Căn nhà của em Nguyễn Đông Khải, sinh năm 2013, học sinh Trường THCS Ninh Xá, ở khu phố Phủ, phường Ninh Xá (thị xã Thuận Thành), những ngày đầu hè rộn rã tiếng trẻ em nô đùa. Các em nhỏ trong khu phố đến đây không chỉ để chia sẻ với nhau về thành tích học tập sau một năm đầy cố gắng mà còn động viên, học tập nghị lực vươn lên của cậu học trò nhỏ không tay Nguyễn Đông Khải. Với đôi chân diệu kỳ, em Nguyễn Đông Khải đã và đang viết lại số phận, thắp lên niềm tin, khát vọng về một tương lai tốt đẹp.
Chào đời trong nước mắt
Một buổi sáng năm 2013 tại Bệnh viện huyện Thuận Thành, cậu bé Nguyễn Đông Khải cất tiếng khóc chào đời trong niềm háo hức, chờ mong của biết bao người thân. Thế nhưng, niềm vui bỗng chốc tan biến khi các bác sỹ thông báo em không có đôi tay như những đứa trẻ khác. Không ai chuẩn bị trước cho cú sốc ấy bởi từ khi mang thai em, gia đình đã nhiều lần đi siêu âm và nhận được kết quả thai phát triển bình thường. Bà Phan Thị Tươi - bà nội Khải, vẫn nghẹn ngào mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy: “Lúc ấy tôi gần như không đứng vững. Tại sao cháu mình lại chịu cảnh éo le đến thế?”. Gia đình Khải không ai từng có tiền sử dị tật bẩm sinh. Ban đầu, họ cố bấu víu vào hy vọng rằng có nhầm lẫn nào đó. Nhưng thực tế thì nghiệt ngã: Khải sẽ phải sống cả đời mà không có đôi tay - công cụ mà con người vẫn luôn xem là biểu tượng của lao động, sáng tạo, sinh tồn.
Thương Khải bao nhiêu, ông bà, bố mẹ và bao người thân đã dành cho Khải những tình yêu thương và chăm sóc đặc biệt. Thay vì gục ngã, gia đình Khải lựa chọn đứng dậy. Họ không giấu diếm số phận của con, nhưng càng không để số phận ấy định nghĩa tương lai của em. “Chính con là người đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Con thông minh, lanh lợi và ham học. Thấy con như vậy, tôi và gia đình đã luôn bên con, giúp đỡ con trong từng miếng ăn, giấc ngủ…” - anh Nguyễn Văn Thịnh bố cháu Khải xúc động.
Những nét chữ được viết bằng chân
Khi mới 3 tuổi, Khải bắt đầu tập viết. Ban đầu, em dùng những viên gạch non, ngói vụn kẹp vào chân viết từng nét nguệch ngoạc trên sân gạch trước nhà. Những buổi học đầu là cả sự kỳ công lẫn đau đớn, có những hôm, ngói sắc cứa làm chảy máu kẽ chân. Ông bà nội, bố mẹ, các cô, bác thấy Khải siêng năng đã luôn động viên, mài ngói, làm sạch sân để em học viết thuận lợi hơn. Anh Nguyễn Văn Thịnh kể: “Khải cong người theo từng nét chữ, mồ hôi túa ra, nhưng tuyệt nhiên không kêu mỏi mệt. Tuy không có tay, nhưng Khải lại có một ý chí khiến người lớn cũng phải khâm phục”.
Sau nhiều ngày luyện tập với gạch, ngói, Khải chuyển sang phấn, rồi bút chì, bút mực. Với những em nhỏ bình thường, khi học viết bằng tay đã rất khó khăn, với Khải việc học viết chữ bằng chân còn khó khăn gấp bội. Song, bằng nghị lực, quyết tâm, bền bỉ học viết sau nhiều năm cùng với sự động viên, khích lệ của gia đình, từ những nét gạch, ngói nguệch ngoạc trên nền sân gạch, em đã có thể viết bằng bút trên các cuốn vở nhanh, đều và chữ viết rất đẹp. Ước mơ được đến trường đã thành hiện thực khi Khải được Trường Tiểu học Ninh Xá tiếp nhận. Được đi học, em càng quyết tâm rèn luyện, nỗ lực hơn. Khải không bao giờ xin giảm bài, không đòi hỏi sự ưu tiên, luôn luôn chủ động trong mọi công việc. Mọi việc, từ viết bài, vẽ tranh đến lật sách, cất bút, gập vở… đều được làm bằng đôi chân diệu kỳ. Khi lớp chuyển sang học online trong đại dịch COVID-19, Khải cũng không vắng buổi nào. Với chiếc máy tính bảng được hỗ trợ, em tiếp tục học như bao bạn, vẫn là đôi chân làm tất cả…

Bà nội và người thân luôn sát cánh, động viên, khích lệ Khải vượt lên số phận.
Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Trường Tiểu học Ninh Xá, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 của Khải vẫn nhớ như in hình ảnh cậu học trò nhỏ nhắn, lễ phép, bước vào lớp với nụ cười tươi rói: “Dù thua thiệt hơn các bạn trong lớp nhưng Khải luôn hoàn thành bài tập đầy đủ, thậm chí viết đẹp hơn nhiều bạn bình thường.”. Nét chữ của em gọn gàng, ngay hàng thẳng lối - không thua kém các bạn khác. Năm lớp 4, Khải giành giải Nhì cuộc thi “Vở sạch chữ đẹp” cấp trường và giải Nhì cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến toàn tỉnh Bắc Ninh. Những giấy khen được treo ngay ngắn trên góc học tập, là minh chứng sống động cho nghị lực phi thường của cậu bé “viết chữ bằng chân”.
Nếu Khải là “ngọn lửa”, thì gia đình, thầy cô giáo, bạn bè chính là “người giữ lửa”. Tất cả cũng đều luôn cố gắng tạo nên “đội tiếp sức” không mệt mỏi. Họ kiên nhẫn ngồi bên con tập viết, động viên con học từng chữ, hướng dẫn từng thao tác nhỏ nhất. Trong căn nhà nhỏ của Khải, không có chỗ cho than thở mà chỉ có tình thương, sự tin tưởng và tiếng cười. Anh Thịnh bố của Khải từng rơi nước mắt khi con trai thơ ngây hỏi: “Bố ơi, bao giờ tay con sẽ mọc lại như các bạn?”. Nhưng chính câu hỏi ấy khiến anh và cả gia đình càng quyết tâm hơn: “Nếu không thể có tay, thì Khải phải có tương lai. Chúng tôi chẳng mong gì cao xa, chỉ cần con biết chữ, sống có ích và tự nuôi sống bản thân sau này. Vợ chồng tôi ngày đêm vẫn cố dành dụm mỗi tháng một ít để Khải có chút vốn khi lớn lên” - anh Thịnh chia sẻ.
Viết tiếp ước mơ
Ước mơ được đến trường, được hòa cùng bạn bè, thầy cô đã được thực hiện. Giờ đây, em tiếp tục viết tiếp và thực hiện những ước mơ cho tương. Khi chúng tôi hỏi lớn lên em ước mơ làm nghề gì?. Khải không ngần ngại: “Con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người”. Chính cậu bé ấy đang từng ngày chữa lành tổn thương trong lòng người thân, bằng nụ cười, sự kiên trì và tình yêu tri thức. Khải vẽ giỏi, thích sáng tạo. Em từng vẽ tranh về bệnh viện, những bác sĩ mặc áo blouse trắng - những hình ảnh đơn sơ nhưng chứa đầy khát vọng: “Lớn lên, nếu được làm bác sĩ, con sẽ chữa bệnh cho người khác, như cách cha mẹ và ông bà đã chữa lành cho con bằng tình yêu”.
Bạn bè từng gọi Khải là “chim cánh cụt” nhưng Khải không buồn, trái lại em vui vẻ: “Con không có tay, nhưng con có đôi chân. Và con không chỉ viết mà còn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình bằng đôi chân diệu kỳ.”
Câu nói ấy lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong lớp học, mà còn trong trái tim những người từng gặp em. Khải trở thành tấm gương sáng ở địa phương. Em tự xúc cơm, gấp quần áo, chơi lego, thậm chí còn biết bơi. Mỗi cử động đều là một cuộc đấu tranh với trọng lực, với giới hạn, nhưng Khải luôn chiến thắng bằng ý chí, nghị lực. Từ nhỏ, nhiều người đã kể, chia sẻ cho Khải những tấm gương sáng, dù không có đôi tay nhưng vẫn vượt lên như nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, tấm gương Nick Vujicic… như gieo vào lòng Khải hạt mầm niềm tin: “Nếu người khác làm được, con cũng sẽ làm được!”.
Câu chuyện về Nguyễn Đông Khải không chỉ là bài học về sự quyết tâm vượt lên số phận mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của ý chí và nghị lực trong cuộc sống hiện đại. Trong khi nhiều người trẻ còn đang loay hoay với những điều nhỏ nhặt, thì một cậu bé không tay đang từng ngày chinh phục giấc mơ bằng đôi chân của mình. Khải không mong trở thành người hùng, chỉ muốn học, sống, làm việc như bao người bình thường khác. Nhưng chính điều “bình thường” ấy lại trở thành phi thường giữa một thế giới không ít người than phiền khi có đủ đầy. Có thể, con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với ánh sáng của nghị lực và lòng tin vào tương lai, tin rằng cậu bé “chim cánh cụt” ấy - đã và đang viết nên một bản giao hưởng tuyệt vời.
…Chiều đầu hè, trên bãi đất trống đầu khu phố Phủ rộn ràng tiếng trẻ thơ vui đùa. Có nhóm chơi đá bóng, có em nhảy dây… Khải và nhiều bạn cùng ngõ thì chơi thả diều. Những cánh diều sặc sỡ, mang theo bao ước mơ, khát vọng của Khải và các bạn trẻ nơi đây tung bay trên bầu trời lộng gió…
Ghi chép của Lê Đại-Đức Quý
Ý kiến ()