Có lẽ, đã rất lâu rồi, nghệ thuật sân khấu truyền thống Bắc Ninh mới có được một cuộc hội thảo bài bản, quy mô với chủ đề: “Giữ gìn, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống tỉnh Bắc Ninh” vừa diễn ra cuối tháng 9. Với nhiều ý kiến tâm huyết, suy nghĩ thấu đáo ở các góc nhìn khác nhau, hội thảo đã lột tả rõ thực trạng cùng những khó khăn, tồn tại của sân khấu truyền thống Bắc Ninh, đồng thời chỉ ra nhiều giải pháp, hướng đi mới cho việc bảo tồn và phát huy những tinh hoa nghệ thuật của ông cha. Những ý kiến tại hội thảo có được chuyển từ lời nói thành việc làm hay không thì vẫn phải chờ. Không biết sẽ còn phải chờ bao lâu nhưng việc bảo tồn nghệ thuật sân khấu truyền thống đã đến lúc không thể chần chừ!.
Biểu diễn trích đoạn tuồng chào mừng Hội thảo.
Nghệ thuật sân khấu truyền thống góp mảng màu khá lớn, tạo nên sắc thái riêng cho bức tranh văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc song vẫn mang đậm cốt cách văn hóa Việt Nam. Vào khoảng những năm 1950-1960 của thế kỷ trước được xem là thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của nghệ thuật sân khấu truyền thống trên cả hai phương diện chuyên và không chuyên.
Cũng như nhiều địa phương khác ở vào giai đoạn này, hoạt động nghệ thuật sân khấu truyền thống Bắc Ninh diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ. Nhiều làng, xã trong tỉnh có đội tuồng hoặc chèo không chuyên, thường biểu diễn phục vụ bà con thôn xóm vào các dịp hội hè, đình đám, tổng kết cuối năm hoặc các phong trào thi đua của địa phương, làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân.
Hàng năm, để phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, ngành văn hóa cũng tổ chức liên hoan, hội diễn sân khấu không chuyên từ cấp xã đến tỉnh. Nhờ vậy, nhiều anh chị em nghệ sỹ, diễn viên ở các xóm làng có cơ hội được thể hiện tài năng, cùng thăng hoa và sáng tạo nên những hình tượng nghệ thuật.
Trao đổi tại hội thảo, Nghệ sỹ ưu tú Xuân Tú (Đoàn tuồng Tam Lư, thị xã Từ Sơn) đã có một tham luận lột tả khá đầy đủ, kỹ lưỡng về nghệ thuật tuồng ở quê hương mình và miêu tả chi tiết về thời kỳ hoàng kim, phát triển cực thịnh của phong trào: “Lúc tôi còn nhỏ, đêm đêm tiếng trống tập tuồng rộn rã khắp làng quê, người dân đi xem tập tuồng đông chẳng khác gì đi xem các buổi biểu diễn chính thức. Có những vở tuồng diễn đi, diễn lại nhiều lần đến nỗi người xem thuộc lòng nhưng khi diễn lại vẫn đông khán giả… Trong thời kỳ chiến tranh, tuồng Tam Lư đã góp phần cổ vũ, động viên quân và dân hăng hái lao động sản xuất và chiến đấu”.
Với người dân huyện Yên Phong thì nghệ thuật tuồng như ngấm vào máu thịt, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Đây cũng là vùng đất có nhiều làng tuồng lâu đời và nổi tiếng như: Phú Mẫn, Trung Bạn, Trác Bút, Nghiêm Xá, Ngô Nội (thị trấn Chờ), Ngô Nội, Đông Mơi (xã Trung Nghĩa), Nét (xã Đông Thọ), Yên Phụ (xã Hòa Tiến)… Không chỉ có nhiều làng tuồng, phường tuồng nổi tiếng hàng trăm năm mà người dân nơi đây còn rất mê tuồng và “sành tuồng”. Họ chỉ cần nhìn diễn viên vuốt râu, múa ngựa, đi hia và hát một câu hoặc nghe nhạc công dạo một câu nhạc, chiêu một câu kèn, đánh một tiếng trống là biết ngay nghề của những diễn viên, nhạc công đó giỏi đến đâu.
Trong khi đó, nghệ thuật chèo vốn có một sức hút mãnh liệt đối với người nông dân ở hầu hết các địa phương trong tỉnh bởi tính quần chúng và nghệ thuật trào phúng. Chèo ăn sâu, bám rễ trong đời sống tinh thần của biết bao thế hệ người nông dân miền Quan họ để xuất phát từ gốc rễ, nền tảng nghệ thuật ấy mà quê hương Bắc Ninh đã sản sinh, hun đúc nên những tài năng nghệ thuật chèo xuất chúng cho đất nước như: NSND Mạnh Tuấn, NSƯT Xuân Hinh, NSƯT Quốc Trượng, NSƯT Vũ Tự Long… Nguy cơ mai một
Ngày nay, ở Bắc Ninh, ngoài Dân ca Quan họ hiện vẫn còn khá nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống khác đang tồn tại và phát triển như: Hát ca trù, hát trống quân, múa rối nước, tuồng, chèo, cải lương và còn cả những loại hình diễn xướng dân gian độc đáo như: Chèo chải hê hay trống cổ bộ Thị Cầu… Mặc dù cũng gặp không ít khó khăn trong tổ chức và hoạt động nhưng các CLB, đội sân khấu truyền thống ở các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động tương đối thường xuyên, hiệu quả.
Theo khảo sát, những nghệ sỹ, diễn viên hầu hết là không chuyên nhưng hoạt động của sân khấu truyền thống vẫn được duy trì bền bỉ và có một chỗ đứng nhất định trong đời sống của người dân miền Quan họ. Sau khi thực hiện dự án kiểm kê hoạt động sân khấu truyền thống tuồng, chèo không chuyên tại 4 địa phương của Bắc Ninh là: huyện Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ và thị xã Từ Sơn do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chủ trì, các chuyên gia đã đánh giá: “Tuy diễn ra trong một không gian và điều kiện sân khấu rất khiêm tốn nhưng các CLB, đội văn nghệ không chuyên ở Bắc Ninh vẫn hoạt động không kém phần rộn rã, lại dẻo dai, bền bỉ, ăn sâu, bám chắc và hòa động vào nhịp sống của người dân lao động ở nhiều làng quê…”.
Hội diễn chèo không chuyên huyện Quế Võ năm 2011.
Thời gian qua, tại một vài địa phương đã có những việc làm nhằm khôi phục, bảo tồn các nghệ thuật sân khấu truyền thống như thành lập CLB tuồng huyện Yên Phong hay CLB chèo huyện Quế Võ. Bản thân các đội tuồng làng, các gánh chèo, phường chèo ở nhiều thôn xóm cũng được vực dậy và duy trì hoạt động trở lại. Phía ngành văn hóa cũng duy trì tổ chức các hội thi, hội diễn sân khấu truyền thống không chuyên mà gần đây nhất là “Liên hoan các làng chèo tỉnh Bắc Ninh năm 2011” đã thu hút sự tham gia của 8 làng chèo tiêu biểu trong tỉnh. Trại sáng tác kịch bản, lớp tập huấn dàn dựng và đạo diễn cho các hạt nhân cơ sở cũng được tổ chức nhằm tạo tiền đề cho sân khấu truyền thống phát triển.
Song, bấy nhiêu tâm lực vẫn chưa thể làm thay đổi số phận truân chuyên, gian khó hiện nay của các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống mà với Bắc Ninh thì tuồng và chèo là điển hình nhất. Những tham luận tại hội thảo cũng chỉ rõ nguyên nhân của từng khó khăn mà nghệ thuật sân khấu truyền thống gặp phải hiện nay là: Thiếu thời gian, kinh phí để đầu tư cho việc sáng tác và dàn dựng những vở diễn mới; khoảng trống thế hệ nghệ sỹ, diễn viên kế cận do chế độ đãi ngộ không tương xứng với tài năng, tâm sức lao động nghệ thuật; ảnh hưởng của những tiến bộ khoa học kỹ thuật với nhiều loại hình giải trí mới; người xem trước đây giờ cũng không còn mặn mà yêu thích như xưa trong khi đó khán giả trẻ dường như lại quay lưng với các bộ môn nghệ thuật này và còn có cả sự thờ ơ của xã hội trong việc hỗ trợ cho sân khấu truyền thống. Tất cả những nguy cơ đó không còn là dự báo nữa mà đang hiện hữu rõ ràng, gây trở ngại rất lớn cho việc gìn giữ cái hay, cái đẹp, cái tinh hoa của sân khấu truyền thống.
Việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống tại Bắc Ninh cũng đã đến lúc không thể chần chừ thêm nữa. Song, từ hội thảo đến bắt tay vào thực hiện các giải pháp đó còn là khoảng cách xa và cũng không biết sẽ phải chờ bao lâu nữa!?
Giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống
Tại hội thảo “Giữ gìn, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống Bắc Ninh”, những chuyên gia, nhà quản lý, tác giả kịch bản, nghệ sỹ đã phân tích và đề xuất nhiều giải pháp trong công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống Bắc Ninh. Chúng tôi giới thiệu một số ý kiến tâm huyết.
Bảo tồn nghệ thuật chèo trước khi quá muộn
(Ông Nguyễn Đình Luyến, Chi hội trưởng Chi hội sân khấu Bắc Ninh)
Bắc Ninh là vùng đất cổ kính, văn hiến với nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu: Tuồng, chèo, cải lương. Trong đó, chèo là loại hình nghệ thuật đã tồn tại ở nhiều làng quê xứ Kinh Bắc hàng nghìn năm nay. Điều này được minh chứng qua rất nhiều tư liệu lịch sử. Mỗi dịp đầu xuân, hội làng, các vở chèo đặc sắc lại được mang ra biểu diễn và từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người dân.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, các loại hình giải trí mới ra đời, nhiều người đã không còn mặn mà với sân khấu chèo nữa. Số các đội chèo ngày càng giảm đi, số người tham gia tập luyện, biểu diễn cũng ít dần. Nếu chúng ta không quan tâm đầu tư, không có những chính sách bảo tồn kịp thời thì nghệ thuật chèo đặc biệt là chèo quần chúng, chèo cơ sở sẽ dần mai một.
Quan tâm đầu tư đặc biệt cho các đội tuồng làng
(Đạo diễn Đặng Bá Tài, Trưởng phòng Nghệ thuật, Nhà hát Tuồng Việt Nam )
Nghệ thuật sân khấu tuồng được hình thành bởi 3 yếu tố: Tác giả (thầy tuồng), diễn viên (đào, kép) và khán giả. Ba yếu tố có mối quan hệ hết sự chặt chẽ, không thể tách rời và nếu thiếu một trong ba thành phần kể trên thì sân khấu tuồng không còn tồn tại.
Từ thực tiễn sân khấu hôm nay cho thấy, cả ba yếu tố đó đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Tác giả, diễn viên thì môi trường hoạt động ngày càng bị thu hẹp, kéo theo đó là đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên theo nghiệp tuồng cũng đang thiếu trầm trọng. Trong khi đó, khán giả của nghệ thuật tuồng cũng giảm đi rất nhiều so với giai đoạn trước. Vì vậy, để có thể duy trì phong trào hát tuồng ở các địa phương cần phải có kế hoạch đầu tư sớm về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, đặc biệt đầu tư vào các đội tuồng làng, giúp họ tự đào tạo các đào, kép vì có như thế mới giữ nguyên được cái vẻ thô mộc trong cách hát, múa, biểu diễn cùng những sắc thái đặc trưng của từng phong trào tuồng nghiệp dư tại mỗi địa phương.
Nhiều giải pháp bảo tồn nghệ thuật sân khấu truyền thống
(Ông Nguyễn Xuân Trung, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở VH,TT&DL)
Theo tôi, để nghệ thuật sân khấu truyền thống trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, phát triển, vừa giúp thỏa mãn nhu cầu, sở thích của một bộ phận nhân dân vừa góp phần bảo tồn các loại hình diễn xướng dân gian truyền thống cần thực hiện một số giải pháp như: Điều tra, khảo sát, nghiên cứu để đánh giá một cách khách quan về thực trạng của các loại hình sân khấu truyền thống trên địa bàn tỉnh; các cấp chính quyền và ngành liên quan cần quan tâm nhiều hơn nữa đến nghệ thuật sân khấu truyền thống; có chính sách đãi ngộ với những người làm nghệ thuật truyền thống; nâng cao chất lượng, trình độ cán bộ văn hóa xã, phường để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các hoạt động sân khấu truyền thống tại các địa phương.
Tổ chức hội thi, hội diễn các cấp nhằm phát triển phong trào, tạo điều kiện để các đội, CLB văn nghệ quần chúng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa văn nghệ; hỗ trợ kinh phí, chuyên môn nghiệp vụ cho một số CLB sân khấu đang hoạt động hiệu quả, chú trọng bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ cơ sở để làm nòng cốt gây dựng phong trào; có định hướng gắn hoạt động du lịch với sân khấu không chuyên; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật về sân khấu truyền thống trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống.
Khán giả là nguồn động viên lớn để các CLB văn nghệ phát triển
(Bà Nguyễn Thị La, Phó Chủ nhiệm CLB Chèo Ngăm Lương, huyện Gia Bình)
Chèo là di sản mà ông cha để lại cho làng Ngăm Lương nên dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm gìn giữ loại hình nghệ thuật này. Tất cả các anh chị em trong CLB Chèo Ngăm Lương đều là những người nhiệt tình, nhiệt huyết và đam mê nghệ thuật chèo. Toàn bộ chi phí sắm sửa sân khấu, trang thiết bị, duy trì hoạt động của CLB đều do các thành viên tự đóng góp. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất là phục vụ nhân dân và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với sân khấu chèo.
Chúng tôi đã đi biểu diễn ở rất nhiều nơi: Trong xã, trong huyện và tham dự cả liên hoan tiếng hát làng chèo của tỉnh. Sự đón nhận và yêu mến của mọi người là nguồn động viên rất lớn giúp anh chị em trong CLB tiếp tục tập luyện hăng say, dàn dựng những vở diễn mới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất mong nhận được nhiều sự quan tâm các cơ quan chức năng để những chiếu chèo cơ sở như Ngăm Lương có được những điều kiện phát triển tốt hơn.
Ý kiến ()