“Ai lên Quán Dốc chợ Giàu/ Để thương để nhớ để sầu khách vãng lai” - Truyền thống buôn bán của đất và người Phù Lưu với hình ảnh chợ Giàu đã đi vào nhiều câu ca dao như thế.
Trải mấy ngàn năm, khởi thủy từ đất “Hồng Bàng tứ thiên dư niên cổ ấp” (một ấp cổ có trên 4000 năm từ thời Hồng Bàng) để đến một “Phù Lưu thôn thị” hôm nay có sự đan xen quấn quện giữa những nét văn hóa làng và phố, thành thị với nông thôn mà không vệt lằn ranh cũng chẳng hề khập khiễng. Song hành cùng vẻ ồn ào của phố thị là một làng Phù Lưu trầm mặc, cổ kính với bao nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của ngôi làng Việt vừa cổ xưa vừa hiện đại. Đặc biệt hơn, ngôi làng cổ này còn mang trong mình bao câu chuyện thật mà ngỡ như cổ tích về những bậc tri thức tài danh cùng các văn nghệ sỹ nổi tiếng trong suốt thời cận hiện đại…
Cổng phố cùng với đường lát đá xanh có từ khoảng năm 1933.
Phù Lưu thôn thị
Thả bộ trên con đường lát đá xanh mát lịm và ngắm cảnh sắc của ngôi “làng trong phố - phố trong làng”, chúng tôi được ông Nguyễn Tiến Hùng, Bí thư chi bộ khu phố Phù Lưu kể cho nghe chuyện về con đường độc đáo này. Xưa, cụ Hoàng Thụy Chi, người làng Phù Lưu làm tới chức Tổng Đốc Bắc Giang, dân làng thường gọi là cụ Tuần Chi đã cho người vào tận Thanh Hóa mua đá xanh về để lát đường làng. Con đường được khởi công xây dựng từ năm 1933 đến năm 1943 mới xong. Đoạn đường trung tâm (đường cái quan) được lát 4 viên, chiều dài chừng 800m, còn trục đường phụ vào các ngõ trong làng thì lát 2 viên. Năm tháng trôi đi, con đường đá vẫn xanh mát, bền đẹp, không cong vênh cũng chẳng mòn vẹt. Có người ví cung đường đá này giống như dòng sông xanh uốn lượn chảy thông quanh làng, liên kết tình làng nghĩa xóm.
Trong cơn lốc đô thị hóa, lại ở một nơi buôn bán có tiếng như Phù Lưu mà người dân vẫn biết bảo ban nhau, trân trọng, nâng niu gìn giữ những thiết chế văn hóa của làng thì thật là quý trọng. Ông Hùng thủng thẳng tiếp lời: Quả đúng như thế, người Phù Lưu luôn tự hào và có ý thức giữ gìn vốn cổ. Từ làng lên phố, trong khi nhiều nơi người ta phá cổng làng thì người dân Phù Lưu lại tìm cách xây thêm cổng. Xưa, làng có 4 cổng và 2 chòi: Cổng phố trên, phố dưới, cổng ra chợ, cổng ra đồng. Chiến tranh tàn phá, làng chỉ giữ lại được cổng phố trên và cổng chợ là còn nguyên kiến trúc xưa cùng niên đại với con đường đá xanh.
Một góc Loa Hồ.
Năm 2009, người dân trong thôn đã thống nhất xây lại cổng ra đồng theo mẫu của hai cổng cũ và cẩn trọng nhờ Viện Hán Nôm chỉnh sửa câu đối. Bây giờ ở Phù Lưu đang có 3 cổng làng, luôn là một làng mở chứ không phải đóng kín. Ngay từ những năm 1945, người dân ở đây đã có nếp sống hiện đại, văn minh theo lối sinh hoạt của thị dân, có nhà cao tầng, có cột đèn, tối đến có người đi đóng cổng làng, châm đèn, canh gác nên trộm cướp không thể vào được.
Tuy là một làng buôn bán nhưng cuộc sống nơi mảnh đất này khá an bình, từ tốn chứ không ồn ã, gấp gáp. Điều đó dễ thấy ngay khi chạm chân tới cổng làng, người dân chăm chỉ, buôn bán hiền hòa, ăn nói mềm mỏng, thưa gửi lễ phép. Nằm ngay trên trục đường trung tâm của làng là cụm công trình đình, đền, chùa Phù Lưu uy nghiêm cổ kính đều được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Mái đình cong vút lấp dưới tán cây bồ đề cổ thụ rợp bóng, còn lưu giữ nhiều đường nét chạm khắc rồng phượng độc đáo với những bức tường rêu phong. Nép mình bên những con đường làng quen thuộc còn có những ngôi nhà cổ, niên đại hàng trăm năm. Trong làng hiện vẫn còn 16 nhà thờ họ… Người ấy, cảnh ấy giữa không gian đậm đặc dấu ấn của văn hóa làng xã khiến cho ta có cảm giác như đây không phải là đất buôn bán chuyên nghiệp.
Phù Lưu thôn thị xưa và nay đã trở thành một khu phố thuộc phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn với hơn 3000 dân, trong đó chỉ khoảng 8-10% dân số còn gắn bó với nghề nông. Những tòa nhà cao tầng, san sát biển hiệu, hàng quán nối tiếp, ô tô, xe máy đi lại bán buôn tấp nập... Sự đa dạng về văn hóa vẫn song hành quấn quện, ăn sâu, bám rễ từ xưa đến nay trong một “Phù Lưu thôn thị”. Phải chăng, đó là hiện thân điển hình của một ngôi làng cổ có ý thức giữ gìn và biết tổ chức, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa thành thị với nông thôn!.
Làng buôn… hiếu học
Dân làng Phù Lưu vẫn tự hào rằng ở đâu có chợ ở đó có người Phù Lưu. Nhưng người đi buôn ở Phù Lưu chủ yếu là phụ nữ. Có câu ca dao về người phụ nữ Phù Lưu tài đảm: “Ngang lưng em có một đồng/Nhưng vẫn nuôi chồng ăn học rảnh rang”. Sự đảm đang, tháo vát của người phụ nữ đất Phù Lưu giỏi buôn bán nuôi chồng con ăn học nên nơi đây sớm hình thành truyền thống hiếu học. Sách Đồng Khánh dư địa chí lược viết: “Phù Lưu là tổng có nhiều người đỗ đạt nhất huyện”. Đặc biệt Phù Lưu có Hương Hiền từ (còn gọi Văn Chỉ) - nơi tôn vinh các bậc khoa bảng.
Đến thăm nhà truyền thống của làng nằm ở vị trí trung tâm, đối diện đình làng Phù Lưu, chúng tôi được chiêm ngưỡng nhiều bút tích, tài liệu, hình ảnh, hiện vật của những người con ưu tú làng này. Nhấp ngụm trà xanh nóng hổi, các vị bô lão trong làng kể lại nhiều câu chuyện về những bậc tri thức tài danh trước và sau cách mạng tháng Tám. Đó là các bậc đại khoa như cụ Chu Tam Dị, Hoàng Văn Hòe… Đó là dòng tộc họ Hoàng có cụ Tuần Chi cho làm đường lát đá xanh, có con trai là Hoàng Thụy Ba - bác sĩ y khoa đầu tiên ở bán đảo Đông Dương. Đó là gia đình Tri phủ Hoàng Tích Phụng có những người con ưu tú như: Nhà báo Hoàng Tích Chu - người mở đầu cách tân báo chí Việt Nam; họa sĩ Hoàng Tích Chù - nhận giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000; Nhà viết kịch Hoàng Tích Linh; nhà biên kịch nổi tiếng Hoàng Tích Chỉ - được giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012. Và còn nhiều văn nghệ sĩ, trí thức nổi tiếng khác cũng xuất thân từ Phù Lưu như: Nhà văn Kim Lân, Nguyễn Địch Dũng, Hoàng Hưng, nhà quay phim, NSND Nguyễn Đăng Bẩy, nhạc sĩ Hồ Bắc, dich vu seo giả Hoàng Thúy Toàn, họa sĩ Nguyễn Thành Chương, nữ họa sỹ Nguyễn Thị Hiền…

Hay ở lĩnh vực quân sự có Trung tướng Chu Duy Kính - nguyên Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Về quan chức có: Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính - Chu Tam Thức; ông Hồ Tiến Nghị - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trợ lý Tổng Bí thư… Về khoa học có: Giáo sư sử học Phạm Xuân Nam, Giáo sư Ngữ văn Chu Xuân Diên; Giáo sư Toán học Hồ Bá Thuần... Truyền thống hiếu học, khoa bảng ở Phù Lưu luôn được các thế hệ tiếp nối. Ghi nhận từ cuộc gặp mặt đầu xuân Nhâm Thìn vừa qua, làng Phù Lưu hiện có hơn 60 bác sỹ. Bên cạnh đó còn nhiều kỹ sư, cử nhân, thạc sỹ hoạt động ở các lĩnh vực khác. Phong trào khuyến học, khuyến tài được người dân chăm lo thường xuyên. Mỗi năm, làng Phù Lưu có hàng chục con em đỗ Đại học, Cao đẳng được vinh danh, khen thưởng.
Nghe kể chuyện học hành, đỗ đạt ở một làng buôn nổi tiếng như Phù Lưu hẳn nhiều người ngỡ là cổ tích. Nhưng khi đến đây, người ta sẽ hiểu đó là những câu chuyện vẫn được người dân trong làng từng ngày, từng giờ truyền miệng ca tụng, khuyên răn con cháu sống và làm người sao cho xứng với truyền thống của làng mình. Nó cho thấy, ý thức giữ gìn văn hóa, lòng tự tôn, tình yêu làng của người dân Phù Lưu đã được đan bện kỳ công đến thế nào. Và cũng thêm hiểu vì sao, nhà văn Kim Lân từng viết về ngôi làng của mình hay đến thế…
Chiều thu se sắt đượm buồn, chúng tôi chầm chậm rời khỏi đất Phù Lưu trong cái lạnh lùa len lỏi làm xao động rặng liễu rủ bên đầm Loa Hồ thanh khiết mà người dân vùng này vẫn quen gọi bằng cái tên thân thuộc “Đầm Phù Lưu”. Có nhà văn đã viết: Loa Hồ là khúc eo của sông Tiêu Tương cạn dòng “để lộc” cho dân Phù Lưu. đầm cong cong sát ven làng giống mặt trăng khuyết rồi vòng ra hai bên thành mặt đầm như miệng loa… Sông Tiêu Tương huyền thoại gắn với truyền thuyết lãng mạn Trương Chi - Mỵ Nương chảy qua làng giờ không còn nữa, chỉ còn đầm Loa Hồ là “vật báu” của làng với vẻ đẹp tự nhiên, thanh khiết của sen hồng, sóng biếc, mặt nước mênh mông, những đêm trăng sáng... Người dân Phù Lưu đang ra sức giữ gìn để mãi là “Một hồ thu vũ trụ trời mây, muôn thuở góp càn khôn cảnh trí”.
Ý kiến ()