Phong cách là sản phẩm của sự nhận thức các quy luật khách quan, là tính phù hợp của cách thức tiến hành các hoạt động thực tiễn, được lặp đi lặp lại trở thành nền nếp ổn định của một người, một lớp người hay một cộng đồng người, tạo nên sự khác biệt giữa chủ thể này với chủ thể khác. Phong cách có giá trị xã hội, được biểu hiện trong mọi hoạt động sống của con người.
Phong cách làm việc được coi là một nhân tố quan trọng của quản lý, vì nó có thể hoặc là góp phần thực hiện hợp lý và có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, hoặc là làm chậm việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đó. Phong cách làm việc không chỉ là các thủ thuật, những biểu hiện bên ngoài của con người mà còn là lập trường, quan điểm giai cấp, phản ánh thế giới quan, lý trí và tình cảm sâu sắc của con người.
Phong cách làm việc Hồ Chí Minh thể hiện sự hoạt động thực tiễn của Người, nó đồng nghĩa với lối làm việc. Hồ Chí Minh rất chăm lo đến phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Người chỉ rõ: “Phải sửa đổi lối làm việc của Đảng. Đảng ta hy sinh, tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, tranh lại thống nhất và độc lập. Công việc đã có kết quả vẻ vang. Nhưng, nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”(1) và Người nhấn mạnh: “Cán bộ và đảng viên làm việc không đúng không khéo, thì còn nhiều khuyết điểm”(2).
Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh có những nội dung cơ bản sau: đó là tác phong quần chúng, tác phong tập thể, dân chủ, tác phong khoa học và tác phong cẩn thận, cụ thể, nói đi đôi với làm. Tìm hiểu phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ, đảng viên cần nhận thức tốt những vấn về sau đây:
Tác phong quần chúng đòi hỏi phải hòa mình, đồng cam cộng khổ hoặc vui cái vui cùng quần chúng. Điều này khác hẳn với việc theo đuôi quần chúng. Phải xác định sống trong quần chúng và dẫn dắt, định hướng cho quần chúng tiến lên. Hòa mình trong quần chúng sẽ hiểu biết quần chúng, giúp đỡ họ một cách thiết thực và trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phong trào sẽ sát đúng, phù hợp với tình hình nhiệm vụ. Chỉ có như vậy, cán bộ mới được quần chúng tin tưởng và yêu mến. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Vì vậy, cần phải có nhiều người… thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt, khỏi sai lầm”(3).
Tác phong tập thể dân chủ rất cần thiết và quan trọng. Tác phong này đòi hỏi phải nắm vững nguyên tắc tập trung dân chủ và vận dụng nguyên tắc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được phân công. Làm việc tập thể nhằm huy động trí tuệ, sáng kiến của mọi người nó chống lại tác phong gia trưởng, độc đoán. Mở rộng dân chủ nhưng không có nghĩa là ỷ lại vào tập thể mà người đứng đầu luôn luôn phải chịu trách nhiệm chính, phải đề xuất trước tập thể những ý định, ý kiến của mình. Tác phong tập thể - dân chủ không phủ định vai trò cá nhân mà ở đó cá nhân vẫn có thể phát huy hết tài năng, năng lực của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung”(4).
Tác phong khoa học là làm việc phải có mục đích rõ ràng, biết quý trọng thời gian, giờ nào việc ấy. Chương trình, kế hoạch đặt ra trong làm việc phải phù hợp, tránh chung chung không hiệu quả. Người phê phán: “Chương trình công tác thì quá rộng rãi mà kém thiết thực. Đặt ra kế hoạch và chương trình không xét rõ năng lực của những người thi hành kế hoạch và chương trình đó. Thành thử việc gì cũng muốn làm mà việc gì làm cũng không triệt để”(5). Tác phong làm việc khoa học còn được thể hiện qua công tác kiểm tra và phải thường xuyên chú ý rút kinh nghiệm.
Tác phong làm việc cẩn thận, cụ thể, nói đi đôi với làm. Đây vừa là tác phong công tác, vừa là phương pháp tư tưởng hữu hiệu của người cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lênin dạy chúng ta đối với mọi việc phải xem xét kỹ lưỡng mọi mặt, không nóng nảy, hấp tấp. Song khi đã định kế hoạch hẳn hoi rồi thì phải quả quyết thực hiện cho kỳ được”(6). Người nhấn mạnh: “Cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, phải thiết thực, miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân. Nói hay mà không làm thì vô ích”(7).
Trên đây là một số nội dung chính trong phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay chúng ta cần có nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
1 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 2011, tr. 272.
2 Sđd, Tập 5, tr. 273.
3 Sđd Tập 5, tr. 619.
4 Sđd, Tập 10, tr. 620.
5 Sđd, Tập 5, tr. 463
6 Sđd, Tập 7, tr. 288.
7 Sđd, Tập 14, tr. 168.
Phong cách là sản phẩm của sự nhận thức các quy luật khách quan, là tính phù hợp của cách thức tiến hành các hoạt động thực tiễn, được lặp đi lặp lại trở thành nền nếp ổn định của một người, một lớp người hay một cộng đồng người, tạo nên sự khác biệt giữa chủ thể này với chủ thể khác. Phong cách có giá trị xã hội, được biểu hiện trong mọi hoạt động sống của con người.
Phong cách làm việc được coi là một nhân tố quan trọng của quản lý, vì nó có thể hoặc là góp phần thực hiện hợp lý và có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, hoặc là làm chậm việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đó. Phong cách làm việc không chỉ là các thủ thuật, những biểu hiện bên ngoài của con người mà còn là lập trường, quan điểm giai cấp, phản ánh thế giới quan, lý trí và tình cảm sâu sắc của con người.
Phong cách làm việc Hồ Chí Minh thể hiện sự hoạt động thực tiễn của Người, nó đồng nghĩa với lối làm việc. Hồ Chí Minh rất chăm lo đến phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Người chỉ rõ: “Phải sửa đổi lối làm việc của Đảng. Đảng ta hy sinh, tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, tranh lại thống nhất và độc lập. Công việc đã có kết quả vẻ vang. Nhưng, nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”(1) và Người nhấn mạnh: “Cán bộ và đảng viên làm việc không đúng không khéo, thì còn nhiều khuyết điểm”(2).
Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh có những nội dung cơ bản sau: đó là tác phong quần chúng, tác phong tập thể, dân chủ, tác phong khoa học và tác phong cẩn thận, cụ thể, nói đi đôi với làm. Tìm hiểu phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ, đảng viên cần nhận thức tốt những vấn về sau đây:
Tác phong quần chúng đòi hỏi phải hòa mình, đồng cam cộng khổ hoặc vui cái vui cùng quần chúng. Điều này khác hẳn với việc theo đuôi quần chúng. Phải xác định sống trong quần chúng và dẫn dắt, định hướng cho quần chúng tiến lên. Hòa mình trong quần chúng sẽ hiểu biết quần chúng, giúp đỡ họ một cách thiết thực và trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phong trào sẽ sát đúng, phù hợp với tình hình nhiệm vụ. Chỉ có như vậy, cán bộ mới được quần chúng tin tưởng và yêu mến. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Vì vậy, cần phải có nhiều người… thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt, khỏi sai lầm”(3).
Tác phong tập thể dân chủ rất cần thiết và quan trọng. Tác phong này đòi hỏi phải nắm vững nguyên tắc tập trung dân chủ và vận dụng nguyên tắc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được phân công. Làm việc tập thể nhằm huy động trí tuệ, sáng kiến của mọi người nó chống lại tác phong gia trưởng, độc đoán. Mở rộng dân chủ nhưng không có nghĩa là ỷ lại vào tập thể mà người đứng đầu luôn luôn phải chịu trách nhiệm chính, phải đề xuất trước tập thể những ý định, ý kiến của mình. Tác phong tập thể - dân chủ không phủ định vai trò cá nhân mà ở đó cá nhân vẫn có thể phát huy hết tài năng, năng lực của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung”(4).
Tác phong khoa học là làm việc phải có mục đích rõ ràng, biết quý trọng thời gian, giờ nào việc ấy. Chương trình, kế hoạch đặt ra trong làm việc phải phù hợp, tránh chung chung không hiệu quả. Người phê phán: “Chương trình công tác thì quá rộng rãi mà kém thiết thực. Đặt ra kế hoạch và chương trình không xét rõ năng lực của những người thi hành kế hoạch và chương trình đó. Thành thử việc gì cũng muốn làm mà việc gì làm cũng không triệt để”(5). Tác phong làm việc khoa học còn được thể hiện qua công tác kiểm tra và phải thường xuyên chú ý rút kinh nghiệm.
Tác phong làm việc cẩn thận, cụ thể, nói đi đôi với làm. Đây vừa là tác phong công tác, vừa là phương pháp tư tưởng hữu hiệu của người cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lênin dạy chúng ta đối với mọi việc phải xem xét kỹ lưỡng mọi mặt, không nóng nảy, hấp tấp. Song khi đã định kế hoạch hẳn hoi rồi thì phải quả quyết thực hiện cho kỳ được”(6). Người nhấn mạnh: “Cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, phải thiết thực, miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân. Nói hay mà không làm thì vô ích”(7).
Trên đây là một số nội dung chính trong phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay chúng ta cần có nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
1 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 2011, tr. 272.
2 Sđd, Tập 5, tr. 273.
3 Sđd Tập 5, tr. 619.
4 Sđd, Tập 10, tr. 620.
5 Sđd, Tập 5, tr. 463
6 Sđd, Tập 7, tr. 288.
7 Sđd, Tập 14, tr. 168.
Ý kiến ()