Tháng chín đến, cái nắng oi ả, chói chang đã bớt dần nhưng vẫn còn thừa sức nóng để làm khô giòn những cánh hoa hồi. Mùa hoa hồi đã về. Như một sự chào đón, làn hương hoa sực nức quen thuộc ấy lại dâng lên rồi len lỏi khắp đường thôn ngõ xóm.
Tháng chín đến, cái nắng oi ả, chói chang đã bớt dần nhưng vẫn còn thừa sức nóng để làm khô giòn những cánh hoa hồi. Mùa hoa hồi đã về. Như một sự chào đón, làn hương hoa sực nức quen thuộc ấy lại dâng lên rồi len lỏi khắp đường thôn ngõ xóm.
Vốn là một làng quê đồng bằng Bắc Bộ nhưng ngoài những ngày nông vụ, người dân quê tôi còn làm thêm một số nghề phụ. Trong đó có một nghề làm theo mùa, đó là sơ chế hoa hồi. Những người buôn hồi thu mua hoa hồi xanh từ xứ Lạng chuyển về rồi thuê người phơi khô, phân loại hoa nguyên cánh và bị vụn, đóng bao chở về kho. Sau đó họ đem bán cho nhà máy tinh chế dầu hồi. Nói là làm thuê nhưng giữa chủ và người làm còn là họ hàng, láng giềng. Những ngày này, làng xóm thật nhộn nhịp, tiếng nói, tiếng cười râm ran. Họ vui vì có thêm công ăn việc làm, thêm thu nhập và lứa tuổi nào cũng có thể tham gia. Họ nói chuyện với nhau về công việc nhà nông, về con cái, về cả những chuyện đã từng được kể và những câu chuyện chưa từng được nghe. Họ cũng hay nói chuyện về những người chủ buôn hồi. Trong số những người đó họ nhắc nhiều đến bà cả Mơ. Chỉ nghe tên bà thôi mọi người đã nhìn nhau mà xuýt xoa: “Bà ấy đẹp thật, sướng thật, đúng là bà chủ”. Bà cả Mơ năm nay đã ngoài sáu mươi mà nước da vẫn còn trắng và sáng lắm, khiến các cô gái nhìn mà thấy ghen tỵ. Dáng người cao dong dỏng thời con gái nay có phần đẫy đà hơn, càng toát lên vẻ quí phái sang trọng. Cũng bởi vì bà luôn diện những bộ cánh nền nã được may rất phù hợp với vóc dáng. Tóc bà có lẽ rất dài và vẫn còn rất đen, không rõ đã phải nhuộm chưa và lúc nào cũng búi lên gọn ghẽ, cài một chiếc trâm phù hợp với kiểu búi. Trên khuôn mặt đầy dặn phúc hậu của bà, người đối diện luôn ấn tượng với đôi mắt đen huyền nhưng lại phảng phất nỗi buồn. Có người gọi bà là người đàn bà đẹp có đôi mắt buồn.
Bà có một cậu con trai năm nay đã ngoài ba mươi mà chưa chịu lấy vợ. Anh là giáo viên hiện đang dạy ở trên huyện. Anh được thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Ấy vậy mà người đàn ông thấp bé, da ngăm đen, khuôn mặt xương xương với chiếc mũi to lúc nào cũng đỏ ửng lên lại là chồng bà Cả Mơ. Mọi người lại thì thầm: “Thật như đôi đũa lệch, may mà anh con trai không giống bố!”.
Bà Cả vốn là một cô gái xinh đẹp, dịu hiền, không may mẹ mất sớm, bố một mình chịu cảnh gà trống nuôi con. Ngoài mấy sào ruộng khoán, chăn nuôi thêm con lợn, con gà thì những lúc nông nhàn hai bố con đi làm thêm phụ hồ, vào vụ hồi thì làm thuê cho chủ buôn hồi. Mơ giống mẹ, càng lớn càng xinh đẹp, dáng người cao dong dỏng, làn da trắng hồng của cô như thách thức với thời gian, với nắng với gió, đôi mắt đen huyền trong veo và mái tóc dài lúc nào cũng đen mượt. Cô là tâm điểm của các anh trai làng, các anh để ý tìm hiểu nhưng chẳng hiểu sao cũng chỉ dừng lại là bạn bè, hàng xóm láng giềng. Chỉ có Hạ, chàng trai hàng xóm là biết rõ hơn cả, Mơ đẹp quá. Cô phải được vào nơi đài các, giàu sang. Hạ và Mơ là hàng xóm, cả hai cùng lớn lên trên một con ngõ nhỏ, cùng chia nhau cái kẹo, củ khoai củ sắn và rất quí mến nhau. Hạ cũng như các anh trai làng, anh thầm yêu Mơ nhưng chưa một lần dám ngỏ. Anh nghĩ nhà anh nghèo, cha mất sớm, mẹ ở vậy nuôi anh, cuộc sống lam lũ vất vả. Vậy là những cô gái lứa tuổi Mơ lần lượt đi lấy chồng rồi tay bồng tay bế. Hạ thương Mơ lắm nhưng chẳng biết nói sao. Mùa hồi năm ấy Mơ đi lấy chồng. Hạ vui lắm vì cô lấy chồng nhà giàu và sẽ có một cuộc sống sung sướng nhưng rồi cổ anh nghẹn ắng lại. Chồng Mơ là anh Cả Tất, anh con trai cầu tự nhà ông bà chủ buôn hồi giàu có nhất nhì làng.
Ông bà Cả vốn cũng là những người nông dân chất phác, chăm chỉ. Nghe đồn trong một lần đào đất đóng gạch, ông bà nhặt được một cái ống bơ chứa vàng. Rồi ông bà cất ngôi nhà ngói năm gian thay cho ngôi nhà mái rạ trên nền đất cũ. Có người bà con dẫn mối, ông bà chuyển sang buôn hồi. Buôn tận gốc, bán tận ngọn, ông bà phất lên nhanh chóng. Không chỉ trực tiếp thu mua hoa hồi xanh về sơ chế, ông bà còn thu mua hoa hồi khô của những chủ nhỏ hơn trong làng và cả làng khác nữa. Để tiện cho việc vận chuyển,ông bà còn cho xây một dãy nhà kho ở đầu làng. Ở đây luôn nhộn nhịp nhất là những ngày vào vụ. Nhưng ông bà lại vất vả đường con cái. Bà Cả sinh nở đã hai lần và chúng ở với ông bà chẳng được bao lâu. Đứa con trai đầu lên năm theo bạn ra đầm hái sen rồi bị đuối nước, đứa thứ hai khi mới sinh ra chưa kịp cất tiếng khóc đã bỏ ông bà mà đi. Có người nói rằng cái ống bơ vàng mà ông Cả nhặt được có lẽ đã bị yểm bùa. Từ đó bà Cả rất chăm đi lễ chùa. Đầu xuân năm ấy, bà đi lễ ở một ngôi chùa lớn và được một nhà sư nói rằng cuối năm ông bà sẽ đón quý tử. Qua mùa hồi năm đó, cậu cả Tất được sinh ra trong niềm vui sướng hân hoan khôn xiết của hai ông bà. Nhưng không hiểu sao dù chăm bẵm thế nào mà cậu vẫn hay ốm và chậm lớn. Đến tuổi thanh niên rồi mà cậu mang thân hình thấp bé, da ngăm đen và chiếc mũi lúc nào cũng đỏ ửng lên. Ông bà đã đi nhiều nơi tìm thầy, tìm thuốc để chữa nhưng chiếc mũi của cậu như càng to ra và đỏ hơn. Học hết phổ thông cậu ở nhà phụ giúp rồi làm đỡ ông bà vì nhiều việc vả lại cậu luôn thấy mặc cảm về ngoại hình của mình.Thời gian trôi qua cậu đã xấp xỉ ba mươi mà chưa chịu lấy vợ. Ông bà Cả sốt ruột, có nhiều đám mai mối rất vừa ý ông bà nhưng cậu lại dửng dưng. Được chiều chuộng nhưng cậu lại sống rất hiền hòa, giản dị và hay quan tâm đến người làm. Trong số những người làm cậu hay quan tâm, để ý hơn đến cha con cô Mơ vì sự chăm chỉ chịu khó và anh Hạ khỏe mạnh, nhanh nhẹn xốc vác. Cũng bởi vì họ là những người đã làm ở nhà cậu từ lâu, từ khi cậu còn nhỏ. Cậu rất mến cô Mơ, cô cũng tầm tuổi cậu nhưng sao cô ấy đẹp thế mà vẫn đi về một mình lẻ bóng. Cậu đánh liều hỏi cô và rồi một đám cưới to nhất làng diễn ra. Mơ mặc áo cưới mà đôi mắt buồn ngấn lệ, bên tai cô như vẳng lại lời nói của cha: “Thôi con ạ, duyên trời đã định”. Năm sau Hạ, người bạn hàng xóm cũng lấy vợ, một cô gái làng bên.
Cô Mơ không còn phải phơi hồi, nhặt hồi, đóng bao và kéo xe nữa mà chỉ trông nom người làm. Nhưng nhiều lúc thấy nhàn rỗi quá, cô lại làm cùng mọi người cho vui. Những lúc ấy cậu cả chỉ cười nhưng bà Cả thì không hài lòng lắm. Cô được chồng yêu quí nhưng chỉ có một điều là rất hiếm khi mọi người thấy hai người sánh đôi. Có lẽ cậu không muốn vợ ngại vì ngoại hình của mình. Lấy nhau đã hơn một năm nhưng chưa có tin vui, bà Cả đã cùng cô Mơ đi lễ chùa đến gặp nhà sư năm xưa nay đã gần tám mươi tuổi nhưng vẫn còn tinh tường lắm. Nhà sư nhìn cô Mơ và nói với bà Cả rằng nhà bà năm nay vừa có hạn vừa có tin vui. Bà đã đón nhà sư về làm lễ giải hạn và yên tâm sẽ đón tin vui.
Một mùa hoa hồi nữa lại đến. Nhà bà Cả lại tấp nập những xe hàng, chuyến đến chuyến đi. Vì muốn con dâu sau này sẽ nối nghiệp nên bà đã dẫn lên tận chỗ thu mua và cả chỗ bán nữa. Trong những chuyến đi thì Hạ thường theo xe để bốc dỡ hàng vì anh khỏe lại xốc vác, nhanh nhẹn. Ngày ấy, lần đầu tiên theo mẹ chồng đến chỗ làm ăn, cô không khỏi lo lắng. Đường đi xa hàng trăm cây số, được nửa đường bỗng nhiên bà Cả đau bụng phải vào một bệnh viện bên đường. Bác sĩ khám và chẩn đoán bà bị ngộ độc thức ăn nhẹ nên cho thuốc uống nhưng cần phải nằm nghỉ và theo dõi thêm. Mơ lo lắng chăm sóc mẹ chồng nhưng để kịp chuyến hàng và cũng là để con dâu làm quen với bạn hàng, bà Cả đã gọi điện trước và giục cô đi. Bà nói sẽ tự chăm sóc được và dặn dò thêm người làm, bảo anh lái xe đón bà khi quay về. Công việc thu mua không quá khó như Mơ tưởng. Xong việc Mơ giục anh lái xe còn qua bệnh viện đón mẹ chồng. Trên đường về chiếc xe bỗng dở chứng, trời đã nhá nhem tối. Anh lái xe bảo cô Mơ và Hạ xuống xe vào một quán nước nhỏ ven đường ngồi nghỉ đợi anh sửa. Mơ gọi điện báo cho mẹ chồng rồi cùng Hạ bước xuống đi về phía ngôi nhà nhỏ dưới những lùm cây rậm rạp, trăng bắt đầu lên. Rồi xe cũng được sửa xong, tất cả lại lên đường, qua đón bà Cả về, lúc này trăng đã lên ngang đầu.
Những chuyến hồi tươi được chở về thì những chuyến hồi khô lại được chở đi. Trên một chuyến hàng đi, được nửa đường cô Mơ thấy chóng mặt, hoa mắt và lả người đi, bà Cả và Hạ hốt hoảng xuống gọi xe chở Mơ đến bệnh viện. Mở mắt ra, Mơ thấy xung quanh là một màu trắng toát, mùi cồn xộc vào mũi, cô bỗng thấy nôn nao. Mọi người mừng vui xúm lại và báo tin vui cô đã mang thai. Bà Cả ngồi sát bên con dâu động viên cô ăn hết bát cháo gà và thầm nghĩ: “Hạn đâu chả thấy, chỉ thấy tin vui, có lẽ sư thầy đã nhầm”. Đâu đây dậy lên làn hương hoa quen thuộc, hương hoa hồi tháng chín.
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thanh Bình
Ý kiến ()