Từ trên máy bay nhìn xuống, giữa muôn vàn tia nắng lung linh phản chiếu trên mặt biển xanh trong đến lạ kỳ, Côn Đảo hiện ra như một viên ngọc giữa non nước biển trời. Thật khó tin ở một nơi đẹp như tranh thủy mặc lại từng là “địa ngục trần gian”, giam cầm, chôn vùi bao chiến sĩ cách mạng kiên trung, bao khát vọng cháy bỏng của thanh niên Việt Nam về một tương lai đất nước hùng cường, tươi sáng. Côn Đảo đẹp hiền hòa, chẳng biết từ khi nào hai bên đường từ sân bay vào đến trung tâm huyện đảo đã mướt mát màu xanh cây lá, lấp lánh sắc hoa Anh Đào bông trắng, bông đỏ khoe sắc Xuân.
Lúc còn là học sinh phổ thông, đọc bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, tôi vô cùng ấn tượng về khí phách “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn”. Gần 20 năm sau tôi mới thực hiện được ước mơ “đứng giữa đất Côn Lôn” để tận mắt ngắm nhìn, bước đi trên mảnh đất từng là “địa ngục trần gian” nhưng đang thay da đổi thịt từng ngày, trở thành “Thiên đường trên mặt đất” mở ra những vận hội trở thành hòn đảo du lịch hấp dẫn kể cả với những du khách khó tính nhất.
Côn Đảo có 16 hòn đảo lớn nhỏ, tổng diện tích tự nhiên 76,71 km2. Sau giải phóng, nơi đây được gọi là quận Côn Đảo và trở thành đặc khu Côn Đảo - Vũng Tàu. Đến năm 1991 được chính thức đổi thành huyện Côn Đảo trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Côn Đảo là huyện duy nhất trong cả nước không có đơn vị hành chính cấp xã, phường mà được chia thành 9 khu dân cư với gần 6.000 người dân sinh sống.
Côn Đảo-Bản Hùng ca bất diệt
Côn Đảo được thực dân Pháp khai phá và xây dựng thành hệ thống trại tù ngay từ những ngày đầu xâm chiếm Việt Nam. Hết thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngụy quyền đã giam cầm hơn 200.000 người. Bằng chính sức lực của các tù nhân cộng sản, chúng đã xây dựng lên 8 trại tù, 2 khu biệt lập chuồng cọp và 1 khu biệt lập chuồng bò, tập trung ở đảo lớn. Thời kỳ cao điểm nhất vào những năm 1969 đến năm 1972 có trên 12.000 người bị giam cầm tại Côn Đảo. Chỉ tính riêng trại tù Phú Sơn, được Pháp xây dựng từ tháng 3 năm 1862, với 10 phòng giam, thời kỳ cao điểm nhất đã giam giữ trên 2.000 tù nhân. Trải qua nhiều cuộc tra tấn, cưỡng bức lao động khổ sai với những hình thức cực kỳ dã man đã có gần 20.000 tù nhân bỏ mạng (trong đó có nhiều nhà yêu nước và chiến sĩ cộng sản).
Đứng giữa các nhà giam, chuồng cọp, xà lim vừa lạnh lẽo, vừa nóng bức, ngột ngạt do Pháp và Mỹ xây dựng, kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm trước hình tượng các chiến sỹ cộng sản được phục dựng với những cái cùm dính liền thanh sắt dài khóa chân tù nhân, những người tù bị đánh đập, khảo tra chỉ còn da bọc xương, tôi không kìm được xúc động, xót xa. Trên mảnh đất tôi đang đứng đây, những mầm cây ngày nào nay đã thành cổ thụ, ắt hẳn trong mạch ngầm nguồn nước nuôi sống nó có cả máu, nước mắt và mồ hôi của những người yêu nước bị kẻ thù đọa đày, sát hại.
Vẫn còn đây, Nhà giam số 9 nơi Người chiến sĩ cộng sản Tôn Đức Thắng đã từng tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ để những người tù biết yêu thương, đùm bọc, che chở cho nhau, chống lại bọn cai ngục độc ác. Khám 7 nơi giam cầm các đồng chí Ngô Gia Tự, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Nguyễn Duy Trinh, suốt thời kỳ 1930-1939, tờ báo bí mật “Tiến Lên” do đồng chí Phạm Hùng và Lê Văn Lương phụ trách cung cấp những tin tức quan trọng cho hoạt động chính trị trong các nhà tù. Hệ thống nhà tù: Banh I, Banh II, Banh III, chuồng cọp với những song sắt kiên cố để cai ngục đi lại kiểm soát hành hạ người tù bằng hình thức rắc vôi bột và dội nước bẩn dưới cái nóng oi ả khiến thân thể bỏng rộp, lở loét. Khu biệt lập chuồng bò nơi bọn Mỹ Ngụy dùng để nhốt bò, xây dựng một hầm chứa phân bò và sử dụng hầm này bí mật tra tấn và ngâm người tù xuống đó mới thấy hết sự man rợ của kẻ thù nhằm khuất phục ý chí cách mạng của các chiến sĩ Cộng sản. Thông qua Bản Luận cương chính trị (tháng 10-1930) được đồng chí Nguyễn Văn Cừ chép lại bằng trí nhớ của mình trong những ngày bị giam cầm ở Côn Đảo (từ năm 1931) đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Ngoài tuyên truyền giáo dục lý luận cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ còn là chủ bút, kiêm cây bút lý luận sắc sảo tờ báo Người tù đỏ khổ 9 x 13 cm. Báo ra hàng tuần cung cấp tin tức, tình hình đấu tranh và giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lênin dưới dạng những câu hỏi, trả lời. Chính từ môi trường học tập đặc biệt này đã đào tạo nên nhiều nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta.

Cảnh tra tấn tù nhân ở Hầm Xay lúa (Mô hình phục dựng).
Vẫn còn đây chứng tích cầu Ma Thiên Lãnh xây dựng dở dang dưới chân núi Chúa mà bọn chúa đảo bắt tù nhân khiêng đá xây cầu để bọn chúng tiện việc kiểm soát tù vượt ngục. Do bị lao dich vu seo nặng nên đã có 356 người chết mà cây cầu mới xây được 2 mố.
Trước cửa dinh Chúa đảo, nơi bờ biển đẹp như thiên đường là cầu tàu lịch sử 914 nơi chứng kiến những cực nhục của những người bị đưa ra Côn Đảo và cũng là nơi chứng kiến giây phút vinh quang đầy xúc động khi Côn Đảo được giải phóng. Người ta nhẩm tính rằng có 914 người tù đã vĩnh viễn nằm lại nơi này khi phá đá trên núi mang về xây dựng, vì thế cầu tàu được mang tên 914.
Thực dân, đế quốc khi quyết định chọn lựa Côn Đảo làm nơi giam cầm các chiến sĩ cách mạng, những tưởng ở nơi thâm sơn cùng cốc này, với những phương thức tra tấn man rợ nhất, lao động khổ sai nhất (đặc biệt là không đường trốn thoát), nhưng chúng đã nhầm, đã không ngờ tới ý chí quật khởi của con người Việt Nam, nhân cách Việt Nam. Hình ảnh chị Võ Thị Sáu-Người con gái trẻ măng, Giặc đem ra bãi bắn, Vẫn ung dung mỉm cười… đến hình ảnh chị Nguyễn Thị Bé dùng dao lam mổ bụng trước mặt viên đại úy Ngụy Nguyễn Phúc Trân để phản đối chế độ man rợ của nhà tù… sẽ mãi còn được kể, trở thành huyền thoại bất tử trên đất đảo.
Tôi hiểu rằng, ngày hôm qua, hôm nay và cho đến mai sau, dẫu cho Côn Đảo có trở thành Hòn Đảo thiên đường về du lịch và nghỉ dưỡng cho con người thì những Nhà giam tập thể với gông cùm, xiềng xích, những Chuồng cọp, Chuồng bò… vẫn mãi được lưu giữ như một minh chứng hùng hồn về tội ác man rợ của kẻ thù, như là một phần hồn cốt riêng có của Côn Đảo để mỗi người đến đây tự soi xét mình cần phải sống, làm việc sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.
Ở Côn Đảo ngoài hệ thống nhà tù còn có Nghĩa trang Hàng Dương, di tích Bãi sọ người là nơi chất chứa bao máu xương chiến sĩ cách mạng. Nghĩa trang Hàng Dương có tổng diện tích 190.000 m2. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong nghĩa trang này hiện nay có 1.903 ngôi mộ, trong đó chỉ có 701 ngôi mộ có tên, còn lại 1.202 ngôi mộ khuyết danh. Ngoài ra còn có bao người vùi thân dưới mặt đất này không có bia mộ, không tên, không tuổi. Người dân Côn Đảo kể rằng, trước đây vào mỗi mùa gió chướng là xương người lại phơi trên đồi cát nghĩa địa Hàng Dương và cứ khi tìm thấy xương cốt ở đâu thì bia mộ được dựng lên ở đó. Có lẽ vì thế mà nghĩa trang Hàng Dương hoàn toàn khác những nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước, những bia mộ không có hàng có lối. Tôi nghe tim mình nhói đau và đôi chân chẳng dám bước mạnh sợ chạm vào xương cốt làm đau những linh hồn. Ở đây, trên các ngôi mộ đều có một ngọn đèn năng lượng mặt trời ban ngày tích điện để đến đêm bừng sáng như khí phách Anh hùng của người cộng sản bất diệt.
Với người dân Côn Đảo, những chiến sĩ cách mạng hy sinh được coi như người thân trong gia đình nên ngày lễ, Tết nhà nhà đều thắp hương tưởng nhớ. Chúng tôi được cô hướng dẫn viên du lịch bảo rằng: Trên đảo có hai con người bằng xương, bằng thịt được coi như: “Nữ thần che chắn cho Côn Đảo” là bà Lê Thị Răm- tức Phi Yến (vợ vua Nguyễn Ánh) và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Với chị Sáu, người dân Côn Đảo năm nào cũng tổ chức đám giỗ chị Sáu như chính người thân yêu của mình với tất cả tấm lòng thành kính, tri ân.
Đêm Côn Đảo, đứng trên cầu tầu 914 nhìn ra biển khơi đang rì rào sóng vỗ chúng tôi như đang được nghe biển kể lại những chuyến vượt ngục “vô tiền khoáng hậu ” của các chiến sĩ cách mạng kiên trung, không chịu khuất phục sự giam cầm của kẻ thù. Bè mảng đơn sơ, áo tù làm cánh buồm được bí mật chuẩn bị cả năm trời cho những cuộc vượt biển đưa các đồng chí lãnh đạo của Đảng trở về đất liền lãnh đạo cuộc cách mạng thần thánh chống ngoại xâm. Nhiều chuyến trở về đất liền đã không thắng được sóng biển Côn Đảo khiến cho bao người con ưu tú của dân tộc mãi nằm lại giữa biển khơi nhưng tên tuổi của họ đã hóa thành bất tử. Trong số đó có Ngô Gia Tự-người con xuất sắc của quê hương Bắc Ninh, người chiến sĩ Cộng sản lỗi lạc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi chợt hiểu Côn Đảo như một Trường Đảng mà bất cứ ai dù chỉ một lần đến đây cũng thêm hiểu, thấm nhuần đạo đức, lẽ sống làm người, mới thấy Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thật cần thiết để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân sống và làm việc tốt hơn, nhân văn hơn, thấy những hy sinh của thế hệ cha anh cho một Việt Nam hùng cường, lớn mạnh hôm nay thật ý nghĩa hơn.
Côn Đảo - Thiên đường du lịch
Côn Đảo hôm nay được du khách trong nước cũng như quốc tế biết đến ngoài ý nghĩa du lịch về nguồn còn là địa chỉ nghỉ dưỡng tuyệt vời. Bãi biển nơi đây cát trắng hoang sơ nằm trải dài theo các con sóng xanh mát mắt.
Sóng biển tự nhiên, hiền hòa như tính cách con người đất đảo, nước trong xanh và sạch. Men theo bờ biển các nhà nghỉ xinh xắn của Côn Đảo Resort, Sài Gòn Resort được thiết kế hài hòa giữa những rặng phi lao xanh ngắt, ngày đêm đón gió mang lời ru của đất mẹ Việt Nam thiêng liêng vỗ về.

Đường Tôn Đức Thắng chạy dọc bờ biển.
Côn Đảo hôm nay đang đẹp lên từng ngày. Nếu như kẻ thù trong quá khứ muốn biến nơi đây thành địa ngục trần gian thì những người Việt Nam yêu nước và thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau đang biến một hòn đảo biệt lập và rùng rợn trong chiến tranh thành một hòn đảo xanh, sạch, thanh bình, hiền hòa. Chạy dọc theo bờ biển là những con đường nhựa cùng những ngôi nhà cổ kính được xây dựng từ thời Pháp, Mỹ nằm xen kẽ những ngôi nhà kiến trúc hiện đại tạo nên bộ mặt mới của Côn Đảo. Cùng với đó là 18 điểm tham quan du lịch về nguồn, tâm linh, cảnh sắc kỳ thú của biển, trời được thiên nhiên ban tặng cho Côn Đảo đang xoá dần trong tôi hình ảnh của một “địa ngục trần gian”.
Chiều đến, khi nắng nhạt dần sau những dãy núi đá, người dân Côn Đảo, khách du lịch thoải mái tắm biển đi dạo trên con đường mang tên người chiến sĩ cách mạng Tôn Đức Thắng. Con đường xanh và sạch, hàng cây bàng trăm tuổi, những cây phi lao được cắt tỉa công phu rì rào đón gió tạo nên bản hòa ca của biển vô cùng quyến rũ. Nơi tôi ở chính là ngôi nhà của Chúa đảo khi xưa nay đã thành nhà lưu giữ các tài liệu, kỷ vật về nhà tù Côn Đảo. Tôi chứng kiến hình ảnh vợ chồng một cựu quân nhân Mỹ bị thương trong chiến tranh Việt Nam, nay trở lại thăm nhà tù Côn Đảo cũng không tưởng tượng nổi sự khắc nghiệt của chế độ nhà tù thực dân, đế quốc gây ra đối với con người Việt Nam. Xưa kia, vị cựu quân nhân này ở bên kia chiến tuyến, còn hôm nay họ là bạn của nhân dân Việt Nam. Đất nước, con người Việt Nam vô cùng hiền hòa và thân thiện. An ninh trật tự thì vô cùng tốt. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nơi tôi ở hai ngày hai đêm mà mấy chiếc xe máy của ai đó để trước cửa nhà chẳng ai động đến. Đem thắc mắc hỏi cô hướng dẫn viên trên đường ra sân bay về đất liền, cô cười bảo: “Ở đây không có chuyện trộm cắp xe máy, xe đạp. Chính quyền cũng như người dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng huyện đảo an toàn, thân thiện đối với mọi du khách khi đến đảo có cảm giác như ở nhà mình”.
Chia tay Côn Đảo, tôi cứ suy nghĩ mãi về lá thư của Nhạc sĩ người Pháp Camille Saint Saens gửi Chúa đảo Louis Jacquet tháng 4 năm 1895 “… Ở đâu cái đẹp được tôn trọng thì ở đó tội ác bị đẩy lùi. Ở đó chẳng cần đến luật pháp”. Không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của Côn Đảo cả trong lịch sử lẫn hiện tại. Nơi đây hiện tại và tương lai sẽ trở thành “Thiên đường trên trái đất” để cái đẹp mãi thăng hoa, để người Việt Nam chứng minh lòng quả cảm chiến đấu cho đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do” đón bạn bè muôn phương với tất cả tấm lòng mến khách, thân thiện.
Đào Đình Khoa
Ý kiến ()