Khi lún sâu vào suy thoái, bức tranh kinh tế sẽ ảm đạm, quan hệ cung cầu mất cân đối (cung > cầu) thì cần phải kích cầu. Tức là cần một sự tăng cầu hơn cái đang diễn ra. Định hướng mà chủ tịch UBND tỉnh nêu ra (báo Bắc Ninh ngày 16-2-2008) là bước thỏa đáng và phải được cụ thể hóa.
Trong đời sống kinh tế, xã hội, nhu cầu thể hiện ở 2 lĩnh vực: Nhu cầu cho sản xuất kinh doanh, nhu cầu cho tiêu dùng. Tổng cầu phản ánh sức mua, khả năng thanh toán của mỗi nền kinh tế cũng như của cả xã hội. Hiện nay chúng ta đang chứng kiến sự trì trệ, sụt giảm cầu dẫn đến ngưng trệ, đình đốn nhiều cơ sở sản xuất cung ứng. Cái dễ nhận thấy nhất là nhiều đơn hàng bị bỏ dở, hợp đồng mới không ký được, giá cả giảm nhưng mức độ tiêu thụ không tăng mà giảm, tình trạng thất nghiệp tăng lên, thị trường bị co hẹp, đời sống người lao động khó khăn hơn. Trong nhiều biện pháp để vực nền kinh tế của Chính phủ có gói kích cầu, trước mắt là 1 tỷ USD từ quỹ dự trữ ngoại tệ quốc gia tương đương 17.000 tỉ VND, thông qua kênh ngân hàng hỗ trợ lãi suất 4% cho các thành phần kinh tế vay vốn lưu động để sản xuất kinh doanh. Với số tiền này hệ thống ngân hàng sẽ cho vay được từ 425.000 tỷ đồng đến 450.000 tỷ đồng tăng nguồn vốn cho các cơ sở kinh tế. Xem xét gói kích cầu này cho thấy:
Mục tiêu của kích cầu là nhằm phong phú hóa nhu cầu, tăng khối lượng nhu cầu. Trong khi nhu cầu được phát ra từ đối tượng có nhu cầu thì việc kích chỉ là xúc tác thúc đẩy. Người tiêu dùng (cả sản xuất và sinh hoạt) sẽ mạnh dạn chi tiêu để thỏa cầu khi hàng hóa đáp ứng yêu cầu của họ mà trước hết là ưng ý và giá rẻ. Chính phủ cho hỗ trợ lãi suất tiền vay, nếu thực hiện tốt sẽ có cú đúp thành công đó là vừa duy trì được sản xuất vừa tạo điều kiện hạ giá hàng hóa cho người tiêu dùng. Điều này là hết sức phù hợp trong khi rất nhiều cơ sở thiếu vốn đặc biệt là các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, các làng nghề, các hộ sản xuất cá thể.
Số tiền Chính phủ hỗ trợ lãi suất phải trả Ngân hàng của các đối tượng đi vay sẽ khích lệ các cơ sở mạnh dạn vay, tạo ra lối thoát cho doanh nghiệp nếu cần vay vốn lưu động (chứ không phải vốn cố định). Như thế là số tiền kích cầu này không nhằm vào việc nâng cấp trang thiết bị, máy móc nhà xưởng, công nghệ. Theo lý thuyết cung cầu hàng hóa thì chính nhu cầu của xã hội đòi hỏi các cơ sở sản xuất phải đáp ứng. Khi số tiền hỗ trợ được “thả” vào vốn lưu động với lãi suất (-4%) có lợi cho nhà sản xuất nhưng nếu sản xuất ra không bán được thì có hỗ trợ hơn nữa cũng chưa giúp được gì bởi nhà xuất không dám vay. Vậy là những cơ sở nào có thể sản xuất được, có thể tiêu thụ được sản phẩm mà đang thiếu vốn hãy vay. Khi đó lãi suất phải trả Ngân hàng giảm tức là chi phí quản lý sản xuất giảm dẫn đến giá thành giảm và có cơ sở để giảm giá bán, lúc đó mới thật kích cầu tiêu dùng. Thông thường lãi vay ngân hàng chiếm tỷ trọng không lớn trong giá thành sản phẩm, giả sử là 10% trong khi giá thành chiếm 80-85% giá bán thì cơ hội để giảm giá bán là 8-8,5%, nó chỉ thật có ý nghĩa khi sản phẩm có người cần mua.
Nếu nhà sản xuất vay để sản xuất tạo ra sản phẩm mới độc đáo, lôi cuốn nhu cầu thì rất tốt nhưng không hề dễ bởi muốn tạo ra sản phẩm mới có ưu thế cạnh tranh thì phải đồng bộ từ máy móc, thiết bị, nhân lực, công nghệ và cần thời gian dài, không thể một sớm một chiều (gói kích cầu này chưa nhằm vào nội dung lâu nay các cơ sở sản xuất mong mỏi cải biến công nghệ.
Thỏa mãn những điều kiện được vay có hỗ trợ lãi suất trong điều kiện hiện nay là không dễ. Bởi lẽ phải đáp ứng 2 yêu cầu trọng yếu: Có phương án sản xuất khả thi, có khả năng trả được tiền vay. Nếu có tiền, có thể sản xuất được nhưng chỉ khi tiêu thụ được sản phẩm mà không lỗ thì cơ sở đi vay mới hoàn trả được tiền lãi vay. Đến đây lại mắc vòng luẩn quẩn cũ.
Thực tế cho thấy: Tất cả các cơ sở sản xuất đang gặp khó khăn vì thị trường bị co lại chứ không phải chỉ vì thiếu vốn. ý tưởng hạ lãi suất cho vay để giảm chi phí để hạ giá thành để giảm giá bán để kích cầu chỉ là một trong nhiều biện pháp để vực dậy nền kinh tế. Những diễn biến đa dạng của xã hội toàn cầu đang đặt ra cho chính chúng ta những suy nghĩ để từ chính mình mà chọn biện pháp chứ không thể dập khuôn và trông chờ từ một vài biện pháp nào đó.
Từ những phân tích trên, chúng tôi cho rằng: Định hướng mà Chủ tịch UBND tỉnh nêu ra (báo Bắc Ninh ngày 16-2-2008) là bước thỏa đáng và phải được cụ thể hóa đó là:
1- Về phía doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất: Phải tự đánh giá có nên vay để được hỗ trợ không? Trên hết là thị trường có cần sản phẩm của mình không? Có cần giảm giá bán không? Có sản phẩm mới không? Chủ doanh nghiệp phải minh mẫn dám chịu trách nhiệm để quyết định khi vay. Tránh cả tình trạng do dự sợ vay và tình trạng vội vã thiếu căn cứ khi vay.
2- Về phía chính quyền: Cần yêu cầu mọi ngành, mọi cấp vào cuộc, phải phân tích rất tỉ mỉ từng loại hình, từng doanh nghiệp. Khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế không chỉ gây khó khăn cho xã hội mà trên khía cạnh nào đó còn thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền sản xuất, thúc ép cạnh tranh, sàng lọc nhân tạo, cải biến cả sản xuất và quản lý, làm phong phú thêm nhận thức sẵn sàng tích lũy những bài học lâu dài chống suy thoái và thoát khỏi suy thoái. Chắc chắn không thể chia đều gói kích cầu, không thể bơm tiền để vực dậy các cơ sở sản xuất xưa nay đang có hiệu quả kinh tế hoặc xã hội quá thấp.
3- Phải áp dụng đồng bộ hàng loạt biện pháp để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay:
- Trước hết là thị trường: Việc tìm kiếm thị trường là tối quan trọng cả thị trường truyền thống và thị trường mới bằng sự nỗ lực của nhà nước và doanh nghiệp cần sử dụng tốt nguồn lực để xúc tiến thương mại. Trong khi người tiêu dùng đang thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm chi tiêu thì thị trường chỉ mở được nếu sản phẩm có ưu thế mà biểu hiện là: Sản phẩm mới, sản phẩm trái mùa, trái vụ, sản phẩm tốt, giá cả rẻ. Mỗi cơ sở sản xuất sẽ là người hiểu rõ nhất loại sản phẩm cần phải sản xuất và định giá để khêu gợi thị trường.
- Đồng thời với những biện pháp tức thì, nhằm giữ ổn định sản xuất chúng ta cần bình tĩnh và dũng cảm chấp nhận bước lùi cần thiết: giảm nhịp tăng trưởng, cần khẩn trương lo tính bài bản cho những năm tiếp theo, mạnh dạn áp dụng các giải pháp: sáp nhập, liên kết, chuyển đổi thậm chí cả việc giải thể phá sản doanh nghiệp để bước vào công cuộc làm ăn mới.
- Gói kích cầu hỗ trợ lãi vay của Chính phủ có điều kiện thời gian không dài vì vậy mọi cơ sở cần vay vốn lưu động phải khẩn trương liên hệ với các ngân hàng thương mại để triển khai. Các ngân hàng cùng phải chủ động phân loại các đối tượng tranh thủ tận dụng nguồn hỗ trợ giúp cơ sở sản xuất nhưng phải bảo đảm tránh xuất hiện nợ xấu và các hậu quả không mong muốn. Mặt khác rất cần sớm có đề xuất với các cấp trên những quyết sách những điều chỉnh kỹ thuật thích hợp với mọi cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh.
Hơn lúc nào hết, vận mệnh nền kinh tế nước ta và tỉnh nhà đứng trước những thử thách lớn lao như hiện nay. Thoát hiểm vươn lên không chỉ là khẩu hiệu hành động mà đang thúc ép chúng ta hành động mau lẹ, khôn ngoan. Nhà nhà, người người, toàn dân và chính quyền, các ngành, các cấp các cơ sở, các đoàn thể nhập cuộc sẽ thành công.
Nguyễn Hùng Quán
Ý kiến ()