Tháng Ba Tây Bắc, hoa ban nở nhuộm rạng rỡ một màu trắng tinh khôi khắp núi, rừng. Chúng tôi có dịp được đến thành phố Điện Biên Phủ anh hùng-nơi mỗi tấc đất đã thấm đẫm bao máu xương làm nên một chiến thắng hội tụ sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
Bảo tàng Điện Biên-nơi được lưu giữ nhiều kỷ vật trong chiến dich vu seo Điện Biên Phủ.
Từ Bắc Ninh, chúng tôi theo hướng Quốc lộ 6 “Tây tiến”, ngược lên Hòa Bình qua dốc Cun gần đến thị trấn Mai Châu thì mù giăng kín đường, tầm nhìn rất hạn chế và khó đi. Sang đến cao nguyên Mộc Châu tiết trời khác hẳn, vô cùng ấm áp, bầu trời trong xanh, nắng chói chang không còn mưa phùn ẩm ướt, nhầy nhụa, mù giăng kín trời nữa. Một đồng nghiệp nói vui: Chuyến đi công tác này của chúng mình là đi “tránh” rét. Đường lên Điện Biên dài hơn 500 km, anh lái xe bảo rằng vào thời điểm đèo Pha Đin chưa hoàn thành, con đèo này là “cơn ác mộng” với cánh lái xe như các anh, bởi những đèo dốc trùng trùng, cua tay áo với những dốc dựng đứng. Dưới chân đèo còn có vài bản, lên gần đến đỉnh đèo thì hầu như không thấy một bóng nhà sàn. Chỉ có trời xanh và núi rừng thăm thẳm, vô cùng hùng vĩ. Bây giờ đường đã hoàn thành, lên Điện Biên trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn trước.
Điểm đầu tiên chúng tôi đặt chân tới Điện Biên là Mường Phăng, nơi có di tích kháng chiến gắn liền với vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Từ đường trục chính rẽ vào xã Mường Phăng, huyện Điện Biên không quá dài, chỉ khoảng 20 cây số, nhưng do địa hình dốc ngược, nhiều khúc cua, lại hẹp và gồ ghề, cho nên phải mất hơn một giờ đồng hồ chúng tôi mới đến được trung tâm. Thú thật, lúc đầu tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi có mấy cô cậu bé trên dưới 10 tuổi đi theo mình, tay cầm cái ná và mấy gói rễ cây rừng, cứ léo nhéo mời chào. Đi được một đoạn, cậu bé cầm cái ná giới thiệu: “Con đường này là vào Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nơi đây Tổng tư lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng làm việc và trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, cách trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của địch ở Mường Thanh 10 km theo đường chim bay và 38 km đường đi bộ”. Cứ nghĩ cậu bé này “giả vờ” lên giọng thuyết minh với ý “nịnh” để chúng tôi mua cho cái ná, nên tôi ra vẻ không để ý đến. Nhưng nhìn sang xung quanh, tôi ngạc nhiên hơn khi có nhiều cậu bé, cô bé đang bắt đầu vai trò “hướng dẫn viên” của mình. Một bé gái có khuôn mặt bầu bĩnh, da ngăm đen sôi nổi: “Sở chỉ huy này được xây dựng dọc theo một con suối nhỏ chảy quanh dưới chân núi Pú Đồn thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Được đặt trên một diện tích tự nhiên khoảng 90 km2 và nằm ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển, ẩn mình dưới rừng cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Với lòng ngưỡng mộ, kính yêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà con nhân dân xã Mường Phăng gọi thân mật khu rừng này là “Rừng Đại tướng”. Thế mới biết tình cảm của đồng bào dân tộc nơi đây dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sỹ Điện Biên sâu đậm biết nhường nào! Đã 60 năm qua, tình cảm thiêng liêng đó vẫn được nâng niu, trân trọng cho đến thế hệ tuổi thơ hôm nay.
Đi trên con đường nhỏ xíu chạy ngoằn ngoèo, dưới tán cây rậm rạp, xanh um với những gốc pơ mu, dẻ, dổi, ké,... vươn cao kiêu hãnh một vùng trời, từng chở che cho cán bộ, chiến sĩ ta trong những tháng ngày kháng chiến “Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/Máu trộn bùn non”. Chúng tôi không chỉ được tận hưởng không khí mát lành, mà còn được thưởng thức tiếng chim hót líu lo và âm thanh trong trẻo của những lạch nước róc rách chảy quanh. Dưới tán rừng già đâu đây vẫn như thấy bóng hình Đại tướng và Bộ tham mưu chiến dịch. Và điều làm chúng tôi bất ngờ là đến điểm di tích nào, các cô, cậu bé cũng luôn nói vanh vách về lịch sử của di tích đó. Khi đến trước cửa hầm xuyên núi, cậu bé tay cầm ná lại nhanh nhảu: “Đây là hầm xuyên núi với chiều dài 96m, nối liền lán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang lán của Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái và lán của cố vấn quân sự Vi Quốc Thanh rồi đến tuyệt chiêu bếp Hoàng Cầm “đun nấu không khói” che mắt địch...”. Mặc dù khu di tích đã được trùng tu, tôn tạo nhiều các vật dụng như bàn, ghế, giường phản,… không còn như xưa, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm của Đại tướng và các cán bộ chiến sỹ Điện Biên vẫn còn lan tỏa. Chính tại nơi đây, những mệnh lệnh, những chỉ thị về chiến dịch của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã ban hành và được các chiến sỹ và đồng bào ta thực thi thắng lợi. Một đồng nghiệp ở Báo Điện Biên Phủ cho biết: Năm 2013, có khoảng hơn 370 nghìn lượt khách du lịch đến Điện Biên, trong đó có 65 nghìn lượt khách quốc tế. Phần lớn lượng khách tham quan đã đến đây đều tìm đến Mường Phăng. Năm nay, kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ số khách du lịch sẽ tăng cao. Nếu như con đường từ thành phố Điện Biên Phủ đến với Khu di tích Mường Phăng được tu sửa, nâng cấp và một số dịch vụ phục vụ du khách được tổ chức có quy mô hơn thì chắc chắn Mường Phăng sẽ còn được tiếp đón nhiều khách du lịch hơn nữa…

Thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đồi Độc Lập.
Thành phố Điện Biên Phủ không lớn với quy hoạch tổng thể đơn giản, một vài con phố chạy ngang dọc. Những ngày tháng Ba này, chúng tôi chứng kiến một không khí hối hả, khẩn trương thi đua lao động chào mừng sự kiện chính trị trọng đại kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đang dồn hết tâm và lực kiến thiết hạ tầng, chỉnh trang đô thị và đặc biệt là các di tích lịch sử. Theo chân cán bộ hướng dẫn của Bảo tàng tỉnh Điện Biên, chúng tôi tới đồi D1- nơi vinh dự được chọn làm vị trí đặt Tượng đài chiến thắng. Đồng chí cán bộ hướng dẫn kể: Theo dự kiến ban đầu, Tượng đài được đặt tại đồi C2 (nay được xây dựng Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh). Nhưng qua nhiều ý kiến bàn bạc, tỉnh Điện Biên đã xin ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và được sự nhất trí của Đại tướng nên đã quyết định đặt Tượng đài tại đồi D1. Vì đây là ngọn đồi lịch sử nằm ở trung tâm thành phố, có vị trí cao, có thể bao quát toàn bộ thành phố. Đại tướng còn góp ý lá cờ trong cụm tượng đài nên có dòng chữ “Quyết chiến quyết thắng”. Thực tế thì lá cờ được phất trên nóc hầm của tướng Đờ Cát không có dòng chữ này, nhưng vào thời điểm đó Bác Hồ đã trao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp lá cờ có dòng chữ “Quyết chiến quyết thắng”.
Đứng trên đỉnh đồi D1 nhìn xuống cánh đồng Mường Thanh một màu xanh mướt. Cánh đồng Mường Thanh vốn vang danh với những chiến công hiển hách, chạy dài theo dòng Nậm Rốm, được ví như một “cái kho” khổng lồ chứa đầy ngô, lúa. Những “hạt ngọc” nhỏ dài, trắng đậm đà làm nên một thương hiệu gạo Điện Biên nổi tiếng, được gieo trồng trên mảnh đất đã thấm đẫm biết bao máu xương của muôn vạn đồng bào chiến sỹ. Chúng tôi đến thắp hương các anh hùng liệt sỹ trên đồi Độc Lập, đến thăm từng ụ pháo, những giao thông hào trên đồi A1 và bảo tàng về trận chiến. Mỗi hiện vật như lấp lánh, tỏa rạng quá khứ hào hùng của dân tộc. Lật từng lưỡi xẻng, lưỡi cuốc mòn vẹt, sứt mẻ vì mảnh bom, vết đạn xuyên thủng, khiến ai nấy đều xúc động. Chính những lưỡi xẻng, lưỡi cuốc này giúp các chiến sĩ Điện Biên khoét núi, mở đường kéo pháo, xây dựng hệ thống chiến hào tiến công, vây lấn, thực hiện phương châm “đánh chắc, tiến chắc” để làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Chúng tôi đi lặng lẽ giữa những chiến tích huy hoàng, đến bất cứ chỗ nào, hình ảnh của vị tướng chỉ huy tài ba Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ luôn được hiện hữu.
Tháng Ba, năm 2014
Ý kiến ()