Nhiều năm trở lại đây, dù người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS đã được cộng đồng, xã hội nhìn với góc độ cảm thông, chia sẻ và giảm hẳn sự kỳ thị thì câu chuyện về việc làm cho người có H vẫn luôn kiếm tìm một “cái kết” có hậu. Và chuyện cơm áo, gạo tiền vẫn luôn là gánh nặng mà người trong cuộc phải gồng mình chống chọi.
bệnh này. Chị hồi tưởng: Những năm 2007, 2008, 2009, có dạo cứ mấy ngày lại có một đám ma, mà toàn người trẻ. Có nhà cả 2 vợ chồng chết liền nhau. Căn bệnh AIDS cứ dồn dập đổ xuống như thế, khủng khiếp.
Sau sự đổ bộ đầy khiếp đảm của cơn bão ấy, mỗi người nhiễm H gắn với một số phận khác nhau, nhưng đều mang chung một gánh nặng: kế sinh nhai nào để duy trì cuộc sống? Ngay cả với những người đã vượt qua được kỳ thị, công khai sinh hoạt trong các CLB của người có H thì “cánh cửa” việc làm cũng vẫn im ỉm đóng. Ví như CLB Vì ngày mai tươi sáng Hy vọng có hơn 40 thành viên thì mỗi người mỗi nghề, nhưng hầu hết đều duy trì nghề tự do bởi họ rất khó khăn để kiếm được một công việc phù hợp với sức khỏe và cho thu nhập ổn định. Có người đã xin được vào làm tại công ty nhưng khi tới đợt kiểm tra sức khỏe thì phải bỏ việc, nghỉ ngang, rồi qua đợt kiểm tra lại xin việc lại từ đầu, hưởng lương thử việc, bởi nếu bị lộ thân phận, chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Lại có trường hợp phải mượn thẻ công nhân của người khác để đi làm, buộc phải chấp nhận không có chế độ BHYT, BHXH vì một vài triệu đồng thù lao mỗi tháng. Ngay bản thân chị Hưởng cũng từng đi xin việc tại một số công ty nhưng cũng thấy cực kỳ khó khăn bởi “Nếu lên KCN xin việc, chỉ còn cách không làm hồ sơ, không dán ảnh, nếu không sẽ nhận được câu trả lời “tốt nhất là chị hãy về làm công việc xã hội của chị đi”. Cùng là phụ nữ, chị xót xa “Nỗi lo cơm, áo với mỗi người đã là một gánh nặng, nhưng với chị em phụ nữ có H thì gánh nặng đó dường như lại nhân lên gấp bội”.
Hiện nay Bắc Ninh có khoảng hơn 200 người nhiễm HIV/AIDS tham gia hoạt động ở 5 nhóm Vì ngày mai tươi sáng và khoảng hơn 700 đối tượng nhận dich vu seo vụ hỗ trợ, tư vấn thuốc chữa bệnh, chia sẻ thông tin từ nhóm. Những đối tượng này chủ yếu là nữ và cơ bản lây nhiễm qua người chồng. Cuộc sống của họ đang rất bấp bênh: sức khỏe không ổn định, việc làm không có, hạnh phúc gia đình cơ bản bị đổ vỡ do chồng chết, chồng nghiện, hoặc ly hôn... Trong khi họ đều là những trụ cột chính trong gia đình, phải nuôi con nhỏ và duy trì cuộc sống cũng như thuốc chữa bệnh cho bản thân nên khó khăn càng chồng chất.
Nhiều rào cản
Bản thân chị Hưởng chia sẻ với chúng tôi rất thoải mái về cuộc sống, về công việc, về hoạt động của nhóm Hy vọng nhưng khi được đặt vấn đề để công khai hình ảnh trong bài viết này thì chị khước từ ngay “Công khai trong cộng đồng làng xã, còn chỗ công việc thì không dám công khai”. Hiện chị làm may thuê cho một người em nhưng cũng không muốn xuất hiện trên mặt báo bởi chị sợ trước là ảnh hưởng đến công việc của em, sau bản thân chị cũng mất vài chục nghìn một ngày-và đó gần như là toàn bộ khoản thu nhập thường xuyên của gia đình chị.
Điều ước của cô bé 10 tuổi-Hà Thị Hậu tại chương trình gặp mặt, giao lưu giữa trẻ em với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo do tỉnh tổ chức tháng 6 vừa qua lại càng thấy xót xa hơn “Con ước cả thế giới này hiểu được căn bệnh H để con có bạn chơi, mẹ con được nhận vào làm việc tại các công ty. Hàng ngày mẹ rất chăm chỉ, đi kiếm việc ở hết công ty này đến công ty khác nhưng chẳng ai chịu nhận, hoặc người ta nhận rồi song lại đuổi khiến mẹ con con bơ vơ lắm”. Gặp chị Hoàng Thị Đơn, thôn Văn Trung, xã Tân Chi (Tiên Du), mẹ của bé Hậu mới hiểu rõ hoàn cảnh cơ cực của mẹ con chị. Chồng chết, để lại bệnh tật và gánh nặng cơm áo cho chị. Khi biết mẹ con chị nhiễm bệnh, ngay cả người thân trong gia đình cũng muốn xa lánh, chưa nói đến xã hội. Chị đã lặn lội khắp nơi tìm kiếm việc làm, nuôi con nhỏ, nhưng rồi không một cánh cửa nào mở ra với mẹ con chị. Cũng đã có doanh nghiệp nhận chị vào làm, rồi lại sa thải với các lý do không rõ ràng. Giờ đây, cuộc sống của 2 mẹ con chị cũng đã tạm ổn, chị nhận may gia công tại nhà và cũng chính chị là người đã, đang truyền nghề cho các chị em trong Nhóm với mong muốn cải thiện cuộc sống của những người có H.
Thực tế cho thấy, người nhiễm HIV đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình tìm việc làm để có thu nhập ổn định. Mặc dù xã hội đã có cái nhìn cởi mở hơn, giảm sự phân biệt kỳ thị, đối xử với người có H, nhưng cơ hội việc làm với họ vẫn còn quá nhiều rào cản.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến cơ hội việc làm của nhóm người có H gặp khó khăn. Lý do không đảm bảo sức khỏe để làm việc hay chưa hình thành lại thói quen lao động, tính chấp hành kỷ luật lao động chưa cao, học vấn thấp… có thể là thực tế song cũng có thể là cái cớ phía sau sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người có H. Tuy các doanh nghiệp không trực tiếp thừa nhận, song đây cũng là nguyên nhân khiến họ ngại tiếp nhận hoặc sử dụng người nhiễm HIV/AIDS.
“Cánh cửa” việc làm nào cho người có H?
Người nhiễm HIV là đối tượng yếu thế, chịu nhiều thiệt thòi, rất cần sự cảm thông, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của toàn xã hội, nhất là sự hỗ trợ về học nghề và giải quyết việc làm. Vì sao họ lại khó tiếp cận cơ hội việc làm? Phần lớn người dân vẫn chưa hiểu rõ, hiểu đúng về căn bệnh HIV/AIDS, từ đó dẫn đến sự xa lánh, phân biệt, kỳ thị với người có H. Nhiều người bình thường không muốn làm việc, sinh hoạt cùng người có H.
Ở nhiều doanh nghiệp lớn tại các KCN, hàng tháng, sự biến động về lao động việc làm tương đối lớn. Có doanh nghiệp, hàng trăm công nhân xin nghỉ mỗi tháng và thường cũng có con số tương tự xin vào làm mới. Đại diện một số doanh nghiệp này, khi được hỏi đều khẳng định không có sự phân biệt và cơ hội việc làm với người có H vẫn hoàn toàn rộng mở. Tuy nhiên, khi tuyển dụng công nhân, các doanh nghiệp thường đưa ra tiêu chí về lứa tuổi, sức khỏe thì đa phần người có H đã qua “ngưỡng” tuổi tối đa của nhà tuyển dụng và sức khỏe không bảo đảm. Một số ít doanh nghiệp khác có vẻ cởi mở hơn, nhận người nhiễm HIV vào làm cũng chỉ bố trí cho họ làm các công việc phụ, thu nhập không cao và làm được khoảng thời gian nhất định lại cho thôi việc với các lý do sức khỏe, làm thiếu giờ (vì người có H phải mất thời gian chữa bệnh, lấy thuốc định kỳ hằng tháng), hiệu quả công việc không cao... Thêm vào đó, chính bản thân người có H sức khỏe không ổn định, lại thiếu tự tin, thường hay chán nản và thường xuyên phải nghỉ việc, khiến các chủ sử dụng lao động không hài lòng… là nguyên nhân để họ bị sa thải. Từ đó cho thấy, Nhà nước cần có những chính sách ưu đãi việc làm hơn với người có H, cần thiết phải có sự ưu đãi với chính các doanh nghiệp nhận người có H vào làm việc, giúp nhóm đối tượng này có cuộc sống ổn định.
Có việc làm ổn định giúp cho người có H giải tỏa áp lực kinh tế, quên đi bệnh tật, hòa nhập cộng đồng, giảm gánh nặng xã hội, bởi vậy tạo công ăn việc làm cho người nhiễm HIV khi họ đang còn đủ sức khỏe là một hành động hết sức nhân văn và cần thiết. Đây cũng chính là biện pháp hữu hiệu và “bài thuốc” trị tận gốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Để người có H được mở rộng “cánh cửa” việc làm, các cấp quản lý Nhà nước cần tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiểu đúng bản chất căn bệnh HIV/AIDS, tạo điều kiện cho người có H vào làm việc. Cần có những chính sách ưu đãi về vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề cho người có H để họ tự chủ được công việc. Bản thân người có H cũng phải không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, bệnh tật, tự tin vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Ý kiến ()