Cô giáo Nguyễn Thị Thuận (thứ 4 từ phải) cùng các bạn hội viên Hội bảo trợ những người có hoàn cảnh tỉnh Bắc Ninh trong chuyến đi làm từ thiện ở trường dân tộc nội trú xã vùng cao Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Một buổi sáng mùa thu, tôi đến thăm nhà một đồng nghiệp ở khu Đọ Xá, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Thuận, nguyên là giáo viên dạy Toán trường THCS chất lượng cao thị xã Từ Sơn. Cô về hưu mấy năm nay, hiện là hội trưởng “Hội Bảo trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Ninh”.
Hội thu hút được hàng trăm hội viên. Trừ cô và một vài người lớn tuổi, còn lại, hầu hết hội viên đều là những bạn trẻ. Họ là những học trò cũ của cô, những sinh viên đang học ở các trường Đại học hoặc là mới tốt nghiệp ra trường. Con trai, con dâu, con gái, con rể của cô theo gương mẹ cũng là những thành viên tích cực của hội. Điều đó chứng tỏ những chàng trai, cô gái Bắc Ninh không sống vô cảm, vẫn phát huy được truyền thống quê hương, có nghĩa có tình, biết yêu thương, biết quan tâm, chia sẻ với những người bất hạnh. Tấm gương và những công việc từ thiện mà cô làm hơn 5 năm trước có sức cuốn hút mạnh mẽ những người trẻ tuổi cùng cô gánh vác một nghĩa cử lớn: tìm đến những học sinh nghèo, bất hạnh, tìm đến những cụ già cô đơn nghèo khổ cả trong và ngoài tỉnh chia sẻ với họ những tình cảm yêu thương và hỗ trợ vật chất, tinh thần. Tất cả hội viên của hội không ai giàu có. Họ chỉ sống bằng đồng lương hoặc bằng trợ cấp của gia đình, nhưng chẳng ai đắn đo khi chia sẻ những đồng tiền ít ỏi cho người nghèo. Cô và các hội viên đều hiểu sâu sắc rằng đưa đến hạnh phúc cho những người bất hạnh cũng là mang về hạnh phúc cho mình.
Đến nay, toàn tỉnh có 70 em nhỏ, những cụ già neo đơn được hội trợ cấp đều đặn mỗi tháng 300 ngàn đồng. Năm nào cũng thế, cứ vào dịp lễ, tết các hội viên lại cùng cô đến Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh, đến Hội Người mù… tặng quà cùng với số tiền trợ cấp từ 1-2 triệu đồng. Một nét đặc biệt của Hội là họ không chỉ bảo trợ về vật chất cho những người bất hạnh mà còn lo việc học cho những cháu vì gia đình khó khăn mà học hành sa sút. Cách làm của Hội là không đưa các cháu đến tập trung cùng học mà các hội viên phải lặn lội trong đêm tối có khi phải đi xa hàng chục cây số, mỗi tuần 1-2 buổi đến tận nhà các cháu dể kèm cặp, dạy dỗ, động viên các cháu không nản lòng trên con đường học tập. Những học sinh bất hạnh vì tâm lí cũng như điều kiện học tập khó khăn nên đều học hành yếu kém.
Hiện có khoảng 30 cháu ở 8 huyện, thị, thành phố đang được 12 hội viên hỗ trợ việc học hàng tuần. Riêng cô Thuận cũng mỗi tuần 1 tối đạp xe từ thành phố Bắc Ninh lên thị trấn Chờ, Yên Phong để kèm cặp cho 1 cháu gia đình vô cùng khó khăn vì bố mù, mẹ liệt. Nhiều bạn trẻ là hội viên ở Lương Tài, Tiên Du, Thuận Thành… vẫn nhận đỡ đầu, giúp đỡ việc học cho 2-3 cháu. Có 1 cháu nhà rất nghèo, bố bị đột quị, vào điều trị lâu dài ở Bệnh viện Phục hồi chức năng của tỉnh. Nhà ở xa, bố con cháu được ở nhờ một phòng trong bệnh viện. Dù đang học lớp 8 nhưng kiến thức cơ bản của cháu rất yếu. Cô và các hội viên giúp cháu học tốt hơn. Vừa qua, sau khi học xong lớp 9, cháu thi đỗ điểm cao vào một trường THPT của thành phố.
Ngoài hoạt động chủ yếu ở Bắc Ninh, Hội còn mở rộng làm từ thiện ở các tỉnh như Hà Tĩnh, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Lao Cai. Ở những tỉnh xa ấy, các hội viên tìm đến những trường học xa xôi, khó khăn, những học sinh nghèo, dân tộc thiểu số chia sẻ với các em những cuốn sách giáo khoa, những cuốn vở và những tấm áo mùa đông… Mới đầu tháng 10-2016 cô và các bạn lặn lội lên vùng cao Yên Bái, đến với thầy trò trường dân tộc nội trú Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Tận mắt chứng kiến sự khó khăn thiếu thốn của các em học sinh dân tộc và sự hi sinh, tận tụy của các thầy cô giáo nơi xa xôi, hẻo lánh này, cô và các bạn trong hội hẹn, sau tết sẽ lên với Sùng Đô đi đến những điểm trường lẻ xa xôi hơn.
Các hội viên Hội Bảo trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Ninh gắn bó với nhau như một gia đình. Bên cạnh cô Thuận còn có nhiều bạn trẻ cùng hết lòng chia sẻ với hội nhiều năm nay. Có thể kể đến các bạn như Ngô Văn Dũng, một kiến trúc sư trẻ, Đỗ Thị Hải Vân một kĩ sư nông nghiệp, Đào Thị Lê vừa nhận học vị Tiến sỹ, Nguyễn Đức Xuân, kĩ sư máy tính, Trần Phương Thảo cử nhân Tài chính… Họ là những trí thức trẻ, thành viên tiêu biểu của hội.
Một nguyên tắc chung của Hội là mọi hoạt động từ thiện đều được công khai, từ việc đóng góp quỹ hội đến các đợt từ thiện. Những năm qua, hàng tháng, cô và các hội viên có ít nhất 2 lần đến các địa phương trong và ngoài tỉnh để thăm hỏi, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Quĩ hội được đóng góp là để làm từ thiện. Trong những chuyến đi ấy, cô và các hội viên đều bỏ tiền túi để lo tiền tàu xe, ăn uống chi tiêu trên đường. Gian nan vất vả, tốn kém nhưng ai cũng vui cũng tranh nhau đi. Ở tỉnh Bắc Ninh, mỗi hội viên nhận tài trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hàng tháng tự mình xuống gặp, trao tận tay số tiền tài trợ.
Cuối buổi gặp gỡ và chuyện trò với cô Thuận, biết cô có giọng hát hay, tôi đề nghị cô hát ca khúc của nhạc sỹ Trần Tiến viết về Bắc Ninh. Tôi xúc động khi nghe cô hát: “Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình…”. Cám ơn nhạc sỹ Trần Tiến, cám ơn cô giáo Nguyễn Thị Thuận. Những việc làm của cô, của các bạn trẻ trong Hội góp phần làm cho mạch nguồn nhân văn quê hương Quan họ tuôn chảy dạt dào trong cuộc sống hôm nay.
Cô giáo Nguyễn Thị Thuận (thứ 4 từ phải) cùng các bạn hội viên Hội bảo trợ những người có hoàn cảnh tỉnh Bắc Ninh trong chuyến đi làm từ thiện ở trường dân tộc nội trú xã vùng cao Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Một buổi sáng mùa thu, tôi đến thăm nhà một đồng nghiệp ở khu Đọ Xá, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Thuận, nguyên là giáo viên dạy Toán trường THCS chất lượng cao thị xã Từ Sơn. Cô về hưu mấy năm nay, hiện là hội trưởng “Hội Bảo trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Ninh”.
Hội thu hút được hàng trăm hội viên. Trừ cô và một vài người lớn tuổi, còn lại, hầu hết hội viên đều là những bạn trẻ. Họ là những học trò cũ của cô, những sinh viên đang học ở các trường Đại học hoặc là mới tốt nghiệp ra trường. Con trai, con dâu, con gái, con rể của cô theo gương mẹ cũng là những thành viên tích cực của hội. Điều đó chứng tỏ những chàng trai, cô gái Bắc Ninh không sống vô cảm, vẫn phát huy được truyền thống quê hương, có nghĩa có tình, biết yêu thương, biết quan tâm, chia sẻ với những người bất hạnh. Tấm gương và những công việc từ thiện mà cô làm hơn 5 năm trước có sức cuốn hút mạnh mẽ những người trẻ tuổi cùng cô gánh vác một nghĩa cử lớn: tìm đến những học sinh nghèo, bất hạnh, tìm đến những cụ già cô đơn nghèo khổ cả trong và ngoài tỉnh chia sẻ với họ những tình cảm yêu thương và hỗ trợ vật chất, tinh thần. Tất cả hội viên của hội không ai giàu có. Họ chỉ sống bằng đồng lương hoặc bằng trợ cấp của gia đình, nhưng chẳng ai đắn đo khi chia sẻ những đồng tiền ít ỏi cho người nghèo. Cô và các hội viên đều hiểu sâu sắc rằng đưa đến hạnh phúc cho những người bất hạnh cũng là mang về hạnh phúc cho mình.
Đến nay, toàn tỉnh có 70 em nhỏ, những cụ già neo đơn được hội trợ cấp đều đặn mỗi tháng 300 ngàn đồng. Năm nào cũng thế, cứ vào dịp lễ, tết các hội viên lại cùng cô đến Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh, đến Hội Người mù… tặng quà cùng với số tiền trợ cấp từ 1-2 triệu đồng. Một nét đặc biệt của Hội là họ không chỉ bảo trợ về vật chất cho những người bất hạnh mà còn lo việc học cho những cháu vì gia đình khó khăn mà học hành sa sút. Cách làm của Hội là không đưa các cháu đến tập trung cùng học mà các hội viên phải lặn lội trong đêm tối có khi phải đi xa hàng chục cây số, mỗi tuần 1-2 buổi đến tận nhà các cháu dể kèm cặp, dạy dỗ, động viên các cháu không nản lòng trên con đường học tập. Những học sinh bất hạnh vì tâm lí cũng như điều kiện học tập khó khăn nên đều học hành yếu kém.
Hiện có khoảng 30 cháu ở 8 huyện, thị, thành phố đang được 12 hội viên hỗ trợ việc học hàng tuần. Riêng cô Thuận cũng mỗi tuần 1 tối đạp xe từ thành phố Bắc Ninh lên thị trấn Chờ, Yên Phong để kèm cặp cho 1 cháu gia đình vô cùng khó khăn vì bố mù, mẹ liệt. Nhiều bạn trẻ là hội viên ở Lương Tài, Tiên Du, Thuận Thành… vẫn nhận đỡ đầu, giúp đỡ việc học cho 2-3 cháu. Có 1 cháu nhà rất nghèo, bố bị đột quị, vào điều trị lâu dài ở Bệnh viện Phục hồi chức năng của tỉnh. Nhà ở xa, bố con cháu được ở nhờ một phòng trong bệnh viện. Dù đang học lớp 8 nhưng kiến thức cơ bản của cháu rất yếu. Cô và các hội viên giúp cháu học tốt hơn. Vừa qua, sau khi học xong lớp 9, cháu thi đỗ điểm cao vào một trường THPT của thành phố.
Ngoài hoạt động chủ yếu ở Bắc Ninh, Hội còn mở rộng làm từ thiện ở các tỉnh như Hà Tĩnh, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Lao Cai. Ở những tỉnh xa ấy, các hội viên tìm đến những trường học xa xôi, khó khăn, những học sinh nghèo, dân tộc thiểu số chia sẻ với các em những cuốn sách giáo khoa, những cuốn vở và những tấm áo mùa đông… Mới đầu tháng 10-2016 cô và các bạn lặn lội lên vùng cao Yên Bái, đến với thầy trò trường dân tộc nội trú Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Tận mắt chứng kiến sự khó khăn thiếu thốn của các em học sinh dân tộc và sự hi sinh, tận tụy của các thầy cô giáo nơi xa xôi, hẻo lánh này, cô và các bạn trong hội hẹn, sau tết sẽ lên với Sùng Đô đi đến những điểm trường lẻ xa xôi hơn.
Các hội viên Hội Bảo trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Ninh gắn bó với nhau như một gia đình. Bên cạnh cô Thuận còn có nhiều bạn trẻ cùng hết lòng chia sẻ với hội nhiều năm nay. Có thể kể đến các bạn như Ngô Văn Dũng, một kiến trúc sư trẻ, Đỗ Thị Hải Vân một kĩ sư nông nghiệp, Đào Thị Lê vừa nhận học vị Tiến sỹ, Nguyễn Đức Xuân, kĩ sư máy tính, Trần Phương Thảo cử nhân Tài chính… Họ là những trí thức trẻ, thành viên tiêu biểu của hội.
Một nguyên tắc chung của Hội là mọi hoạt động từ thiện đều được công khai, từ việc đóng góp quỹ hội đến các đợt từ thiện. Những năm qua, hàng tháng, cô và các hội viên có ít nhất 2 lần đến các địa phương trong và ngoài tỉnh để thăm hỏi, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Quĩ hội được đóng góp là để làm từ thiện. Trong những chuyến đi ấy, cô và các hội viên đều bỏ tiền túi để lo tiền tàu xe, ăn uống chi tiêu trên đường. Gian nan vất vả, tốn kém nhưng ai cũng vui cũng tranh nhau đi. Ở tỉnh Bắc Ninh, mỗi hội viên nhận tài trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hàng tháng tự mình xuống gặp, trao tận tay số tiền tài trợ.
Cuối buổi gặp gỡ và chuyện trò với cô Thuận, biết cô có giọng hát hay, tôi đề nghị cô hát ca khúc của nhạc sỹ Trần Tiến viết về Bắc Ninh. Tôi xúc động khi nghe cô hát: “Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình…”. Cám ơn nhạc sỹ Trần Tiến, cám ơn cô giáo Nguyễn Thị Thuận. Những việc làm của cô, của các bạn trẻ trong Hội góp phần làm cho mạch nguồn nhân văn quê hương Quan họ tuôn chảy dạt dào trong cuộc sống hôm nay.
Ý kiến ()