Cái tạng người của ông vốn nhỏ con, lại phải lên bàn mổ mấy lần do vết thương thời chiến, nên thể trạng lúc nào cũng hom hem đến khắc khổ. Bù lại, nhờ nghị lực, lòng yêu nghề đặc biệt là tấm lòng bao dung với đồng nghiệp nên ông đã trở thành cán bộ quản lý mẫu mực của toàn ngành. Năm 2010, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (NGƯT), đó là ông Đỗ Bình Định, Hiệu trưởng Trường THPT Quế Võ số 3.
Từ hạt giống Toán thành giáo viên giỏi Lý
Nhà giáo Đỗ Bình Định sinh năm 1951 tại thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá (Quế Võ). Gia đình ông, vì lý do riêng nên chỉ mỗi ông được học hành đến nơi đến chốn. Cũng vì lý do riêng nên ông sớm được gia đình hướng vào ngành sư phạm để trở thành thầy giáo.
Vốn ham học và học giỏi, nhất là Toán nên liên tục từ lớp 1 đến lớp 7 (hệ 10 năm ), Đỗ Bình Định được bầu làm lớp trưởng, là học sinh Toán xuất sắc toàn Hà Bắc. Kỳ thi tuyển sinh vào trường cấp III Quế Võ năm 1966, Đỗ Bình Định đỗ đầu và được Ty giáo dục gọi thi vào lớp Chuyên Toán do tỉnh mới mở tại Đình Bảng, Từ Sơn. Học chưa ấm chỗ, Định lại được tỉnh cử thi và đỗ vào lớp Chuyên Toán đặc biệt khoá I (dành cho học sinh Toán xuất sắc toàn miền Bắc) mở tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Ba năm được đào tạo tại lớp Chuyên Toán đặc biệt, Đỗ Bình Định được tuyển thẳng vào khoa Toán Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhưng đang là sinh viên Toán, Định đột ngột xin chuyển sang khoa Vật lý trong sự ngạc nhiên của nhiều người mà đến giờ, nhiều cựu sinh viên khoa Toán cùng lớp cũng không biết tại sao.
Liên quan đến quyết định đột ngột ngày ấy, ông kể: “Khi trở thành sinh viên khoa Toán, tôi từ chỗ ngây thơ đến lẩn thẩn nghĩ rằng, thành phần xuất thân gia đình tôi vốn có dính dáng đến địa chủ, đến chế độ cũ thì khó trở thành… thầy giáo được. Chi bằng chuyển sang khoa Lý, sau này nếu không làm thầy giáo thì vẫn có thể làm nghề sửa vô tuyến, điện, đài…!”.
Quyết tâm học Vật lý, Đỗ Bình Định lại nhận ra rằng môn học này cũng hấp dẫn và… dễ như học Toán. Chính vì vậy, mấy năm học tại khoa Vật lý, Định vẫn luôn xuất sắc toàn diện, vẫn thường chữa bài tập cho cả lớp, được thầy chủ nhiệm rồi trưởng khoa biết đến và hết lời khen ngợi.
Tháng 5-1972, đang là sinh viên năm thứ 3, theo tiếng gọi của Tổ quốc, Đỗ Bình Định xung phong ra mặt trận. Với chuyên ngành được đào tạo, Định không phải cầm súng trực tiếp chiến đấu mà được điều sang Lào làm chuyên gia phụ trách vô tuyến điện, nhiệm vụ làm cầu nối thông tin giữa Bộ tư lệnh miền Tây (Lào) với quân đội Việt Nam. Do đặc thù công việc phải thường xuyên đi công tác trong điều kiện chiến tranh, nên Đỗ Bình Định không tránh khỏi nhiều vết thương mà đến tận bây giờ vẫn hành hạ ông mỗi khi trái gió trở trời.
Đất nước giải phóng, Đỗ Bình Định trở lại giảng đường theo học năm cuối Đại học, tốt nghiệp, được điều động công tác tại Trường cấp III Quế Võ, nay là Trường THPT Quế Võ 1. Cùng thời điểm, nhiều Hiệu trưởng do biết Đỗ Bình Định là hạt giống Toán Hà Bắc nên tha thiết mời về dạy. Tuy nhiên Đỗ Bình Định tâm niệm, được trở thành thầy giáo đã là mãn nguyện lắm với cả gia đình nên dạy ở trường nào là do nhà nước phân công!
Trở thành thầy giáo dạy Vật lý, Đỗ Bình Định hăng say đêm ngày bên giáo án những mong soạn được những bài giảng hay, có sức hấp dẫn với học sinh quê mình. Chỉ sau 2 năm công tác, thầy giáo trẻ Đỗ Bình Định đã được đồng nghiệp gần xa ngưỡng mộ.
Cán bộ quản lý tâm huyết
Nhờ chuyên môn vượt trội, năm 1995 Đỗ Bình Định được đề bạt Phó Hiệu trưởng. Từ năm học 1998-1999 do yêu cầu thực tế, Trường THPT Quế Võ 1 chuyển phân hiệu về xã Bồng Lai, cơ sở giảng dạy là trạm y tế liên xã đã xuống cấp nghiêm trọng chỉ với vài phòng cấp 4 dột nát, ẩm thấp, đường vào thì lầy đất vô cùng khó khăn. Trực tiếp phụ trách phân hiệu là Phó Hiệu trưởng Đỗ Bình Định. Cuối năm 1999, UBND tỉnh Quyết định nâng cấp phân hiệu thành Trường THPT Quế Võ 3, Phó Hiệu trưởng Đỗ Bình Định được đề bạt Hiệu trưởng. Do trường mới thành lập nên điều kiện giảng dạy vẫn vô vàn khó. Nhiều giáo viên tìm cách để chuyển trường, Trường THPT Quế Võ 3 cũng vì thế liên miên thiếu giáo viên ở tất cả các môn. Là người đứng đầu, ông Định đau đáu tìm mọi cách để trường sớm có cơ ngơi khang trang tạo điều kiện tốt cho đồng nghiệp yên tâm công tác.
Ước mơ thế nhưng thành hiện thực đâu phải ngày một ngày hai. Để khuyến khích được đồng nghiệp yên tâm gắn bó với trường thì chẳng cách nào khác chính người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, phải là người luôn quan tâm đến đồng nghiệp, biết lắng nghe và chia sẻ với đồng nghiệp những buồn vui trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đây có lẽ là điểm mạnh của người Hiệu trưởng tâm huyết như ông Đỗ Bình Định.
Ông Nguyễn Anh Chỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, thị xã Từ Sơn là một trong những giáo viên gắn bó với Trường THPT Quế Võ 3 từ những năm đầu thành lập, tâm sự: “Thầy Định là Hiệu trưởng nghiêm khắc nhưng lại rất thương, rất chân tình gần gũi với đồng nghiệp và học trò. Đồng nghiệp và học sinh đạt thành tích cao luôn được biểu dương kịp thời. Còn đối với những người mắc khuyết điểm thầy lại tìm bằng được lý do để khuyên họ không tái vi phạm. Hội đồng giáo dục nhà trường vì thế luôn ấm cúng như một đại gia đình, bất cứ nhà ai có việc đều nhận được sự quan tâm của mọi người, nhất là người đứng đầu…”.
Trong hơn 10 năm làm Hiệu trưởng, điều khiến ông Định tâm đắc nhất là luôn chăm lo đến đội ngũ, quan tâm xây dựng và tạo mọi điều kiện giúp đội ngũ vươn lên khẳng định mình. Vì suy cho cùng, trường có được quan tâm mấy về cơ sở vật chất nhưng đội ngũ không vững vàng cũng không thể nào nâng cao được chất lượng giáo dục. Hiện tại Trường THPT Quế Võ số 3 có 10 Thạc sỹ, 2 học viên Cao học và một số giáo viên đang được ông khuyến khích thi Cao học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều giáo viên trẻ của trường đã vươn lên khẳng định bản thân bằng chính sản phẩm đào tạo, mặc dù đầu vào tuyển sinh của trường luôn thấp hơn nhiều trường THPT ngay trong địa bàn huyện Quế Võ.
Với đồng nghiệp đã vậy, với học sinh ông luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các em. Ông quan niệm, khác với các trường thành phố, thị xã, học sinh của Trường THPT Quế Võ 3 hết thảy là con em nông dân, đời sống khó khăn nên muốn các em không bỏ học ngoài việc tạo điều kiện phải khéo léo ứng xử, phải luôn động viên các em kịp thời trong mọi tình huống sư phạm. Suy nghĩ và việc làm của Hiệu trưởng Đỗ Bình Định thực sự trở thành tấm gương sáng để các đồng nghiệp làm tốt hơn phận sự của mình. Trong hơn 10 năm làm Hiệu trưởng, không ít đồng nghiệp cấp dưới vì các lý do khác nhau phải chuyển công tác, nhưng khi nhắc đến ông, họ đều chung thái độ trân trọng và thầm biết ơn. Bởi vậy suốt từ ngày đầu thành lập trường đến nay, chưa có một đơn từ nào nhằm đích danh Hiệu trưởng Đỗ Bình Định.
Năm 2010, Hiệu trưởng Đỗ Bình Định được cấp trên đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NGƯT, đây là điều được dự đoán nên bản thân ông và ngay cả các đồng nghiệp cũng không mấy bất ngờ. Điều khiến ông thực sự bất ngờ và xúc động chính là tình cảm chân thành, sự ủng hộ tích cực của nhiều bậc phụ huynh học sinh, các đồng nghiệp và chính quyền cơ sở dành cho ông trong các bước quy trình lấy ý kiến góp ý. Ông thành thật, danh hiệu NGƯT đương nhiên vô cùng tự hào, nhưng niềm tự hào và hạnh phúc nhất trong mấy chục năm gắn bó với nghề chính là tình cảm chân thành của đồng nghiệp, của học sinh và phụ huynh học sinh đã dành cho ông.
Chia tay NGƯT Đỗ Bình Định, như mọi bận ông lại nhiệt tình tiễn tôi ra tận cổng trường. Ông bảo, tháng 10 tới ông chính thức được nghỉ chế độ, cán bộ kế cận hoàn toàn là thế hệ trẻ, là những cựu học sinh trước đây của ông, kém ông tới mấy chục tuổi. Nghe ông nói thế tôi chợt giật mình, làm quản lý giáo dục, để hoàn thành tốt phận sự thì ngoài năng lực chuyên môn rất cần bề dày kinh nghiệm quản lý và quan trọng là tấm lòng bao dung độ lượng với đồng nghiệp và học sinh. Những người kế cận ông, không hiểu họ đã học được những gì từ người Hiệu trưởng đáng kính Đỗ Bình Định?
Ý kiến ()