Trên đỉnh núi Hòn (khu 5, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh), có một ngôi trường tồn tại đã 19 năm - Trường THPT Dân lập Bắc Ninh (nay đổi tên là THPT Bắc Ninh). 19 năm nhọc nhằn gian khó, trường đã ghi dấu trong cuốn lịch sử Giáo dục Bắc Ninh những trang thành tích đáng tự hào. Đáng tiếc là, ngôi trường ấy đang lâm vào khủng hoảng và đứng trước nguy cơ… giải thể do không tuyển được học sinh.
Quang cảnh vắng vẻ của ngôi trường chỉ còn... 2 lớp học.
Tôi với ông Hiệu trưởng Nguyễn Văn Quý vốn chỗ quen biết, nhưng trong cuộc điện thoại liên hệ làm việc mới đây ông chối đây đẩy, giọng bất cần: “Tôi bây giờ chẳng muốn cộng tác với ai cả, nhất là báo chí, tôi buông xuôi rồi, trường tôi cũng bị buông xuôi, bị lãng quên rồi, chẳng có gì đáng thông tin cả…”. Rồi ông cúp máy luôn.
Biết ông đang lâm vào thế khó xử, đúng hơn là đang có nhiều tâm trạng nên tôi vẫn điện lại và đặt lịch hẹn cụ thể, rồi cảm ơn và chào ông.
Con đường đến trường bao năm nay vẫn lầy đất, hai bên cây dại um tùm. Tôi cảm giác như đang lạc vào một vùng bán sơn địa. Qua cổng vào sân trường thấy cảnh vật còn hoang tàn hơn. Cỏ dại tùm lum vây kín, các phòng học thì trống tuếch trống toác vì không có học sinh, lại không được bảo trì nên đang xuống cấp trầm trọng.
Ông Hiệu trưởng tiếp tôi trong chiếc sơ mi trắng nom khá trẻ và khỏe, thế tôi mới giật mình khi biết năm 2012 này ông đã tròn 80 tuổi. Ngạc nhiên nữa là ông có 60 năm trên bục giảng mà đến nay ông vẫn giảng bài, vẫn ôn luyện thi cho học sinh trường ông. Biết tính ông, câu chuyện của tôi không lan man mà vào ngay chủ đề, là lịch sử hình thành và phát triển của ngôi trường trên núi Hòn này.
Ông Quý rành rẽ nhớ lại: Trường THPT Bắc Ninh thành lập tháng 11-1993 (lúc đầu có tên Trường THPT Dân lập Bắc Ninh), là 1 trong 2 trường THPT ngoài công lập đầu tiên của tỉnh Hà Bắc. Việc thành lập 2 trường ngoài công lập khi ấy là tất yếu, bởi nhu cầu được thụ hưởng nền giáo dục XHCN của con em nhân dân ngày càng cao, nhất là khu vực thành thị. Trong khi đó hệ thống các trường THPT công lập mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% học sinh tốt nghiệp THCS. Nhà giáo Nguyễn Văn Quý, người đề xuất ý tưởng và tích cực thực hiện các giải pháp cho việc thành lập trường, được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ định chức Hiệu trưởng.
Trường THPT Bắc Ninh hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn. Cái khó ở đây không hẳn do thiếu thốn mọi bề cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giáo viên, mà quan trọng là thiếu hành lang pháp lý, chưa có tiền lệ để rút kinh nghiệm. Có lần Sở GD-ĐT Hà Bắc về kiểm tra, rồi thẳng thắn phê bình trường hoạt động sai quy chế, nhưng khi trường lật lại vấn đề quy định nào chuẩn mực cho trường ngoài công lập thì Sở chịu. Lãnh đạo ngành còn thế, phụ huynh còn mù mờ hơn. Nhiều nông dân Đại Phúc đến xin học cho con cứ thắc mắc không biết học ở trường này thì có được cấp bằng tốt nghiệp không? Hoặc giả có thì bằng tốt nghiệp giá trị pháp lý không? Không ít người cực đoan, hoặc có thể kém hiểu biết cho rằng trường dân lập chỉ đơn giản là do dân … lập ra để kinh doanh Giáo dục mà thôi…v.v và v.v…
Nhiệm vụ của trường chẳng cách nào khác là nhanh chóng ổn định để từng bước phát triển. Khó kể hết những gian nan buổi đầu thành lập, nhưng trí tuệ tập thể của ông Quý và các cộng sự đã đưa trường từng bước vượt qua khó khăn. Năm học 1993-1994, trường tuyển được 76 học sinh, những năm sau tăng lên 250, 350, 500… rồi 1.000 học sinh, chia làm 20 lớp. Chất lượng giáo dục có những chuyển biến tích cực. Năm 1996 trường có học sinh thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH. Tại kỳ thi ĐH, trường có tới 24/35 học sinh dự thi trúng tuyển. Cũng năm đó, nhờ sự quan tâm của tỉnh, trường đã có bản doanh chính thức gồm 8.000m2 đất trên núi Hòn.
Nhìn lại 19 năm tồn tại, ông Hiệu trưởng tự hào bởi trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã đào tạo được 5.000 tú tài, khoảng 20% số đó đỗ ĐH, nhiều cựu học sinh đã trưởng thành, có địa vị xã hội. Ông Quý đặt giả thiết, nếu 19 năm trước chưa có trường này, không biết số phận 5.000 tú tài kia giờ sẽ ra sao…?
Buổi ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của lớp 12 duy nhất tại Trường THPT Bắc Ninh.
Lay lắt tồn tại
Trường THPT Bắc Ninh phát triển rực rỡ nhất giai đoạn từ 1998 - 2002. Có năm tới 1.000 học sinh theo học, đầu vào thường phải loại bớt. Đây là cơ hội để trường có điều kiện tuyển giáo viên xuất sắc vào dạy. Việc dạy ở trường này cũng có nhiều cái hay. Ông Quý không coi trọng lắm bằng cấp mà chỉ quan tâm người có năng lực chuyên môn. Thế mới có chuyện một ông Tiến sỹ được mời dạy, nhưng ông cũng chỉ được phân dạy khối 10 và 11 mà vẫn… vui. Vì ông này thừa nhận việc ôn luyện thi thì phải có kinh nghiệm có quá trình mới đảm đương được.
Trường THPT Bắc Ninh được xây dựng làm 3 giai đoạn: 1996 xây 10 phòng học; năm học 1998-1999 xây tiếp tầng 2 khu nhà lớp học; năm 2004 xây khu nhà hiệu bộ và các phòng chức năng. Với trường ngoài công lập, có được cơ sở như vậy cực kỳ khó khăn vì phải tự chủ hoàn toàn về kinh phí, ngân hàng thì không cho tư nhân vay tiền xây trường. Ông Quý cho biết, năm 2010 trường mới trả nợ xong. Đáng buồn vì trả nợ xong cũng là thời điểm trường lâm vào khủng hoảng và đứng trước nguy cơ giải thể vì không tuyển được học sinh.
Khủng hoảng nguồn tuyển sinh thực tế là xu thế chung của các trường ngoài công lập chứ không riêng THPT Bắc Ninh. Lãnh đạo Sở GD-ĐT từ năm 2004 đã cảnh báo các trường ngoài công lập hiện tượng này. Bởi lẽ thời cuộc thay đổi, số học sinh ngày càng giảm đi, trong khi nhiều trường công mới ra đời, chỉ tiêu học sinh tốt nghiệp THCS được vào THPT công lập tăng từ 60% lên hơn 70%, riêng thành phố Bắc Ninh có năm tuyển 80%. Nguồn tuyển cạn kiệt lại phải cạnh tranh vì thành phố Bắc Ninh có thêm nhiều trường công lập lẫn ngoài công lập. Mà trong cuộc cạnh tranh ấy, Trường THPT Bắc Ninh thiếu nhiều thứ, nên số học sinh ngày càng teo tóp và trường thực sự lâm vào khủng hoảng trầm trọng, tồn tại lay lắt đã 2 năm nay.
Ông Hiệu trưởng liệt kê: Từ 20 lớp với 1.000 học sinh, đến năm học 2008-2009 giảm xuống còn 9 lớp, năm học 2010-2011 còn 6 lớp, năm học 2011-2012 tuyển được rất ít học sinh vào lớp 10 nên chỉ còn 2 lớp. Đầu tháng 6 tới, khi 51 học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT thì trường còn… 1 lớp 11 với 31 học sinh. Cũng từ năm học 2011-2012, do chỉ còn 2 lớp nên tháng nào trường cũng phải bù lỗ hàng chục triệu đồng. Số giáo viên thỉnh giảng cứ thưa rồi vắng hẳn vì không có việc làm. Cả trường còn… 5 cán bộ, giáo viên. Bản thân ông Quý 80 tuổi vẫn phải lên lớp. Tôi ái ngại bởi chương trình làm việc khá dài khiến học sinh lớp 11 hôm đó phải nghỉ sớm, vì không có giáo viên (chính là ông Hiệu trưởng) lên lớp.
Tôi hỏi thẳng: “Ông từng nghĩ đến cái ngày mà trường này bị giải thể chưa?”. - Ông Quý nói rằng “Thời cuộc là thời cuộc, tôi có cách làm của tôi. Tôi không chịu bó gối đâu…”.
Tôi thoáng thấy khuôn mặt ông Hiệu trưởng vẫn phừng phừng: “Mấy chục năm gây dựng mới có được cơ sở như thế này, chẳng lẽ lại dễ dàng bỏ, vứt nó đi…”. Tôi lại hỏi những dự định của ông nhưng ông lấp lửng, hoặc có bật mí nhưng chỉ chút ít. Đại loại nếu không tuyển được học sinh sẽ chuyển mô hình hoạt động. Có thể liên kết đào tạo hoặc vẫn giữ mô hình phổ thông và liên kết đào tạo nghề với một số trường chuyên nghiệp. Ông Quý bảo rằng ông đã già, nên đã làm gì phải chắc không thể thất bại. Vì thất bại ông sẽ không còn thời gian, sức khỏe để làm lại.
…Trở về tận cơ quan rồi mà tôi vẫn chưa hết băn khoăn về ông: 80 tuổi mới lại bắt đầu một cuộc hành trình mới. Dẫu còn nhiều lắm tâm lẫn huyết nhưng ở vào tuổi ấy liệu ông Nguyễn Văn Quý sẽ xoay xở ra làm sao? Tôi trộm nghĩ, thành công hay thất bại của ông giáo già đương nhiên phụ thuộc nỗ lực cũng như cách nghĩ, cách làm của riêng ông. Nhưng có lẽ trong cuộc hành trình đầy gian nan sắp tới, ngành GD-ĐT phải đồng hành cùng ông. Vì những việc làm của ông từ trước đến nay (có thể cả tương lai) suy cho cùng đều nhằm phục vụ tốt hơn sự nghiệp trồng người của tỉnh.
Ý kiến ()