Núi Tiên Du
Theo sách “Đại Nam nhất thống chí” tập IV (NXB KHXH, 1971, tr.70), núi Tiên Du còn có tên là Lạn Kha, ở xã Phật Tích, cách huyện Tiên Du 4 dặm về phía Nam, trên núi có muông thú đá, ao rồng và nhà đá; đỉnh núi có bàn cờ bằng đá. Tương truyền Vương Chất là người hái củi, vào núi này, thấy hai ông già đánh cờ ở dưới gốc cây thông. Chất dựa búa đứng xem, đến khi tan cuộc thì cái cán búa đã mục lúc nào không biết, vì thế gọi là núi Lạn Kha. Dưới núi có chùa Vạn Phúc, cảnh trí u nhã, tương truyền được dựng từ thời Lý. Sử chép: Triệu Đà đóng quân ở núi Tiên Du đánh nhau với Thục An Dương Vương tức là chỗ này. “Truyền kỳ mạn lục” chép việc Từ Thức cởi áo chuộc tiên nữ cũng tức là núi này (…). “An Nam chí” của Cao Hùng Trưng chép: vua nhà Trần dựng thư viện Lạn Kha, dùng danh nho là Trần Tôn làm Viện trưởng để dạy học trò, lại thường nhân tiết trùng dương lên núi thưởng ngoạn. Về phía bắc núi có có chùa Kim Ngưu tức là chỗ Cao Biền đào giếng thấy con trâu vàng từ trong núi chạy ra (…) nên cũng gọi là núi Kim Ngưu”.
Núi Tiên Du cũng là địa danh dùng để đặt tên cho huyện Tiên Du. Tên huyện Tiên Du tồn tại từ thời Trần đến ngày nay, không thay đổi tên lần nào, là điều hiếm thấy. Ở Bắc Ninh, dường như ngọn núi, con sông nào cũng gắn liền với một truyền thuyết, cổ tích nào đó, nhưng Tiên Du (Lạn Kha) là ngọn núi có nhiều truyền thuyết, cổ tích hơn cả và những truyền thuyết, cổ tích ấy, giúp cho chúng ta hiểu được thêm tính chất truyền kỳ của địa danh thơ mộng đó.
Hội Khán hoa chùa Phật Tích và mối tình tiên- tục
Không biết từ bao giờ, tại chùa Phật Tích (tên chữ là Vạn Phúc tự) huyện Tiên Du, tổ tiên chúng ta đã tổ chức một hội đầu xuân rất độc đáo và gọi là “Hội khán hoa” (Hội xem hoa).
Hội khán hoa ngày xưa được tổ chức từ ngày 4 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Trung tâm hội là vườn hoa mẫu đơn trước chùa (nay là bãi đỗ xe của khách tham quan). Tuy gọi là “hội khán hoa”, nhưng người trẩy hội không chỉ có xem hoa mà còn thực hiện các nghi lễ cúng Phật, cầu bình an cho gia đình, cầu cho quốc gia được hưng thịnh, ngắm cảnh đẹp của núi Tiên Du, và đối với những trai thanh gái lịch, đi chơi hội Khán hoa cũng là dịp để tìm bạn tình.

Sử sách hầu như không ghi chép gì về hội Khán hoa, nhưng chắc chắn đó là một hội chùa rất độc đáo mà không ở đâu có được vì hội được tổ chức tại khuôn viên một ngôi chùa nổi tiếng mà nội dung chính của hội lại là xem hoa mẫu đơn. Đặc biệt hội đó không chỉ có người trần đến xem mà còn thu hút cả những tiên nữ trên trời.
Sách “Truyền kỳ mạn lục” (viết vào thế kỷ XVI) của Nguyễn Dữ có truyện “Từ Thức tiên hôn lục” chép như sau:
“Tháng 2 năm Bính Tý niên hiệu Quang Thái đời nhà Trần (1396), người ta thấy có cô gái khoảng 16 tuổi, nhan sắc xinh đẹp đến hội Khán hoa. Cô gái vịn vào cành hoa mẫu đơn, không may, cành hoa giòn mà bị gãy, cô liền bị người coi hoa bắt giữ lại. Khi đó, trời lại gần tối mà không thấy ai đến chuộc. Quan Tri huyện huyện Tiên Du là Từ Thức lúc ấy có mặt ở đó, thấy vậy, động lòng thương, bèn cởi áo gấm trắng đưa vào tăng phòng để chuộc người con gái ấy ra.
Vậy Tri huyện Từ Thức là người như thế nào?
Năm 2019, nhân được mời tham gia viết “Địa chí Bỉm Sơn”, chúng tôi có về thôn Hai, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá để khảo sát đền Từ Thức, thì được biết: Từ Thức là người làng Cẩm La (trước đây thuộc huyện Tống Sơn tỉnh Thanh Hoá), vì cha là quan đại thần nên được tập ấm, được bổ làm chức Tri huyện huyện Tiên Du (xứ Kinh Bắc). Nhưng Từ Thức là người thích uống rượu, đàn hát, thơ phú, rong chơi, bỏ bê việc quan, đến nỗi bị quan trên quở trách: “Thân phụ thầy là quan đại thần mà thầy không làm nổi chức Tri huyện hay sao?”.
Hiện nay, tại thôn Hai, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn chỉ còn dấu vết ngôi đền Từ Thức. Người dân ở đây cho biết, ngày xưa, ngôi đền rất thiêng, dân trong vùng đến lễ bái rất đông, quanh năm hương khói.
Như vậy, có thể nói Từ Thức là nhân vật có thật.
Truyện “Từ Thức tiên hôn lục” trong “Truyền kỳ mạn lục” cho chúng ta biết về cuộc tình của Từ Thức với người tiên có tên là Giáng Hương như sau:
Sau khi cởi áo chuộc người con gái ở hội Khán hoa chùa Phật Tích núi Tiên Du, Từ Thức trả ấn từ quan, chu du khắp nơi. Một hôm, Từ Thức dậy sớm ra cửa biển Thần Phù (nay thuộc thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá), thấy xa xa có đám mây ngũ sắc, kết lại thành đoá hoa sen. Ngài liền chèo thuyền ra thì thấy một trái núi rất đẹp, bèn buộc thuyền vào mỏm đá, trèo lên núi thì thấy những vách đá cao ngất, bèn viết một bài thơ đề vào vách núi. Đề xong, bỗng thấy trên vách đá nứt toác ra một cái cửa hang hình tròn, rộng đến một trượng. Chàng bèn vén áo đi vào. Đi được mấy bước thì cửa hang bỗng đóng sập lại. Đi được hơn một dặm thì con đường như ngược dốc lên và rộng dần ra. Lên đến đỉnh núi thì thấy bầu trời bỗng sáng sủa, xung quanh có nhiều lâu đài nguy nga, mây xanh ráng đỏ, cỏ lạ hoa thơm nở đầy trước cửa. Rồi chợt thấy có hai cô gái áo xanh bảo nhau: “Lang quân nhà ta đến rồi kìa!”. Rồi họ chạy vào trong báo tin, lát sau ra nói với Từ Thức: “Phu nhân chúng tôi sai mời ngài vào”. Từ Thức theo hai cô gái vào, đi vòng quanh bức tường gấm rồi vào trong khung cửa son, thấy sừng sững một toà cung điện bằng bạc với biển đề: “Quỳnh Hư điện”, “Dao Quang các”. Trên gác có bà tiên mặc áo trắng, ngồi trên giường thất bảo, bên cạnh có cái giường nhỏ bằng gỗ đàn hương. Bà chỉ cho Từ Thức ngồi vào đó rồi nói: “Sự hiếu kỳ của ngươi đã được chứng nghiệm. Niềm vui của chuyến đi này sẽ thoả nguyện chí bình sinh. Nhưng mối duyên gặp gỡ lần trước, ngươi còn nhớ không?”. Từ Thức đáp: “Tôi là kẻ dật sĩ ở Tống Sơn (…) lần mò được đến đây, thấy mình như mọc cánh bay được lên cõi tiên, nhưng lòng trần mờ tối chưa biết tiền đồ ra sao. Xin được chỉ bảo cho biết”. Bà tiên bảo: “… Vì ngươi là người cao nghĩa sẵn lòng cứu giúp sự nguy khốn của người khác, nên mới được mời đến đây”. Rồi đưa mắt bảo người hầu đưa một cô tiên ra. Từ Thức liếc nhìn thì chính là người con gái đã làm gãy cành hoa ngày trước. Bà tiên bảo: “Đây là Giáng Hương, con gái tôi. Ngày trước gặp nạn khi đi xem hoa. Nhờ được cứu giúp, ơn ấy không quên. Nay muốn cho nó kết duyên với ngươi để đền ơn”. Rồi cho hai người kết duyên với nhau.
Ở cõi tiên sống với Giáng Hương được một thời gian, Từ Thức rất nhớ nhà. Bèn xin vợ cho về cõi trần thăm nhà. Giáng Hương rất yêu chồng nhưng cũng thưa với mẹ và được tiên bà bằng lòng cho Từ Thức về cõi trần.
Từ Thức đi về đến làng thì đã thấy vật đổi sao dời. Thành quách nhân gian hầu hết đã không còn như trước nữa. Duy có màu xanh của núi sông thì không thay đổi. Ngài gặp người làng, xưng họ tên rồi hỏi thăm người thân thì được một người trả lời:
- Ngày nhỏ, tôi có được nghe nói rằng cụ tam đại nhà tôi cũng có tên như tên ông, đi lạc vào núi đến nay đã hơn 80 năm rồi.
Từ Thức buồn quá, muốn lại lên xe mây để lên cõi tiên, nhưng xe mây đã biến thành con chim hạc bay đi mất. Mở thư của vợ ra đọc thì thấy có câu: “Kết lứa phượng ở trong mây, duyên xưa đã hết, tìm non tiên ở trong biển, dịp khác có còn đâu” mới biết Giáng Hương đã nói trước với mình những lời biệt ly.
Từ Thức bèn mặc áo cừu nhẹ, đội nón lá vào núi Hoành Sơn. Từ đó, người đời không nhìn thấy ngài ở đâu nữa.
Những truyền thuyết và cổ tích ghi chép về núi Tiên Du và câu chuyện tình tiên- tục trên đây, giúp chúng ta thấy vùng đất này có nhiều điều thật thi vị.
Nguyễn Quang Khải
Ý kiến ()