Những người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa đã không tiếc máu xương cống hiến, hy sinh cho đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do. Có người đã ngã xuống, có người mang thương tật... Trở về cuộc sống đời thường, một lần nữa họ và những người thân lại tiếp tục đóng góp cho quê hương bằng những thành tích tiêu biểu trong lao động, học tập, công tác, xứng đáng là những tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.
“Tàn” nhưng không “Phế”
Ở Hương Mạc (thị xã Từ Sơn), nhiều người biết đến Công ty đồ gỗ mỹ nghệ Ngọc Bích do bệnh binh 2/4 Ngô Ngọc Bích thành lập. Sản phẩm của công ty đã vươn ra thị trường trong và ngoài nước mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hơn 100 công nhân với mức lương từ 4 đến 7 triệu đồng/tháng. Thành quả ấy đến từ công sức lao động, phấn đấu không biết mệt mỏi của ông Ngô Ngọc Bích suốt 15 năm qua. Năm 1981, ông xuất ngũ trở về quê lập nghiệp bằng nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo, mặt hàng do công ty của ông sản xuất dần khẳng định được tên tuổi, uy tín trên thị trường với kiểu dáng riêng biệt kết hợp giữa nét cổ truyền và hiện đại. Đến nay, công ty đã 2 lần đạt Huy chương Vàng “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, bản thân ông Bích được vinh danh “Doanh nhân nghìn năm Thăng Long - Hà Nội”, “Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc Cựu chiến binh Việt Nam”…
Bệnh binh Nguyễn Tiến Thắng ở thôn Phú Ninh (thị trấn Gia Bình) cũng là một tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Được người dân tín nhiệm bầu làm Giám đốc HTX DVNN thôn Phú Ninh, ông luôn sâu sát làm tốt các khâu dịch vụ sản xuất nông nghiệp, giúp HTX làm ăn có lãi, tích cực đóng góp vào công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Bên cạnh đó, ông luôn động viên vợ con tích cực sản xuất kinh doanh, hiện nay gia đình ông có đại lý cấp 1 kinh doanh nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ trực tiếp nhân dân địa phương, doanh thu đạt hơn 200 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 5-6 lao động với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng. Các con ông đều trưởng thành, 2 người làm kinh doanh; 1 người công tác tại Trung tâm y tế huyện Gia Bình; 1 người là giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự.
Cũng với ý chí của người lính, thương binh Trần Danh Dương (thôn Nghiêm Xá, Việt Hùng, Quế Võ) chọn cho mình một hướng làm kinh tế rất riêng khiến mọi người đều cảm phục. Thật khó tin là một thương binh cụt một cánh tay, suy giảm khả năng lao động đến 60% lại là đội trưởng một đội bốc vác với 30 lao động chuyên bốc dỡ vật liệu xây dựng. Không trông chờ vào tiền hỗ trợ từ chính sách Nhà nước, tổ bốc vác do ông thành lập đến nay đã hoạt động được hơn 10 năm, mang lại thu nhập ổn định từ 5-6 triệu đồng/người/tháng, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên tại địa phương. Dẫu chỉ còn một cánh tay nhưng bằng nghị lực của mình, ông đã đưa gia đình vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống kinh tế khá giả. “Tâm niệm lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, tôi luôn cố gắng để sống sao cho ý nghĩa, gương mẫu để con cháu noi theo. Dù làm bất cứ công việc gì đều phải nỗ lực chiến thắng hoàn cảnh và chiến thắng chính mình”- Thương binh Trần Danh Dương chia sẻ.
Đối với thương binh ¼ Vũ Hoài Ninh (thị trấn Thứa, huyện Lương Tài), để học tập và làm theo lời Bác, bên cạnh nỗ lực vươn lên tự tạo lập cuộc sống cho bản thân, gia đình mình còn tích cực tham gia vào công tác xã hội. Dẫu mang trên mình thương tật lên tới 81% nhưng từ khi xuất ngũ trở về quê hương ông luôn nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương và được nhân dân tín nhiệm bầu giữ nhiều chức vụ công tác như: Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban Công tác mặt trận... Trong 11 năm là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thương binh nặng huyện Lương Tài, ông luôn gương mẫu tập hợp các thành viên chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như phát triển kinh tế, trợ giúp những đồng đội hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên. Hình ảnh người thương binh nặng Vũ Hoài Ninh năng nổ trong các hoạt động công tác, hết lòng vì các đồng chí, đồng đội khiến cho bất kỳ ai cũng cảm phục. Có lẽ những thương tật trên cơ thể càng thắp sáng thêm ý chí, nghĩa tình đồng đội nơi người thương binh giàu nghị lực này.
Viết tiếp truyền thống, góp sức dựng xây quê hương
Tự hào về những cống hiến, hy sinh của chồng, cha, ông… không ít người vợ liệt sĩ, con liệt sĩ vẫn đang âm thầm phấn đấu vươn lên, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong căn nhà ấm cúng tại thôn Tứ Cờ (Ngũ Thái, Thuận Thành), bà Nguyễn Thị Tiện không dấu nổi xúc động, tự hào khi nhắc đến người cha, người chồng đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bản thân bà cũng tình nguyện trở thành y tá phục vụ trong chiến trường Tây Nguyên và bị thương năm 1972. Năm 1979, bà hay tin chồng mình đã hy sinh trên chiến trường nước bạn Campuchia. Vượt qua đau thương, mất mát, bà vẫn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác, chăm lo dạy dỗ người con trai duy nhất tốt nghiệp sỹ quan quân đội, hiện đang công tác tại Viện Khoa học Công nghệ Môi trường (Bộ Quốc phòng). Quá trình hoạt động của bản thân bà được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương.
Bà Phạm Thị Miểng ở xã Mỹ Hương (Lương Tài), là vợ liệt sĩ Phùng Đức Phễu. Chồng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc lúc bà còn rất trẻ, để lại 4 đứa con thơ dại và bố mẹ chồng già yếu, kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Vượt lên mọi đau thương mất mát bà đã cống hiến cả tuổi thanh xuân một mình tần tảo “Một nắng hai sương”, lao động nặng nhọc để kiếm tiền nuôi các con ăn học và phụng dưỡng bố mẹ già. Không phụ công lao của mẹ, các con bà đều chăm ngoan học giỏi và thành đạt. Sau khi học phổ thông xong người con cả đi lao động hợp tác ở Liên Xô; 3 người con sau tốt nghiệp Đại học về công tác tại các cơ quan tỉnh và đều phát triển được bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo tại đơn vị công tác. Bản thân bà đến nay tuy tuổi cao nhưng luôn sống mẫu mực và động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, công tác học tập tốt để cống hiến xây dựng quê hương đất nước.
Còn với ông Nguyễn Đăng Thuật, sinh năm 1959 ở xã Trung Nghĩa (Yên Phong), người cha (liệt sĩ Nguyễn Đăng Tâm) luôn là niềm tự hào, động lực trong suốt quá trình học tập, phấn đấu công tác. Cha hy sinh để lại một mình mẹ nuôi dạy 4 anh em. Hoàn cảnh lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, là con lớn trong gia đình ông đã cùng mẹ làm việc nuôi dạy các em, đồng thời tự mình nỗ lực, cố gắng học tập tu dưỡng. Năm 1986, tốt nghiệp Đại học Bách khoa, ông xin về công tác tại Công ty lương thực Hà Bắc. Sau nhiều năm phấn đấu, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty lương thực huyện Yên Phong; năm 1994 được điều động về công tác tại Huyện uỷ Yên Phong. Trên vị trí công tác của mình ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm được cấp trên khen thưởng.
Biến đau thương, mất mát thành hành động cũng là tôn chỉ của ông Ngô Xuân Lợi, sinh năm 1960, ở xã Phú Lâm (Tiên Du). Cha là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ đi bước nữa không có điều kiện chăm lo cho các con, khi mới 16 tuổi, một mình ông phải sớm gánh vác, nuôi dạy 3 người em trưởng thành. Bươn chải với đủ mọi nghề, đến năm 2007, ông huy động vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần giấy Hưng Lợi. Những năm qua công ty ngày càng phát triển, đạt doanh thu 35 tỷ đồng/năm, hàng năm nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho gần 50 lao động với thu nhập thường xuyên 7-10 triệu đồng/tháng. 4 người con của ông Lợi cũng đều thành đạt, trưởng thành với các cơ sở sản xuất giấy riêng tại Cụm công nghiệp Phú Lâm. Không chỉ vươn lên làm giàu cho gia đình, ông Lợi luôn quan tâm, đóng góp vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Năm 2015, công ty nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Sáu ở thôn Nội Viên (xã Lạc Vệ, Tiên Du). “Mỗi khi đối mặt với khó khăn, tôi thường nghĩ đến cha mình đã không tiếc máu xương hy sinh cho đất nước được độc lập, thống nhất. Là người con tôi tự nhủ phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy”-ông Lợi chia sẻ.
Còn rất nhiều tấm gương thương, bệnh binh, người có công, thân nhân gia đình chính sách tỏa sáng giữa đời thường. Mỗi câu chuyện đều là bài học về nghị lực, ý chí, lòng nhân ái, nghĩa tình, tinh thần tự lực, tự cường đáng khâm phục là những tấm gương để xã hội học tập, noi theo.
Ý kiến ()