ phần tin học Kinh Bắc (Phố Vũ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh), tiếp tục thực hiện ước mơ phổ cập tin học cho trẻ em nông thôn nghèo. Một ngày tháng 10, bất ngờ anh nhận được thư mời nhận giải thưởng “Hiệp sỹ Công nghệ thông tin” (CNTT) do Tạp chí E-Chip bình chọn hàng năm. Đây là danh hiệu tôn vinh, biểu dương những người đã tự nguyện đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, đã có những cống hiến cụ thể trong lĩnh vực CNTT. Lúc đầu Tuân tưởng mình nhầm, vì anh đâu định ghi công. Sau đó tìm hiểu mới biết Thành Đoàn Hồ Chí Minh đã ứng dụng hiệu quả Đề án “Nghiên cứu các giải pháp phổ cập tin học cho thanh thiếu niên nông thôn” của anh và nhờ đó người ta mới biết đến cái tên Phạm Mạnh Tuân. Tháng 11-2004, anh vinh dự cùng với 14 cá nhân xuất sắc nhận giải thưởng Hiệp sỹ CNTT trong sự cảm phục và tấm lòng biết ơn của những học trò nghèo. Tuân không nhớ đã có bao nhiêu bức thư cảm ơn của những thanh thiếu niên nông thôn được anh dạy tin học miễn phí. Nhiều em sau đó đã thành nghề và có thể tự mưu sinh. CLB tin học Kinh Bắc của Tuân cũng hoạt động ngay sau khi Công ty cổ phần tin học Kinh Bắc ra đời, chỉ riêng năm đầu tiên đã phổ cập, đào tạo miễn phí cho hơn 100 em. Tôi đã được xem một loạt danh sách học sinh được dạy miễn phí, có ghi chi tiết tên tuổi, địa chỉ cụ thể trong thời gian 3 năm trở lại đây, con số lên tới gần 300 em. Chàng Hiệp sỹ chân thành: “Tôi sẵn lòng đón nhận những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu chí hướng. Học phí của các em sẽ được miễn toàn bộ cho tới khi học xong chương trình cơ bản (6 tháng). Lúc này, nếu em nào có nghị lực và khả năng sẽ bám trụ với nghề. Công ty cổ phần tin học Kinh Bắc của tôi đã lựa chọn được hơn 10 trường hợp như thế, những em này được bao cấp học phí cho tới ăn, ở trong 16 tháng để thành nghề. Việc phổ cập tin học sau này có các em góp sức…”. Em Ngô Duy Quang, sinh năm 1982, ở xã Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước xúc động: “Ba má em đều làm vườn, nhà có 4 người con, em là út. Trước đây khi thầy Tuân còn ở TP HCM, cả 3 anh chị đều được học thầy, bây giờ đã ổn định. Em học xong lớp 12, đi nghĩa vụ về không có việc làm, đi học theo trường lớp thì ba má không lo nổi nên lại ra với thầy… ở đây, em được sống trong môi trường như gia đình, thầy quan tâm tới em cũng giống như ba má lo cho em…”. Anh Nguyễn Biên Thuỳ ở khu 6, Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh), phụ huynh em Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1986 tâm sự: “Cháu Sơn trước đây đã theo học khoá đào tạo tại chức cử nhân CNTT Đại học Quốc gia Hà Nội, về lý thuyết cháu nắm vững nhưng thực hành còn yếu. Tôi xác định làm nghề này phải giỏi mới sống được nên đã cho cháu theo học anh Tuân…”. Thương nhất là trường hợp của em Nguyễn Đức Quý ở xóm Đình, xã Lạc Vệ (Tiên Du), gia đình có 9 người con, mẹ mất từ khi em còn nhỏ. Nay cha em đã già, các anh chị đều làm ruộng, kinh tế khó khăn. Quý bộc bạch: “Bây giờ em đã học xong phần cứng và đang học tiếp phần mạng. Em được thầy miễn học phí, chỗ ở và điện nước, tiền sửa chữa
dich vu seo vụ khách hàng thầy cho chúng em thu cũng đủ tiền ăn và chi tiêu hàng tháng. Trước đây em đã có thời gian làm phu hồ, nhưng có kiến thức rồi thì đỡ khổ hơn nhiều…”.Cả nước hiện có 68 cá nhân được phong danh hiệu “Hiệp sỹ CNTT”. Tại lễ tôn vinh 8 “Hiệp sỹ CNTT” năm 2006, gần 20 Hiệp sỹ các năm 2003-2005, trong đó có Tuân từ Bắc Ninh cũng lặn lội vào Sài Gòn cùng chung vui. Niềm xúc động khiến anh nghẹn lời: “Tôi đã cố gắng truyền nghề, dù chỉ là để thay đổi một hoàn cảnh, số phận. Được là “Hiệp sỹ CNTT”, tôi thấy mình cần cố gắng hơn nữa để không phải xấu hổ với danh hiệu. Bởi trước khi được vinh danh thì tôi đã làm việc đó rồi và sẽ tiếp tục giúp đỡ các em…”. Cuộc sống như dòng chảy bất tận cuốn đi nhiều thứ, song những gì thuộc về lòng quả cảm, sự nhân hậu, bao dung thì không thể mất đi. E-Chip đã gặp và cho chúng ta thấy những con người như thế.
Ý kiến ()