Trường THCS Ninh Xá, khánh thành đưa vào sử dụng năm 2000.
Kỳ I: Phi thương bất phú
Trao đổi ý tưởng muốn tìm hiểu sự chuyển động từ sau tái lập tỉnh với anh Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh, chúng tôi được anh nhiệt tình giới thiệu về làm việc với phường Ninh Xá, một trong những phường đã và đang tạo dựng hình ảnh đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
Bước vào không gian trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Ninh Xá trong tâm trạng xôn xao, xúc động; những ký ức một thời lại ùa về trong tâm trí tôi. Nơi đây, thời thuộc Pháp và cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân xâm lược là dinh Tỉnh trưởng, sau ngày hòa bình lập lại trên miền Bắc nước ta theo hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là trụ sở Ủy ban Hành chính tỉnh Bắc Ninh, năm 1963 tỉnh Bắc Ninh hợp nhất với tỉnh Bắc Giang là trụ sở UBND thị xã Bắc Ninh. Khi tỉnh Bắc Ninh được trả lại tên theo địa giới hành chính cũ (1963), nơi đây là đại bản doanh của cơ quan hành chính lâm thời của tỉnh.
Cây đa cổ kính tỏa bóng mát trùm lên hơn một nửa không gian trước cửa tòa nhà hai tầng kiến trúc kiểu Pháp như là nhân chứng lịch sử đồng hành cùng các bước thăng trầm của một miền quê hội tụ nhiều tầng văn hóa ! Tại khuôn viên này, sau 50 ngày tái lập tỉnh, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một trong “tứ trụ” của Đảng, Nhà nước lần đầu tiên đã về làm việc với Tỉnh ủy lâm thời và UBND lâm thời. Tư duy và tầm nhìn về một tỉnh công nghiệp hiện đại được manh nha từ đây.
Nhận ra tôi tại “Bộ phận một cửa”(*), anh Nguyễn Quốc Chung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường bắt chặt tay, niềm nở, thân thiện, để lại trong tôi ấn tượng đẹp ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Anh đưa tôi lên phòng làm việc trên tầng 2, một phòng không rộng rãi nhưng cao, thoáng, đủ không gian kê bộ bàn ghế làm việc, bàn ghế tiếp khách, được trang bị máy láp-tốp, máy in, photo copy… Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là phòng làm việc của Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Nguyễn Đăng Hành, trong những năm đầu thị xã được giải phóng.
Biết tôi có nhu cầu tìm hiểu về sự chuyển động của phường từ sau ngày tái lập tỉnh, không đắn đo, suy nghĩ, anh tâm sự: “Cháu là người gắn bó với phường này, chứng kiến sự lớn lên nhanh chóng của tỉnh, thành phố và của phường”. “ Sự lớn lên” ! Ba từ người đứng đầu cấp ủy cơ sở dùng để chỉ sự đổi mới, phát triển của địa phương làm tôi ngạc nhiên về sự chuẩn xác cả về nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Sự lớn lên cơ học là từ hơn 5 ngàn dân nay lên 1 vạn 2 ngàn dân, tái lập tỉnh có 6 khu phố, nay thành lập thêm 2 khu phố: Ninh Xá 4, Ninh Xá 5 nhưng sự lớn lên quan trọng nhất đó là từ một đô thị chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ, phục vụ sản xuất nông nghiệp và nông dân, kinh tế tự cung tự cấp, không có sản xuất hàng hóa… nhờ tái lập tỉnh, thị xã Bắc Ninh trở thành tỉnh lỵ, Ninh Xá (cùng với các phường khác) chuyển nhanh sang kinh doanh, dich vu seo vụ công nghiệp và phục vụ đời sống của cư dân đô thị. Phần lớn lao động là những người chạy chợ, làm thuê kiếm ăn hàng ngày nay chuyển hẳn sang hai lĩnh vực chính là kinh doanh, dịch viện tư nhân, phòng khám đa khoa, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, trường mầm non, các lớp học ngoại ngữ, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống, các cơ sở tập luyện thể thao, rèn luyện thể hình, cà-fe giải khát, đồ điện gia dụng, buôn bán, sửa chửa máy móc, công nghệ thông tin, vận tải hàng hóa, hành khách… Các cơ sở này đã và đang thu hút một bộ phận không nhỏ lao động, tạo công ăn việc làm cho cư dân thành phố.
Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy, Ninh Xá hiện có khoảng 60% số hộ là công nhân viên chức, lực lượng vũ trang đương chức và đã nghỉ hưu, có cuộc sống ổn định bằng tiền lương, đất làm nông nghiệp không còn, sản xuất nông nghiệp không đáng kể, lác đác còn vài thửa đất trồng rau, trồng hoa, cây cảnh. Các hộ kinh doanh buôn bán đều có thu nhập khá, có người giầu lên nhanh chóng, với số vốn hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.
Trên địa bàn đã hình thành các khu dân cư mới như: Các khu nhà ở Việt Trang, Hà Nội, Số 8, Gia binh, Phúc Hưng, Bắc Hà… đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công chức, viên chức các cơ quan tỉnh, thành phố, công nhân các khu, cụm công nghiệp, học sinh, sinh viên…và người nước ngoài đang làm việc tại Bắc Ninh. Trong những năm qua, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phường đã đầu tư nhiều chục tỷ đồng (5 năm từ 2010-2014 đầu tư 32 tỷ đồng), xây dựng trường THCS, trang bị thiết bị học tập, sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế phường, xây dựng mới 8 nhà văn hóa của 8 khu phố và 15 tuyến đường bê tông vừa được “nhựa hóa”… Xây dựng kết cấu hạ tầng không phải lúc nào cũng thuận buồm, xuôi gió, mỗi công trình khi triển khai đều có ý kiến khác nhau, có hộ không đồng tình mức đền bù khi thu hồi đất, việc góp tiền để rải nhựa mặt đường…, nhưng nhờ kiên trì giải thích, thuyết phục, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nên dân tin, noi theo. Khi chủ trương hợp lòng dân, được dân tin thì việc khó mấy cũng có thể làm được. Đó là một bài học cụ thể, thiết thực về “Dân vận khéo”.
Đời sống dân cư được cải thiện, nhân dân trong phường quan tâm đầu tư và tạo điều kiện tốt hơn cho con em học tập, chất lượng giáo dục các cấp học đều được nâng lên. Ninh Xá 8 năm liên tục được Thành phố công nhận là địa phương có phong trào giáo dục toàn diện, là một trong những phường hàng năm dẫn đầu thành phố về số lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 công lập.
(*): Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Kỳ II: Khi làng Đọ lên phố Công bộc thời @
Từ thời các Vua Hùng dựng nước, con người định cư, khai phá vùng đất làng Đọ, khi ấy, thuộc Bộ Vũ Ninh của quốc gia Văn Lang. Thời Nguyễn, làng Đọ thuộc tổng Đỗ Xá, huyện Vũ Giàng, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó tách thành hai làng Đỗ Xá và Phúc Đức (Phúc Đức nay là khu 10, phường Đại Phúc). Nhưng với người làng và dân trong vùng, vẫn quen gọi làng Đỗ Xá là làng Đọ, một cái tên nôm dân gian vừa gần gũi thân mật, vừa gợi nhắc bao ký ức về một làng quê, sống bằng nghề nông, cấy lúa, trồng khoai, trồng rau và buôn bán nhỏ phục vụ cư dân phố thị.
Bốn tháng sau ngày người lính Pháp cuối cùng rút khỏi thị xã Bắc Ninh, tôi và mấy bạn thiếu niên cùng làng khoác bao gạo và củi dâu xuống thị xã theo học niên khóa đầu tiên tại Trường Hàn Thuyên vừa chuyển từ Thái Nguyên về đồi Nác (Văn Miếu Bắc Ninh). Bốn anh em chúng tôi được ông Trưởng bạ Ngư, làng Đọ cho ở trọ tại một bể cạn, dân thị xã Bắc Ninh ngày ấy quý và thương người lắm, nhất là đối với lũ nhà quê chúng tôi, cho học sinh ở trọ đều không lấy tiền, đôi khi còn đem cho mớ rau muống, quà cà, bốn anh em rải ổ rơm ngủ trong bể cạn, bữa cơm thường ngày chỉ luộc một nồi rau, nấu cơm thì hấp quả cà chua rắc thêm ít muối thế là được một bữa.
Ngày tái lập tỉnh, chúng tôi trở lại thăm gia dình ông Trưởng bạ Ngư con trai ông cho biết ông qua đời từ nhiều năm trước, làng Đọ vẫn chủ yếu làm nông nghiệp… Hai mươi năm sau, bây giờ trở lại, làng Đọ đã lên phố, trở thành một trong 8 khu phố của phường Ninh Xá. Khuôn viên nhà ông Trưởng bạ Ngư khi xưa nhìn ra “chợ con” nay chia ra từng lô, mỗi người con trai một lô đất đều có mặt phố, người thì kinh doanh ăn uống, người thì bán đồ gia dụng...
Đường làng, ngõ xóm vẫn hẹp vì không gian làng cổ không thể thay đổi, nhưng mặt đường được rải bê tông, có cống thoát nước, nhiều nhà cao tầng mọc lên. Con đường Huyền Quang, rộng 53 mét, giữa có rải phân cách bằng hàng cây, nối từ đường Bình Than chạy qua Công viên Nguyễn Văn Cừ qua cụm di tích đình, chùa, nhà văn hóa đến trước Đền “chợ con” cũ thì tách làm hai nhánh nối với phố Nguyễn Văn Cừ. Đây là một trong những đoạn đường rộng và đẹp nhất thành phố Bắc Ninh.
Trong cuộc trò chuyện thân mật với tôi, chị Nguyễn Thị Bắc, một cán bộ năng động, nhiệt tình, 12 năm làm Trưởng khu phố và 8 năm kiêm Bí thư chi bộ Đọ Xá, cho biết: Hai mươi năm trước làng Đọ có khoảng 45 ha đất canh tác, một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với 100 xã viên, từ khi tái lập tỉnh đến nay, mỗi năm Nhà nước thu hồi một phần diện tích đất làm đường giao thông, xây dựng các khu đô thị, trung tâm thương mại, Cung thanh thiếu niên, Đài tưởng niệm liệt sỹ… đến nay các hộ trong làng đã chuyển sang kinh doanh, dịch vụ tại chợ Ninh Xá hoặc được “giãn dân” trở thành cư dân buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên các phố Nguyễn Cao, Huyền Quang, Nguyễn Trãi,…

Một đoạn đường Huyền Quang thuộc khu phố Đọ Xá.
Làng Đọ chưa có những người ăn nên làm ra, như một số doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất, kinh doanh đa ngành, trở thành những “đại gia” nổi tiếng trên đất Kinh Bắc, nhưng với bản chất căn cơ, ăn chắc mặc bền, phần lớn người làng Đọ đã dùng tiền đền bù khi Nhà nước thu hồi đất, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hoặc kinh doanh dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của cư dân đô thị, nên mặc dù không còn đất sản xuất nông nghiệp nhưng đời sống của dân làng Đọ được cải thiện rõ rệt so với khi chưa tái lập tỉnh. Cả làng chỉ còn 5 hộ nghèo do hoàn cảnh neo đơn, mất sức lao động. Nhiều gia đình có cửa hàng kinh doanh với doanh số hàng tỷ đồng, xây dựng được nhà cao tầng khang trang, mua sắm xe máy, ô tô, tiện nghi sinh hoạt đắt tiền.
Làng Đọ trở thành khu phố Đọ Xá từ nhiều năm nay, nhịp sống công nghiệp và xã hội hiện đại đã tràn vào làng, vào từng ngõ xóm, vào nếp sống trong từng mái nhà. Lớp người cao tuổi làng Đọ luôn có tâm nguyện dù sống ở phố hay ở làng vẫn giữ được cốt cách của một làng Quan họ cổ, hằng năm khu phố tổ chức hội làng vào mồng 8 tháng Giêng, dân làng tề tựu tại ngôi đình linh thiêng, tưởng nhớ Đức thánh Tam Giang: Trương Hống và Trương Hát, có công lao đánh giặc bảo vệ, giữ gìn giang sơn, đát nước; duy trì tục kết chạ với làng Phúc Đức xưa, giao lưu Quan họ, thi gạo, thi gà trong ngày hội lệ và các trò chơi dân gian như đấu vật, đánh đu, đập niêu, bắt vịt… gợi nhớ về một hình thái kinh tế thuần nông vang bóng một thời và nét đẹp của văn hóa truyền thống.
Hiện nay dân cư sống trong khu phố Đọ Xá cũng như các phường khác trong thành phố, có nguồn gốc từ nhiều vùng miền khác nhau và có cả người nước ngoài, mang theo phong tục, tập quán, lối sống của từng vùng miền và của nước ngoài, đã đặt ra nhiều vấn đề về quản lý hành chính, an ninh, trật tự, giữ gìn gia phong, nền nếp văn hóa truyền thống...Lối sống tôn thờ đồng tiến, vô cảm trước cuộc sống khó khăn và của những phận đời bất hạnh, không quan tâm đến đời sống tinh thần của người thân và tâm lý của người cao tuổi… Đó là mặt trái của sự phát triển và là thách thức không nhỏ đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời là một trong những mối trăn trở của nhiều người dân mà chúng tôi gặp gỡ trò chuyện.
Công bộc thời @
Sự chuyển động tích cực có hiệu quả của phường Ninh Xá trong hai thập niên qua là kết tinh trí tuệ, công sức của Đảng bộ và nhân dân trong phường, trong đó có vai trò quan trọng của Đảng ủy, HĐND, UBND qua các thời kỳ.
Đảng bộ phường Ninh Xá hiện có 530 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ, trong đó có hơn 150 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, một số đồng chí là lão thành cách mạng, từng tham gia lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp và là sỹ quan trong lực lượng vũ trang. Đó là nền tảng vững chắc về chính trị tư tưởng, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý của phường.
Những lần gặp gỡ, làm việc với Bí thư Đảng ủy đương nhiệm Nguyễn Quốc Chung gợi lên trong tôi hình ảnh về đội ngũ công bộc thời @ ! Anh là lớp cán bộ thuộc thế hệ 7X (sinh năm 1975), dáng vẻ to cao, khỏe mạnh, là một trong những đảng viên, cán bộ được rèn luyện, trong thực tiễn, phấn đấu trưởng thành trong 20 năm tái lập tỉnh. Từ Phó bí thư chi đoàn, rồi Phó Bí thư, Bí thư Đoàn phường, Phó Chủ tịch UBND, từ năm 2013 là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Xá. Anh tốt nghiệp đại học Luật. Vừa trò chuyện với khách, anh vừa thao tác trên máy vi tính và in ấn tài liệu đáp ứng ngay những thông tin cần thiết theo yêu cầu của khách.
Được biết những đồng nghiệp và cộng sự cùng anh đều là lớp cán bộ được trẻ hóa, được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ. 15 thành viên Ban chấp hành Đảng bộ đều ở độ tuổi trên dưới 40, trẻ nhất là 31 tuổi, 2 phần 3 số đảng ủy viên có trình độ đại học, 2 đảng ủy viên và 1 cán bộ phường đang theo học cao học, 8 đồng chí (trong tổng số 15) bí thư chi bộ, trưởng khu phố có trình độ đại học. Cán bộ chủ chốt của phường đều được trang bị máy vi tính, máy in… sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để soạn thảo văn bản, in ấn tài liệu, khai thác thông tin trên internet, trao đổi văn bản và thông tin qua hộp thư điện tử, giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp qua facebook... Đó là điều mà 20 năm trước người lạc quan và giầu trí tưởng tượng cũng không dám nghĩ tới ngày nay cán bộ cơ sở có được kiến thức và tác nghiệp thành thạo những công việc như vậy.
Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X đã xác định mục tiêu tổng quát là “Xây dựng phường Ninh Xá văn minh, hiện đại và an toàn”. Nghị quyết Đại hội đã và đang từng bước đi vào cuộc sống. Trong bối cảnh hiện nay, mong muốn của người dân là mỗi một chủ trương, quyết định của cấp ủy, chính quyền đều phải xuất phát từ quyền và lợi ích chính đáng của dân, khôi phục và giữ được niềm tin của dân, dân tin thì việc “khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Xây dựng chính quyền thực sự vì dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của dân. Đó là điều mà người đứng đầu cấp ủy phường luôn luôn trăn trở và là quyết tâm chính trị của Đảng ủy phường Ninh Xá trong chặng đường tiếp theo.
Ý kiến ()