Tôi có anh bạn làm bác sỹ, những thời gian rỗi rãi chúng tôi thường ngồi trò chuyện với nhau, đôi khi cũng xảy ra tranh luận sự đời. Anh kể cho tôi nghe một số câu chuyện mà anh đã từng phải gặp phải trong quá trình thực thi công việc. Anh hóm hỉnh bảo tôi đây là “chuyện thật mà như bịa”. Ông nghe xem có đúng thế không?
C& viện cấp cứu vì bị đau bụng, qua chẩn đoán, chiếu chụp xác định ông ta bị bục dạ dày. Nguyên nhân chính do ăn uống bừa bãi, bia, rượu quá nhiều. Bây giờ chỉ còn cách phẫu thuật cắt bỏ dạ dày. May mà có một bệnh nhân là nông dân biết mình không thể sống được do căn bệnh khác nên đã đề nghị hiến dạ dày của mình cho ông. Sau khi thoả thuận mọi nhẽ về thủ tục, ông cán bộ được thay dạ dày và ra viện, còn bác nông dân thì về “cõi vĩnh hằng”. Nhưng một thời gian sau ông cán bộ lại phải vào viện cấp cứu vẫn với chứng bệnh đau bụng. Qua mọi khâu khám xét thì thấy lần này ông không phải đau dạ dày mà là đau thực quản. Nguyên nhân chính là do chế độ làm việc của cái thực quản của ông ta không phù hợp với cái dạ dày mà bác nông dân đã hiến tặng. Nếu không có biện pháp xử lý nhanh thì ông sẽ bị chết. Bàn đi tính lại mãi, chỉ có hai cách để cứu sống ông ta, thứ nhất phải có người nông dân nữa hiến cho ông ta cái thực quản, nhưng điều này không thể xảy ra được. Thứ hai là ông ta phải nghỉ hưu sớm để cho chế độ làm việc của cái thực quản và cái dạ dày phù hợp với nhau. Cuối cùng giải pháp cho ông ta nghỉ hưu là giải pháp tối ưu nhất. Khi mang chuyện nghỉ hưu sớm bàn với ông, lập tức ông ngồi phắt dậy trợn tròn mắt và quát: Không thể được. Các bác sỹ chỉ còn nhìn nhau và bó tay.
Bạn tôi kể xong câu chuyện rồi cười tủm tỉm như dò xét thái độ của tôi. Suy nghĩ một lúc rồi tôi nói:
- Ông bảo đây là “chuyện thật như bịa” nhưng tôi cho rằng đây là chuyện ông “bịa như thật”. Làm quái gì có chuyện hiến dạ dày, rồi thay được dạ dày, rồi lại đến chuyện chế độ làm việc không phù hợp của dạ dày với thực quản... Ông cho tôi là nhà báo không biết gì về nghề y nên ông bịa chuyện, mà ông bịa cũng giỏi đấy.
- Thế ông bảo cái chuyện không muốn nghỉ hưu sớm tôi cũng bịa à?
- Ừ! Thì chuyện này xã hội thiếu gì, có phải điển hình đâu mà ông đẩy người ta vào hoàn cảnh đau ốm như vậy. Khối người không muốn nghỉ hưu đúng tuổi chứ chưa phải nghỉ trước tuổi mà đã cậy cục, nhờ vả để giảm tuổi mình xuống đấy là gì?
Tranh luận mãi rồi ông bạn bác sỹ của tôi cũng phải công nhận chuyện này năm mươi phần trăm là thật và năm mươi phần trăm là bịa cho vui.
- Tôi kể cho ông nghe tiếp chuyện này xem ông bảo bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là bịa nhé.
- Ừ, ông kể đi xem nào, đừng có dài dòng đấy, (tôi nhắc).
- Hôm ấy, cũng vào phiên tôi trực (bạn tôi kể). Có một ca cấp cứu cũng là đau bụng. Ông này là cán bộ nghỉ hưu sớm. Thời chống Mỹ ông xung phong đi bộ đội, vào chiến trường miền Nam chiến đấu hăng lắm, lập nhiều thành tích lắm và lên đến chức đại đội trưởng. Khi miền Nam giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất, ông được chuyển ngành sang một cơ quan của nhà nước, công tác rất tích cực và cần mẫn. Khi nền kinh tế nước ta chuyển sang kinh tế thị trường, do không có trình độ quản lý vì ông mới chỉ học hết lớp 7. Ông sống thời bao cấp thì được nhưng thời mở cửa, kinh tế thị trường thì ông không đáp ứng được nữa nên nhà nước cho ông nghỉ hưu sớm. Về quê nhưng ông vẫn quen cách sống theo kiểu mệnh lệnh, lúc đầu mọi người gần gũi ông, sau cứ xa lánh dần… Luyến tiếc một thời “vang bóng” ông sinh ra rượu chè, thế rồi con ma men ngấm vào ông lúc nào không hay. Thiếu rượu ông không chịu được. Càng rượu vào, mọi người càng xa lánh ông. Khi ông còn làm việc, nhiều người đến cậy cục nhờ vả, bây giờ ông nghỉ hưu rồi thì không coi ông ra gì, đúng là:
“Rồng lạc ao ngòi, tôm cũng bỡn
Phượng vào lồng cũi, sẻ coi thường”
Càng nghĩ ông càng thấy luyến tiếc một thời đã qua và ông càng uống rượu, đến nỗi bục dạ dày phải vào cấp cứu đấy.
- Thế kết cục thế nào? (Tôi hỏi)
- Ông cứ từ từ để tôi kể tiếp cho mà nghe. Cái số tôi là bác sỹ nội khoa nó khổ thế đấy. Suốt ngày dạ dày, dạ mỏng. Mà sao bây giờ nhiều người uống bia, uống rượu thế. Uống đến nỗi bục cả dạ dày vẫn không chừa. Không biết một ngày họ uống hết bao nhiêu bia rượu? Ông là nhà báo có thống kê được không?
- Chỉ ước lượng thôi, thống kê làm sao hết được. Tôi chỉ biết rượu bây giờ có nấu thủ công như ngày xưa đâu. Ngày xưa các cụ nhà mình nấu rượu bằng cơm gạo xay, ủ men ta, đủ độ chín mới cho vào cất thành rượu. Mỗi nồi chỉ được hai đến ba lít là nhiều, rượu thơm và ngon. Bây giờ khoa học phát triển, người ta cho men mua từ nước ngoài vào gạo sống, trộn lên và cho nấu cất thành rượu luôn, uống đau đầu lắm. Nghe đâu lại có công nghệ chỉ cần một viên hoá chất cho vào chai nước xóc lên là thành rượu. Đã có nhiều trường hợp uống rượu bị ngộ độc rồi. Ông có thấy không, khoa học càng phát triển càng đem lại cho con người nhiều lợi ích, nhưng chính con người cũng đang phải hứng chịu những mặt trái của sự phát triển đó. Ngay chỉ có chuyện rượu thôi cũng phức tạp lắm. Đã có nhiều tỉnh, huyện, nhiều ngành cấm uống rượu trong ngày hành chính, giờ hành chính để nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc và tránh tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông uống bia, rượu gây ra... nhưng kết quả thì chưa đâu vào đâu, cuối cùng vẫn “rượu thì rượu mà bia thì bia. Không có khoản này thì không vui vẻ”. Thôi, rông dài quá. Ông kể tiếp chuyện cái ông bệnh nhân cấp cứu xem nào?
- Ông ta bị bục dạ dày phải mổ để khâu lại, nhưng vì mất máu nhiều quá nên phải huy động mọi người, trước hết là người nhà thử máu để cho máu. Nhưng không một ai trong gia đình cùng nhóm máu với ông ta. Đang lúc bí lại có người đến thử máu. Nhìn ra thì đó là một ông Tỉnh uỷ viên đứng đầu một ngành trong tỉnh.
- Cậu thử máu cho tôi, nếu hợp tôi xin hiến máu cho người bệnh này.
- Dạ! Sao anh lại… để em hỏi ý kiến của cấp trên đã vì anh là…
- Không phải hỏi ai và không vì gì cả. Tôi có nguyện vọng hiến máu cho người này, cậu cứ thử đi.
- Thế là mình làm theo mệnh lệnh, qua xét nghiệm rất may nhóm máu hai người hợp nhau.
- Anh còn hỏi tôi: Như tớ thì tối đa lấy được bao nhiêu máu ra.
- Dạ thưa anh: Tối đa là…
- Cậu cứ lấy tối đa cho tớ.
- Sau khi lấy máu và phẫu thuật, bệnh nhân được cứu sống. Hỏi ra mới biết anh cán bộ hiến máu đó trước đây là chiến sỹ của bệnh nhân này. Anh ta kể, khi mới vào chiến trường bị sốt rét thập tử nhất sinh, anh đã được cứu sống khi người Trung đội trưởng lúc đó chính là bệnh nhân này cõng anh không quản màn đêm vượt qua rừng núi để đưa anh về trạm y tế tiền phương. Anh muốn được trả ơn mà chưa có dịp, tình cờ lại gặp nhau ở bệnh viện này khi anh đi thăm một người nhà đang ốm.
- Ồ, chuyện hay nhỉ? Ông có bịa thêm tý nào không đấy.
- Chuyện thật một trăm phần trăm.
- Tôi chưa thấy ông cán bộ nào làm to như thế lại đi hiến máu, có chăng ông ta sẽ tìm cách cho tiền để mua máu hoặc bằng nhiều cách khác để cứu chữa bệnh nhân. Đằng này ông lại trực tiếp cho máu, quả là những con người đáng kính trọng, mà chuyện này là có thật một trăm phần trăm, đúng là “chuyện thật như bịa”. Thế ông bệnh nhân có biết chuyện cho máu không?
- Có, trước khi ra viện tôi kể cho ông ta nghe chuyện này và căn dặn từ nay ông không được uống bia rượu nữa để bảo toàn tính mạng. Ông ta cười, gật đầu và nói:
- Vâng! Không thể khác được nữa.
Truyện ngắn của Trường Sinh
Ý kiến ()