Sự nhiệt tình, tốt bụng… thái quá của chú thời nay dường như là xa xỉ, lớp phóng viên trẻ như tôi hồi ấy đa số khó khăn, nhiều bạn xuất phát từ nông thôn, có khi xa nhà hàng chục cây số, nhuận bút thấp nên cuộc sống bấp bênh lắm. Chúng tôi cứ làm phiền, quấy quả chú như thế, cả năm chẳng biếu nổi chú cân cam, thế mà cứ ăn cơm nhà chú hoài, chẳng phải chúng tôi không biết… ngượng, mà là cô chú giữ lại, “bắt” phải ăn, ăn để còn có sức mà… sùng sục như Tây đen chứ (câu nói vui của chú về nghề), bữa ăn cô Nam Hoa và chú cứ gắp thức ăn cho chúng tôi đều, mà không thể từ chối được, vì cô là một đầu bếp tài nghệ (trước đây quán cơm Trung Hoa của cô rất có tiếng). Tấm lòng của chú rộng mở như thế, chẳng có chỗ cho những ích kỷ riêng tư, những buổi chiều muộn, tối khuya, sau một ngày làm việc vất vả, ai cũng muốn dành thời gian cho gia đình, vợ con, thì chú lại “vật vã” với những con chữ cùng chúng tôi, hết ấm trà này đến ấm trà khác, mà thật ngạc nhiên, đều tự tay cô Nam Hoa pha.
Bây giờ trưởng thành, tôi lại càng thấm thía ân tình sâu đậm đó. Chú mất rồi, mỗi khi có dịp qua ngôi nhà thân yêu ấy, trái tim tôi lại đau như dao cứa, có khi tôi không dám nhìn vào, sự im lặng trong không gian từng rộn rã tiếng cười ấy nhắc tôi và những người yêu quý chú rằng chú đã thực sự không còn…
Một ấn tượng không thể phai mờ về lòng nhân hậu của chú. Chú Đồng là người rất yêu loài vật, cái sự yêu động vật này cũng… thái quá như đúng cá tính của chú. Trong nhà chú nuôi chó (cả Tây và ta), mèo, khướu, sáo, thậm chí cả… khỉ, ngót nghét trên hai chục con. Nhớ những lần lên nhà chú, kể cả lúc chú sửa bài, bàn chuyên môn hay uống nước trà, ăn cơm…, chẳng lúc nào “được yên”, nhất là với lũ chó mèo. Con khướu thấy bất cứ ai đã kêu toáng lên “Hoa ơi (Đồng ơi) có khách, có khách” làm tôi không nhịn được cười”, lũ chó mèo thì quẩn quanh bên chân, trèo lên bàn, rúc vào lòng, liếm chân, liếm tay, liếm cả lên… mặt chủ và… khách, thật là… hết biết. Có lần tôi cáu kỉnh bảo “Sao chú không bán quách mấy con này đi, nó chẳng cho ai thời gian yên tĩnh”, chú bảo “Ấy ấy, không có bọn nó mới buồn, con người phải yêu quý động vật thì mới tốt được, phải yêu động vật, yêu thiên nhiên chứ…”.
Là tôi nói vậy, chứ thực lòng tôi cũng yêu mấy con vật lắm, nhất là bọn chó cún ấy, trông nó mới dễ thương, đáng yêu làm sao, tôi thấy chú còn đưa… má ra cho nó… thơm. Tôi về quê, đúng lứa mèo đẻ cứng cáp, tôi chọn 2 con đẹp nhất, buộc cho mỗi đứa một cái nơ xinh xinh ở cổ, rồi tôi lấy một sợi dây vải dài mềm buộc 2 đứa vào với nhau cho chúng khỏi lạc, tôi mang biếu chú, chú thích lắm cười “ha ha”. Con chó Mimi nhà tôi đẻ, tôi chọn một con “ tứ túc mai hoa” biếu chú, chú vui ra mặt rồi sáng tạo bằng cách lấy một cái chun nịt loại bé, nhẹ nhàng buộc cái đuôi cún lại vài vòng, chú bảo “hơi khó chịu một chút, nhưng sau một tuần đuôi nó sẽ rụng, và ta sẽ có một con cộc đuôi”, chú chăm sóc nó rất kỹ như để “bù” lại cái đuôi rụng và tỏ ra rất “đắc ý” với thành quả của mình… Còn chuyện buồn cười này nữa, một hôm, chú thiến mèo, thế nhưng “tay nghề” thế nào mà chẳng may mèo chết, con mèo lớn tuyệt đẹp có bộ lông trắng như tuyết, sạch sẽ, dáng dấp thanh tú, cô Nam Hoa thương nó quá rơm rớm nước mắt, còn chú thần người một lúc lâu…
Kể từ ngày chú chính thức chuyển công tác, tôi thưa lên thăm chú, mà có lên chắc cũng ít cơ hội gặp chú, bởi quỹ thời gian của chú dành hết cho chuyên môn, chú tiếp cận công việc mới, tính lại cầu toàn nên điều ấy cũng dễ hiểu. Nhớ lại hồi trước, rảnh rỗi lại phóng xe lên chơi với cô chú, tôi lên “tay không”, tình cảm ấm áp như gia đình, vì tôi biết cô chú quý người chứ chẳng trọng “gói to, gói nhỏ”. Tôi nói vậy, xin chớ hiểu lầm rằng chú không còn làm “sếp” trực tiếp nữa mà “qua cầu rút ván”, lòng tôi lúc nào cũng quý trọng và nhớ tới chú. Nhưng mà tôi có một cá tính gàn dở, nghĩa là đôi khi quá xem trọng bản thân mình, đến giờ tôi vẫn tự trách mình vì điều đó. Tôi quan niệm chú chuyển đổi công tác sang một cương vị lớn hơn, mình bu xu thăm hỏi giống mấy người xu nịnh không đàng hoàng, thấy … sao sao ấy.
Tôi chẳng ngờ chú lại đổ bệnh rồi ra đi nhanh đến vậy. Đến giờ tôi vẫn trách mình vì suy nghĩ ấu trĩ ấy, mà mọi thứ đều không thể làm lại. Cho nên, điều tôi muốn tâm sự với các bạn rằng, khi bạn đã yêu quý, tin tưởng một ai đó, xin đừng băn khoăn tính toán nhiều, bởi địa vị là địa vị, tình thân là tình thân, sự chân thành, trung thành là điều đặc biệt đáng quý nhất trong tình cảm con người…
Tính đến thời điểm tôi ngồi viết những dòng này thì chú đã ra đi gần tròn năm. Một năm với bao sự kiện không có chú, đặc biệt sau ngày 21.6 trọng đại là lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Báo Bắc Ninh xuất bản số đầu (19/8/1962-19/8/2012). Năm 1998, năm thứ hai kể từ khi Bắc Ninh tái lập tỉnh, cũng là năm thứ hai Báo Bắc Ninh ra thường kỳ mỗi tuần 2 số, đến nay tăng kỳ 5 số/tuần có sự đóng góp lớn lao, hết mình vì sự nghiệp của chú – nhà báo Trần Đại Đồng. Trong cơ quan, nhiều đồng nghiệp lớn tuổi cũng như phóng viên trẻ vẫn thường xuyên nhắc tới chú với niềm kính trọng và nỗi nhớ khôn nguôi.
Tinh thần trách nhiệm, xả thân, yêu nghề vô bờ bến cộng với năng lực chuyên môn vững chắc, lối sống đạo đức là những ghi nhận lớn nhất về nhà báo Trần Đại Đồng sau chừng ấy năm gắn bó với Báo Bắc Ninh. Ông đã gieo mầm xanh cho đời quả ngọt, gieo tình yêu nghề cho lớp lớp người trẻ làm báo…
Nhà báo Trần Đại Đồng là người nóng tính và khảng khái, nhưng cái sự “nóng” và “thẳng” của một người luôn xây dựng, không vụ lợi chẳng làm ai giận lâu, những ai không hiểu chú mới để bụng. Nếu mà nói về hai chữ “ân nghĩa” thì những nghĩa cử của chú để lại trên trần gian này nhiều lắm, từ một người viết nhiều “sạn”, nhờ sự mắng mỏ, khó tính, kiên trì sửa từng câu chữ cho tôi mà giờ văn phong của tôi đã lưu loát, trơn chu hơn; Trưởng phòng Đào Khoa của tôi từng ôm mặt khóc rưng rức khi bị chú mắng, nhưng nhờ vậy mà anh “lớn lên” rất nhiều. Lại có bạn mới vào nghề, do còn thiếu kinh nghiệm nên bài vở phải sửa nhiều, lúc cực đoan định xin xuống Xưởng in, nhờ sự động viên của chú đã cứng cáp.
Chú có tư tưởng trọng “trường dòng”, nghĩa những trường hợp tốt nghiệp từ Học viện Báo chí quốc gia được chú đánh giá cao, đúng là hơi vô lý nhưng không phải không có lý, có lý bởi sự bài bản quy luật, vô lý bởi có người từng bị chú mắng “thật xấu hổ trường dòng”, nhiều người không học trường dòng vẫn viết rất tốt đấy thôi. Nhưng có đặt mình vào địa vị người yêu nghề, say nghề như chú mới cảm thông được, phải học hỏi hoàn thiện mình, trân trọng và tự hào nghề nghiệp thế nào mới suy nghĩ vậy. Có một điều tôi khẳng định, lớp phóng viên được chú yêu thương dìu dắt, nay ai cũng trưởng thành, nhiều người giữ vị trí nhất định trong cơ quan, cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Thành quả hữu hình hay vô hình mà “cái tâm” chú mang lại, tôi tin đều được cuộc sống và lòng người ghi nhận…
Chú Đồng, chú đã đi, đi xa thật rồi. Chú đi, nhiều cánh cửa khép lại. Nụ cười dường như đã tắt trên môi cô Nam Hoa. Lâu lâu tôi lên thắp hương cho chú, bấm chuông nhiều lần mới thấy cô ra mở cửa, tấm ảnh thẻ cơ quan của chú lúc nào cũng đeo trước ngực, lâu lâu cô lại ngắm chú, có lẽ làm như vậy cô cảm thấy như có chú ở bên. Chỉ tình yêu của những người cả đời trọng nhau, yêu nhau thực sự mới vậy. Lại nhớ hôm 21.6, có rất nhiều lời chúc mừng đổ về điện thoại của chú, một số người vẫn chưa biết tin chú mất, có một cuộc điện thoại của ai đó làm Báo ở Tây Ninh gọi chia buồn, gửi tặng chú (hay là cô nhỉ) một bản nhạc không lời về tình yêu, tình người, cô vừa nghe vừa nức nở gọi tên chú, bản nhạc tắt bao giờ mà cô vẫn khóc.
Cô Hoa bảo cô sợ chú một mình cô đơn không ai chăm sóc, không ai pha sữa, đấm lưng, nấu ăn, giặt giũ cho chú… Nhiều đêm cô vẫn ngồi đợi chú trước hiên nhà, một việc trước đây cô vẫn thường làm, đợi chú ở Đài về, vì chú thường về muộn lắm, cô đợi chú về để hâm nóng cơm canh cho chú. Giờ đây, bên cô chỉ có tiếng gió, hay trong tiếng gió cô cảm nhận được chú đang về… Tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận nỗi đau không lời của cô. Ôi, tình yêu, chẳng có biên giới và tuổi tác, với một số người điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng cuộc sống đáng sống và đẹp đẽ, thiêng liêng biết bao vì những điều ngớ ngẩn ấy…
Có những chuyện chỉ có trời biết, đất biết, và người trong cuộc biết. Hai từ “giá như…” chú nói khi tôi nắm bàn tay gầy guộc, yêu quý của chú trên giường bệnh làm tim tôi đau đến tận bây giờ. Vâng, giá như…, thực tế không thể làm điều “giá như” thay đổi, nhưng sinh mệnh con người là quan trọng, và tôi tin là ông “thiêng” lắm. Một người đức độ, coi trọng danh dự hơn cái chết, một người đã sống và cống hiến như thế… , chắc chắn ông đã ở trên thiên đường. Ông đã về với thế giới Đại Đồng, nơi đầy hoa và nắng, và lòng người rộng mở, thấm đẫm nhân văn…
Ý kiến ()