Ở ven sông Hồng thuộc khu Tứ Liên, Tây Hồ có một khu chợ thật đặc biệt. Chỉ có năm, bảy gian hàng ở sát mép nước nhưng lúc nào cũng tấp nập kẻ mua, người bán. Đó là chợ gốm hay còn gọi là bến gốm Tứ Liên. Một ngày cuối đông, nắng nhạt, tôi tha thẩn đi chụp ảnh sông Hồng mùa nước cạn thì bắt gặp khu chợ gốm độc đáo này. Ở đây có rất nhiều loại gốm, nào gốm Bát Tràng, gốm Thổ Hà, gốm Chu Đậu và cả gốm Cảnh Đức (Trung Quốc) rực rỡ sắc màu. Tôi chợt bị hút mắt vào một quầy hàng với những chiếc bình, chiếc chậu có sắc nâu mộc mạc và bình dị như màu của đất. Nét duyên thầm như một cô gái chân quê của những sản phẩm gốm lạ mắt đã cho tôi biết đây là gốm của làng Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh.
Vì quá mê mẩn chất men nâu lạ lùng ấy mà tôi đã tìm về Phù Lãng vào một sáng đầu xuân lất phất mưa bay, để được nghe câu chuyện làng nghề, nghe về những nhọc nhằn khó khăn của nghề gốm mà nghệ nhân Phù Lãng đang phải đối mặt hôm nay.
Phù Lãng là một làng cổ ven dòng sông Cầu nước chảy lơ thơ có lịch sử đã hàng trăm năm tuổi. Nơi đây đúng là một làng gốm điển hình. Đâu đâu tôi cũng bắt gặp màu men nâu đỏ đằm thắm của gốm xứ này. Đi đến đâu tôi cũng thấy những sản phẩm gốm Phù Lãng bình dị như chậu, lọ hoa, bình gốm, ấm trà… hay những chum tương vại cà nơi góc bếp. Những vật dụng đó đã lặng lẽ phục vụ đời sống người dân nơi đây hàng trăm năm nay. Tôi cũng đã đến chùa làng Phù Lãng và như mê mẩn với những bức tranh gốm trải dài khắp khuôn viên nơi đây. Trong khói hương ngát thơm, những lư hương, bát hương có màu men nâu óng như được phủ trong một cõi vô thường, minh triết nào đó. Đình chùa là nơi thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt, cũng là nơi thể hiện bản sắc văn hóa lâu đời của dân tộc. Và gốm Phù Lãng cũng đã có mặt trong cõi tâm linh sâu thẳm đó.
Tôi cũng đã được nghe những nghệ nhân già trong làng cho biết đôi nét về lịch sử nghề gốm Phù Lãng. Từ rất xa xưa, ông tổ nghề là Lý Phong Tú trong một lần đi sứ Trung Quốc đã học được nghề làm gốm. Trở về nước, ông dạy nghề cho những người dân suốt một dọc Lục Đầu giang rồi dần dần nghề gốm chuyển dich vu seo đến vùng Vạn Kiếp, Hải Dương. Vào khoảng thế kỷ XIII, đời nhà Trần, nghề gốm được truyền đến đất Phù Lãng Trung. Từ đó làng Phù Lãng dần trở thành một trung tâm làm gốm phát đạt, thịnh vượng của xứ Bắc.
Ở làng Phù Lãng, nói đến những nghệ nhân còn tâm huyết với nghề hôm nay, không ai là không biết đến xưởng gốm của anh Trần Mạnh Thiều, một nghệ nhân trẻ nhưng rất gắn bó với nghề gốm của cha ông. Với chàng trai đã tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp này, cuộc sống của anh là ăn cùng gốm, ngủ cùng gốm; để sau bao tháng ngày nhọc nhằn, vất vả anh đã cho ra đời những sản phẩm dần khẳng định được thương hiệu riêng của mình – gốm Thiều.
Những sản phẩm của gốm Thiều từ chiếc bình hoa hay những bức phù điêu gốm trang trí… dường như có tiếng nói riêng, có cái hồn riêng của nó. Những sản phẩm nghệ thuật trong phút thăng hoa của người nghệ sĩ như sản phẩm gốm Thiều hấp dẫn ta bởi nét duyên riêng rất đặc trưng, khó lẫn. Có gì đó cứ níu kéo, hút hồn tôi khi đứng trước những sản phẩm gốm dù còn thô mộc hay đã hoàn thiện của gốm Thiều. Phải chăng đó là hồn đất đai cây cỏ quê nhà đã được người nghệ sĩ tài hoa này gửi gắm trái tim cùng tâm hồn mình vào đó?
Anh Thiều vui vẻ dẫn tôi đi xem xưởng sản xuất còn ngổn ngang những sản phẩm gốm thô đang nằm chờ một mẻ nung mới sắp bắt đầu. Thấy tôi say mê ngắm nhìn một vài sản phẩm đã hoàn thiện có màu men da lươn nâu bóng, chắc khỏe đang đứng gọn gàng nơi góc xưởng, anh Thiều vui vẻ giải thích cho tôi về bí quyết tạo nên màu men này. Ban đầu tôi nghĩ, men gốm giống như công thức bí truyền mà nghệ nhân nào cũng muốn giữ làm bí mật “sống để dạ, chết mang theo”. Nhưng anh Thiều bảo, men gốm Phù Lãng đơn giản lắm, toàn là những nguyên liệu lấy từ đất mẹ mà thôi. Từ những viên đất sét đỏ, sét vàng người ta sẽ tạo ra màu nâu thắm đỏ hoặc màu vàng óng ả như màu rơm mới. Muốn có màu trắng thì lấy phù sa trắng hoặc vôi sống mà thành. Màu xanh lấy từ vỏ cây. Màu đen óng ánh của những chiếc bình gốm mang hồn cốt Phù Lãng lại được lấy từ đống tro tàn của những mẻ nung gốm đã hoàn thành.
Nguyên liệu là thế, người làm gốm ai cũng đều biết cả. Người dân Phù Lãng cũng không ngần ngại chia sẻ cho khách lạ điều này. Nhưng men sẽ lên màu thế nào thì lại tùy thuộc vào tỉ lệ pha chế và năng khiếu hòa lẫn với duyên may của từng người trong nghề. Bởi thế mà mỗi lần làm một mẻ gốm mới, anh Thiều đều tự tay pha men.
Như một nhà ảo thuật tài ba, chỉ trong chốc lát anh Thiều đã tạo ra được những màu men rất khác nhau, từ đỏ đậm đến nâu sần, đen bóng hay trắng ngà… và những sản phẩm gốm Thiều độc đáo có lẽ cũng bắt nguồn từ màu men không giống ai này.
Khi nhìn anh Thiều nâng niu những sản phẩm gốm của mình như nâng niu đứa con đầu lòng mới thấy nghệ nhân này đã tốn công đến thế nào để cho ra được những sản phẩm đẹp đẽ đến thế. Mấy ai đã thấy được những giọt mồ hôi mặn chát của người thợ gốm đằng sau những sản phẩm đẹp đến thế kia?
Trong quá khứ xa mờ của lịch sử làng nghề, những người thợ gốm Phù Lãng cũng đã làm ra được nhiều sản phẩm sánh ngang với gốm Bát Tràng hay Chu Đậu… là những dòng gốm cung đình đã nổi danh, nức tiếng gần xa. Nhiều cổ vật gốm Phù Lãng gần đây đã thành những cổ vật sáng giá trong bộ sưu tập của nhiều nhà chơi đồ cổ. Tôi đã gặp gỡ ông Đoàn Anh Tuấn, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn cổ vật Việt Nam thuộc tổ chức UNESCO thế giới, ông khoe với tôi những chiếc chậu, chiếc bình hoa tượng voi… mà ông đã phải mất bao công cùng với cả cơ may mới có được. Ông bảo: “Con người có thể tan vào cát bụi, nhưng cổ vật thì mãi vẫn là minh chứng khách quan nhất của lịch sử”. Sản phẩm gốm Phù Lãng thể hiện rõ nét nhất đời sống kinh tế, văn hóa của làng nghề gốm Phù Lãng xưa, một làng nghề từng có thời nổi danh, thịnh vượng nức tiếng xa gần trong quá khứ.
Người xưa từng nói “phi thương bất phú”. Nhưng tôi lại rất tâm đắc với câu nói của nhà bác học Lê Quý Đôn “phi công bất phú” khi nghĩ về làng nghề gốm Phù Lãng. Bởi nếu không sản xuất được hàng hóa tốt, mang đặc trưng hồn cốt quê hương thì làm sao công cuộc doanh thương buôn bán với xa gần có thể trở nên phát đạt?
Muốn phát triển làng gốm Phù Lãng vững vàng đi lên trong thời đại kinh tế hội nhập hôm nay thì những nghệ nhân phải tìm ra hướng đi mới cho những sản phẩm gốm của mình. Trong đó việc đầu tư vào dòng gốm nghệ thuật của một số nghệ nhân trẻ như anh Thiều, cũng là một hướng đi đầy táo bạo và mới mẻ. Đã có một số nghệ nhân trong làng dần khẳng định được thương hiệu trong lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước như gốm Nhung, gốm Thiều, gốm Ngọc… Nhưng con đường đi phía trước của họ còn nhiều gian nan. Bởi họ luôn phải đối mặt với câu hỏi: những gì cần bảo tồn, những gì cần cải tiến trong mỗi sản phẩm để phù hợp với thời đại. Ai cũng biết trong gốm có văn hóa và có bao sự nhọc nhằn, tâm huyết của người thợ gốm với nghề. Đổi mới những giá trị xưa, thổi không khí của xã hội đương đại vào từng mảnh gốm, mầu men đối với nghệ nhân gốm Phù Lãng không phải ai cũng dễ dàng làm được. Có biết bao điều khiến họ vẫn đầy nuối tiếc, trăn trở nhưng tôi biết đổi mới sản phẩm giờ đây đối với họ là tất yếu vì nếu chỉ có giữ gìn và bảo tồn truyền thống làm gốm của cha ông thì khả năng phát triển của gốm Phù Lãng sẽ dần bị co hẹp và khó cạnh tranh với những làng nghề khác đang phát triển vươn lên mạnh mẽ hiện nay.
Tôi đến bên dòng sông Cầu và bâng khuâng nhìn bên đò làng Lãng. Nơi đây mỗi ngày có đến cả trăm chuyến đò qua lại giữa hai bền bờ. Cũng chính ở bến đò này mỗi ngày đều có những thuyền gốm qua lại nơi đây, đưa sản phẩm gốm Phù Lãng đến với Hà Nội và nhiều vùng lân cận. Những chiếc thuyền gốm không chỉ chở nặng sản phẩm mà còn mang theo bao nỗi niềm của người thợ gốm Phù Lãng đối với nghề gia truyền của cha ông, chở nặng bao yêu mến của những người ở khắp nơi nơi đối với gốm xứ này.
Hải Linh
Ý kiến ()