Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, những người lính trở về với cuộc sống đời thường với muôn vàn thử thách, khó khăn chờ đón trên vạn nẻo đường đời, nhưng trong tâm khảm mỗi cựu chiến binh vẫn dành vị trí trang trọng, thiêng liêng cho “tình đồng đội”.
Giúp đỡ đồng đội là niềm vui lớn nhất
Câu chuyện của chúng tôi với CCB Nguyễn Công Hiệt bị ngắt quãng nhiều lần bởi các cuộc điện thoại gọi tới trao đổi công việc làm ăn. Năm nay, đã bước sang tuổi 72 nhưng qua điện thoại vẫn xử lý công việc nhanh, gọn, chính xác bởi ông đang giữ cương vị Giám đốc Công ty Xây dựng Duệ Đông, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh.
Ông đã có 11 năm chinh chiến tại chiến trường miền Nam gian lao mà anh dũng, góp phần cùng toàn quân, toàn dân ca khúc khải hoàn mùa xuân 1975, quét sạch quân thù, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Điều lạ là khi hỏi về những năm tháng chiến đấu, ông chỉ nhẹ nhàng nói “chiến trường ở đâu cũng bom đạn ác liệt, có cái mình không chết thôi…”.
CCB Nguyễn Công Hiệt. CCB Nguyễn Công Nhuế.
Năm 1976, ông rời quân ngũ với quân hàm Trung úy với tình trạng mất 21% sức khỏe, là thương binh hạng 4, ông Hiệt nghĩ: Mình xuất phát là thợ xây nên xuất ngũ vẫn lựa chọn nghề cũ để lập nghiệp. Đem theo hành trang là con dao xây và cây thước thợ, ông tự đi nhận việc để làm. Công việc phát triển tốt, ông gọi thêm thợ cùng làm. Đến năm 1990, ông vận động anh em thợ góp cổ phần thành lập Hợp tác xã Xây dựng Duệ Đông. Năm 1992, ông thành lập Công ty Xây dựng Duệ Đông…20 năm qua, công ty phát triển vững vàng, có “thương hiệu” trong lĩnh vực xây dựng Bắc Ninh và miền Bắc.
Điều đáng quý là thành đạt nhưng ông có tâm với công tác xã hội. Ông Hiệt chia sẻ: “Trong phát triển kinh tế thì lợi nhuận là mục tiêu, nhưng tôi luôn nghĩ làm giàu không chỉ cho bản thân mà để đóng góp, xây dựng. Được giúp người khác cũng là hạnh phúc của chính mình”. Từ tâm niệm ấy, lúc vừa thành lập HTX xây dựng Duệ Đông năm 1990, mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng ông đã vận động anh em hợp tác xã cùng đóng góp kinh phí 150 triệu đồng làm đường bê tông thôn Duệ Đông. Hằng năm, công ty đều dành một phần kinh phí ủng hộ các hoạt động của ban ngành, đoàn thể thôn, thị trấn Lim…
Đặc biệt, ông có phần đóng góp không nhỏ trong vận động thành lập và điều hành, tổ chức Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh đi vào hoạt động hiệu quả. Tháng 5- 2010, khi nhận được tin có chủ trương thành lập Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh, ông hăng hái tham gia với suy nghĩ: “Có nhiều hội kinh tế mời tham gia nhưng tôi phân vân liệu có hợp với mình không? Với Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh, tôi nhận thức rằng: đây là hội của các CCB, của những người lính làm kinh tế trong thời bình nên tình nguyện, nhiệt tình tham gia”. Ngày đầu cũng lắm gian truân, phải vận động hội viên tham gia, tự túc về kinh phí, tham quan các đơn vị bạn… Tại Đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.
Thành lập đã khó nhưng làm thế nào để Hội nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động hiệu quả còn khó gấp bội. Nhờ năng động tích cực và sự ủng hộ của Hội CCB các cấp, trong thời gian ngắn 8 chi hội Doanh nghiệp CCB các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã được thành lập. Chỉ sau 1 năm số hội viên đã tăng lên 111 người, tổ chức được 6 cuộc tham quan, giao lưu học hỏi cách làm kinh tế trong và ngoài tỉnh. Đến nay, Hội đã xây dựng được 320 triệu đồng tiền quỹ dành cho hội viên vay để phát triển kinh tế, trong đó ông Hiệt gương mẫu góp 30 triệu đồng. Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh ra đời đã tạo điều kiện tích cực để các CCB đoàn kết, hỗ trợ, tác động, giúp đỡ lẫn nhau làm kinh tế, vận động anh em CCB khá, giàu hỗ trợ đồng đội còn khó khăn và làm công tác từ thiện…
Nhiều CCB trong Hội thường quý mến gọi ông là “vác tù và hàng tổng”. Bởi lẽ, Hội thì có quỹ, nhưng là quỹ chung, còn Chủ tịch Hội và ủy viên Ban chấp hành lại dùng kinh phí, phương tiện cá nhân để hoạt động. Nhắc đến điểm này, ông Hiệt cười và nói: “Tôi không phải người giàu nhưng hạnh phúc. Ở chiến trường gặp được đồng hương khó lắm, nay được gặp nhau, giúp nhau thì hạnh phúc quá. Người sướng nhất là người được cho, niềm vui lớn nhất là được giúp đỡ đồng đội, được tri ân đồng chí bằng tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của mình”. Triết lý ấy nghe đơn giản mà thực hiện chắc chẳng giản đơn.
Đón đồng đội về sau cuộc chiến
Người lính già đầu bạc đã qua thử thách trong khói lửa chiến tranh nay xúc động ngấn lệ rưng rưng, nghẹn lời khi kể lại hành trình đi tìm đồng đội trên đất bạn Lào. CCB Nguyễn Công Nhuế (thôn Thượng, Cảnh Hưng, Tiên Du) có 10 năm (1965- 1975) chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 923 (Bộ tư lệnh 959) quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào. Trước khi về hưu, ông là Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Sơn cũ.
CCB tích cực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương.Ảnh: Xưởng cơ khí của CCB Nguyễn Quang Điệp (Gia Bình).
Hơn 40 năm trôi qua, nhưng tháng năm chiến tranh ác liệt, đặc biệt hình ảnh về những đồng đội còn nằm lại chiến trường thường trực ám ảnh, day dứt trong ông. Ông Nhuế còn nhớ như in trận đánh không thể nào quên tháng 2- 1967: “Mùa khô năm 1966- 1967 ở tỉnh Hủa Phăn có 3 cứ điểm mạnh nhất của địch là: Pha Thí, Noọng Khang và Na Khằng. Tiểu đoàn 923 được giao nhiệm vụ đột phá Na Khằng. Đại đội 3 được phân công đánh chiếm đồi Củ Khoai (Sở chỉ huy cụm cứ điểm). Đại đội của tôi làm thê đội 2 cho mũi đột kích. Lúc này ở Na Khằng (huyện Viêng Thoong, tỉnh Hủa Phăn) có 6 Tiểu đoàn quân đặc biệt của phỉ Vàng Pao đóng giữ.
Khi nổ súng đánh chiếm đồi Củ Khoai, Đại đội để lại 37 đồng chí chốt giữ còn thê đội 2 và lực lượng rút ra ngoài. Lúc này, địch dùng máy bay ném bom và phi pháo bắn phá dữ dội vào chốt và dùng toàn bộ lực lượng bao vây đồi Củ Khoai. Sau 4 giờ đồng hồ chiến đấu với địch, toàn bộ 37 cán bộ, chiến sỹ Đại đội 3 đã anh dũng hy sinh”.
Trận đánh “bi hùng” ấy đã đi vào tiềm thức, trở thành nỗi niềm day dứt không nguôi. Vì vậy, khi có thông tin, ông Nhuế cùng đồng đội là Phạm Quang Lại (Bắc Ninh), Dương Mạnh Việt, Vũ Đình Minh (Thái Nguyên), Nguyễn Đức Mai (Hà Nội) hợp thành Đội tình nguyện CCB lên đường sang Lào kiếm tìm đồng đội. Các ông tự xin công hàm, bắt xe vào Thanh Hóa, đi ô tô sang Lào… tất cả đều tự túc.
Hành trình tìm kiếm trên đất bạn vô cùng gian nan. Chiến tranh và tác động của thiên nhiên nên việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ là rất khó khăn. Trận địa xưa là đồi trọc, nay đã thành rừng, phải phát bụi, chặt cây mở đường. Trận địa hoang phế, bom, mìn sót lại rất nhiều. Nhân dân đào bới phế liệu ngổn ngang. Điều khó khăn nhất là sơ đồ mộ chí không có, địa điểm các phần mộ không chính xác, nhiều ngôi mộ đã bị bom đạn, thời gian vùi lấp. Đội tình nguyện CCB đã sang Lào tìm kiếm 2 lần không có kết quả (tháng 8 và 11- 2011).
Từ các nguồn thông tin của ông Nhuế là người trực tiếp tham gia trận đánh, nhân dân bản Na Cút (huyện Viêng Thoong) và được sự giúp đỡ của Đội quy tập, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ Ban CHQS tỉnh Thanh Hóa, ngày 15- 12- 2011, Đội tình nguyện CCB lại lên đường sang Lào. Dựa vào mô phỏng trận đánh, đội quy tập đã đào lật các hố bom, chiến hào và phát hiện được hài cốt các liệt sỹ. Với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, toàn đội tìm từng mảnh xương gói lại trong 34 gói xương (33 gói riêng, 1 gói chung 4 liệt sỹ).
Ngày 7- 5 tới đây, 37 liệt sỹ sẽ được đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang của tỉnh Thanh Hóa. Tìm thấy đồng đội nhưng công việc chưa kết thúc, Đội tình nguyện CCB còn tiếp tục tìm danh sách, tên tuổi các liệt sỹ, liên hệ với gia đình để xác định rõ danh tính của đồng đội. Ông Nhuế cho biết: “Hiện nay, tôi còn nắm thông tin về một số đồng đội còn nằm lại trên đất bạn Lào nên đang chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm tiếp theo. Đồng đội của mình đã hy sinh, cống hiến trọn đời cho quê hương, đất nước, nay chưa được quy tập về nghĩa trang, về với gia đình. Biết bao nhiêu người bố, người mẹ đau đáu chờ con trong mỏi mòn, khắc khoải. Nếu mình không thực hiện thì lòng chẳng yên”.
Suy nghĩ và nghĩa cử đó đáng quý biết bao. Những suy nghĩ và hành động như thế sẽ làm vơi dần những nỗi đau mà chiến tranh để lại. Người lính chiến hôm qua, người CCB hôm nay, họ vẫn đang thắp lên ngọn lửa về tình yêu cuộc sống, làm sáng thêm chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới xây dựng đất nước, quê hương./.
Ý kiến ()