Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hoá thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra
(TỐ HỮU)
Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hoá thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra
(TỐ HỮU)
Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện quê Bắc Ninh, một bác sĩ tài năng, một tấm lòng nhân hậu, mà chúng ta còn ít biết đến vì đã hy sinh rất sớm ngay đêm đầu tiên của ngày Toàn quốc kháng chiến, cũng là những con người như thế.
Bác sỹ Nguyễn Văn Luyện sinh ngày 30-4-1898 trong một gia đình nho học trung lưu tại xã Bồng Lai, Quế Võ. Ông nội làm quan Thái y. Bố ông được triều đình phong làm Chánh thất phẩm Hàn lâm viện thị giảng học sỹ. Năm 1922 ông vào học trường Y Đông Dương tại Hà Nội sau 4 năm học tập ông tốt nghiệp y sỹ Đông Dương vào loại xuất sắc. Năm 1926 ông được cấp học bổng sang Pháp để hoàn thành luận án bác sỹ y khoa. Năm 1928 ông đã bảo vệ thành công luận án bác sỹ với đề tài Nghiên cứu y học xã hội về tử vong của trẻ em tuổi đầu (Etude médico- sociale de la mortalité des enfants du premiers age). Những tư tưởng tiến bộ nhân văn cũng như lòng yêu nước của ông được thể hiện ngay trong trang mở đầu của bản luận văn: “... Ý nghĩ của tôi hướng về Tổ quốc, về đất nước An Nam, nơi mà tỷ lệ tử vong trẻ em cao khủng khiếp, nơi mà cuộc đấu tranh chống thảm họa này mới chỉ manh nha... Ước vọng của chúng tôi là sau này sẽ được hiến dâng tất cả sức lực của mình để chống lại tai họa làm đau khổ và cướp đi mạng sống của các gia đình”.
Về nước, bác sỹ Luyện đã trung thành với lý tưởng nghề nghiệp nhân đạo đó. Những năm đầu từ Pháp về, chính quyền đã điều động ông làm thầy thuốc ở những miền quê xa xôi, hẻo lánh như Lào Cai, Yên Bái... Sau này khi trở về Hà Nội, ông quyết định không làm cho Pháp, mở nhà thương tư ở 167 Phùng Hưng (Hà Nội) để hỗ trợ người nghèo. Vợ chồng ông đã mua ngôi nhà ở 15 Hồ Xuân Hương, định mở trường tư thục Lam Sơn, giúp con em người nghèo mở mang dân trí. Ý nguyện tốt đẹp đó chưa kịp thực hiện thì chiến tranh nổ ra. Ông còn làm báo (tờ Tin Mới do ông làm chủ nhiệm), viết sách để nâng cao dân trí, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và đấu tranh cho công bằng xã hội. Quyển “Sản dục chỉ nam”, hướng dẫn cách chăm sóc bà mẹ và nuôi trẻ của ông nổi tiếng một thời, được xuất bản rất nhiều lần, kể cả hàng chục năm sau sau khi ông mất.
Vốn khao khát tự do, dân chủ và công bằng xã hội, bác sỹ Nguyễn Văn Luyện không chấp nhận xã hội đương thời nên đã tìm đến cách mạng và cách mạng cũng tìm đến ông. Bác sỹ Luyện đã tham gia mặt trận Việt Minh. Ông là cố vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh do đích thân Người tiến cử. Trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6-1-1946, ông là một trong 6 ĐBQH đầu tiên của Hà Nội. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội ngày 2-3-1946, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Thường trực Quốc hội. Kỳ họp Quốc hội ngày 28-10-1946, ông được bầu là Ủy viên chính thức Ban Thường trực Quốc hội (do cụ Bùi Bằng Đoàn làm Trưởng ban). Ông được Chính phủ lâm thời cử tham gia Hội nghị trù bị Đà Lạt từ 18-4 đến 12-5-1946. Ngày 31-5-1946, ông lên đường đi Pháp làm cố vấn cho phái đoàn của Chính phủ do ông Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, tham dự cuộc đàm phán diễn ra tại Fontainebleau từ 6-7 đến10-9-1946.
Trong tình hình cực kỳ căng thẳng hồi cuối năm 1946, khi thực dân Pháp luôn luôn gây hấn, kích động các đảng phái phản động chống Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, Nguyễn Văn Luyện nhanh chóng viết và cho in một cuốn sách nhỏ, lên án chính sách thuộc địa mới của chính phủ De Gaulle và phanh phui thủ đoạn phỉnh phờ lôi kéo giới trí thức Việt Nam, hòng lập lại nền thống trị của Pháp. Lo lắng bọn thực dân hiếu chiến và bè lũ phản động có thể manh động trả thù, Hồ Chí Minh thông qua Hoàng Minh Giám, lúc ấy đang giữ chức Thứ trưởng Nội vụ và là bạn thân của bác sĩ Luyện, đề nghị cho tổ chức đưa cả gia đình ông tản cư ra vùng an toàn ở ngoại thành, nhưng ông trả lời trang nghiêm như một lời thề:
- Hai con trai tôi, sinh viên y khoa, là tự vệ thành, đã quyết tử thủ. Tôi là bác sĩ, quyết không rời chiến sĩ.
Đến 19-12-1946, bắt đầu cuộc toàn quốc kháng chiến. Giặc Pháp điên cuồng truy lùng những cán bộ lãnh đạo của chính quyền cách mạng non trẻ. Buổi đêm, giặc Pháp đưa quân tới bắt bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Ông và hai con trai (Nguyễn Quang Giám, Nguyễn Đình Minh) cùng người em vợ (Phùng Huy Chương) bằng súng máy và lựu đạn đã chiến đấu dũng cảm tới viên đạn cuối cùng và hy sinh ngay đêm 19-12-1946 tại nhà riêng 65 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Sự hy sinh vì Tổ quốc cùng một ngày của ba cha con bác sỹ Nguyễn Văn Luyện đã gây tiếng vang và làm xúc động lòng người.
Ông là bác sỹ liệt sỹ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
Ông cùng con trai được công nhận là liệt sỹ và được nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (năm 1953).
Nhà của bác sỹ Luyện lúc đó ở số 65 phố Lý Thường Kiệt (nay là Đại sứ quán Cuba) được sử dụng là nơi làm việc của Ban soạn thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Bác Hồ thường qua lại đây để chỉ đạo việc soạn thảo Hiến pháp. Nhắc đến bác sỹ Luyện, cố Gs. Nguyễn Tấn Gi Trọng (ĐBQH từ khóa I đến khóa VII) từng nhận xét, đó là “một bác sỹ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người, một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng”. Vợ bác sỹ Luyện (bà Phùng Thị Thược) sau đó đã hiến toàn bộ bất động sản của gia đình mình ở Hà Nội cho Nhà nước (như Biệt thự 65b Lý Thường Kiệt, Biệt thự 15 Hồ Xuân Hương, Nhà thương Ngõ Trạm 167 Phùng Hưng…)
Nhiều năm sau chiến tranh, Hồ Chủ tịch vẫn còn quan tâm đến gia đình người bác sĩ đã tận hiếu với dân, tận trung với nước. Người ra những chỉ thị trực tiếp để các con gái bác sĩ Luyện được ăn học đến nơi đến chốn và có công ăn việc làm thuận lợi.
Ngày 8-12-2017, cụ Phùng Thị Thược, vợ bác sỹ Luyện đã vinh dự được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong buổi lễ trao tặng danh hiệu ngày 18-1-2018, với sự xúc động không thể kìm nén, bà Nguyễn Thị Hồng (con gái út của BS. Luyện) đã nói: “Với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, có lẽ mẹ tôi là một trong những người buồn đau lớn nhất, nỗi buồn đau lên đến tột cùng bởi trong cùng một ngày bà đã mất đi 4 người thân yêu nhất, người chồng, 2 người con trai và người em trai…”
Ta không chỉ ca ngợi, tôn vinh một con người mà tôn vinh cả một thế hệ, một thế hệ vàng, đó là những người trí thức được Pháp đào tạo bài bản, có nhà cửa và cuộc sống đầy đủ, sung túc, họ thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội thời đó, vậy mà họ đã dám từ bỏ tất cả, dám hy sinh tất cả, hiến dâng tất cả cho nền độc lập của đất nước, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân, trong một khoảnh khắc lịch sử đặc biệt ở thời điểm quan trọng, cả đất nước, cả dân tộc chuyển mình và trỗi dậy trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng.
Nhà văn Đỗ Chu, giải thưởng Văn học Hồ Chí Minh, trong tuỳ bút “Đi trên đường Hà Nội”, ông đã suy nghĩ rất nhiều về sự hy sinh của ba cha con liệt sỹ Nguyễn Văn Luyện, ông viết: “…Trong sự diễn biến liên miên của muôn loài chỉ riêng con người khi biến đi vẫn để lại bóng mình. Có điều nếu cái bóng ấy mang một vẻ đẹp toàn bích thì chắc chắn sẽ bền lâu, sẽ hoá thành nỗi nhớ, là cái chết mọc cánh. Mà đó mới thật là của nả giàu có vô giá để lại cho mai sau, mãi mãi sống động trong tâm thức mọi người.”
Cái của nả giàu có vô giá ấy cũng để lại mãi mãi cho chúng ta niềm tự hào về thế hệ cha anh của con người Bắc Ninh. Nên chăng Thành phố Bắc Ninh có một con đường mang tên “Phố Ba cha con liệt sỹ” cho gia đình người bác sĩ oai hùng mà hy sinh lẫm liệt ấy (Văn phòng Quốc hội đã có công văn số 766/VPQH-TT ngày 28-3-2018 gửi HĐND tỉnh Bắc Ninh về vấn đề này).
Âu cũng là một nghĩa cử tri ân cao đẹp đáng làm !
Bắc Ninh 10-2018
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Bác sỹ Nguyễn Văn Luyện và một thời - Nhà nghiên cứu, nhà báo Nguyễn Xuân Hải 2018
- Lời thề Hypprocrates của BS. Luyện - GS. Vũ Đình Hoè 2015
- Người bác sỹ, liệt sĩ đầu tiên của nước VN độc lập -BS. Phan Hồng Vân 1994
- BS. Nguyễn Văn Luyện và ngôi nhà lịch sử 65B Lý Thường Kiệt - Nhà báo Tâm Hiếu 2007
- Bác sỹ Nguyễn Văn Luyện và các bạn đồng nghiệp của ông - GS.Laurense Monnais (Canada)
Huy Phách
Ý kiến ()