Bao năm tiếp xúc, gắn bó với Nhà giáo Ưu tú Lê Nho Nùng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, nhưng dịp 20-11 năm nay, chúng tôi mới được ông trải lòng những chuyện chưa kể, thú vị và thấm đẫm nhân văn. Đó là một chiều chớm đông, tại nhà riêng của ông ở Đại Mão, xã Hoài Thượng (Thuận Thành), chúng tôi được nghe ông kể câu chuyện của mình như thước phim quay chậm, sống động và cuốn hút về một người thầy 80 tuổi.
Phóng viên (PV): Thưa NGƯT Lê Nho Nùng, có lần ông từng định kể lại câu chuyện ra đời khá kỳ lạ của ông, rồi lại thôi?
NGƯT Lê Nho Nùng: Đúng vậy, đó là câu chuyện tôi sinh ra. Bố tôi là con trưởng, lấy mẹ tôi rất sớm, trước 20 tuổi đã có con, nhưng các anh chị tôi chưa hoặc vừa sinh ra đều lần lượt qua đời! Thấy mẹ tôi ngoài 30 tuổi vẫn chưa có con, bà ngoại tôi lo lắng, đến gặp ông nội bảo sẽ gắng tìm vợ hai cho con rể (thời xưa có nhiều trường hợp như thế). Thật lạ, khi bố tôi lấy vợ hai thì mẹ sinh tôi, những năm sau, cả hai mẹ cùng mang bầu sinh tiếp nhiều em, nhưng cũng không em nào sống được. Tôi trở thành con độc, bù lại, gia đình tôi rất thuận hòa.
Ở Đại Mão, họ Lê Nho có nhiều người làm nghề dạy học, bố thấy tôi học giỏi nên định hướng theo nghề giáo. Tốt nghiệp trường cấp III Hàn Thuyên, tôi đỗ vào khoa Toán ĐH Sư phạm Hà Nội, thời sinh viên tôi học giỏi lại tích cực tham gia phong trào Đoàn, được T.W Đoàn để mắt và muốn kéo về sau khi tốt nghiệp ĐH. Nhưng bố tôi không đồng ý, muốn tôi theo nghề dạy học. Tôi thấy bố có lý và bản thân tôi cũng thích dạy học.
PV: Tái lập tỉnh, ông được bổ nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT, hình như không ít người khi ấy băn khoăn vì ông chưa từng làm ở Sở?
NGƯT Lê Nho Nùng: Đúng là tôi chưa từng làm ở Sở GD-ĐT, nhưng khi được bổ nhiệm Giám đốc, tôi nhanh chóng quen người thạo việc vì trước đó từng trải nhiều vị trí, cấp học như: Hiệu trưởng Trường Sư phạm 7 3 Hà Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường cấp 3 Gia Lương, Trưởng phòng Giáo dục huyện Thuận Thành, Hiệu trưởng Trường Sư phạm 10 2 Hà Bắc, Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Ngô Gia Tự (Hà Bắc).
Những năm tháng đó, với sự nỗ lực của bản thân, sự đoàn kết, phấn đấu của cả tập thể, ngành GD-ĐT Bắc Ninh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng tiến bộ và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đến thời điểm tôi nghỉ hưu cuối năm 2001 ngành GD-ĐT tỉnh có nhiều điểm sáng toàn quốc.

PV: Trong bộn bề công việc những ngày đầu tái lập tỉnh, ở cương vị Giám đốc Sở, ông tập trung cao cho những mục tiêu gì?
NGƯT Lê Nho Nùng: Điều trăn trở nhất của tôi là phải giúp nhiều con em nhân dân được đến trường. Thời Hà Bắc, tỷ lệ học sinh vào cấp 3 chỉ khoảng 30%, năm học 1997-1998 tôi đề nghị tỉnh nâng lên 35% rồi lại tuyển thêm hệ B (bán công) trong trường công lập, tổng số 2 hệ khoảng 68%, nhân dân rất phấn khởi, dù các trường cấp 3 khi ấy phải học 2 ca. Năm học 1998-1999, tôi lại tham mưu tỉnh xóa hệ B nhằm tạo sự bình đẳng trong giáo dục, tránh tâm lý phân biệt, kỳ thị giữa học sinh hệ A và hệ B. Tất nhiên, để thuyết phục được tỉnh đồng ý thời điểm ấy rất khó.
Điều tâm đắc nữa, trong những lần đi cơ sở, tôi thấy những xã vùng khó, học sinh bỏ học nhiều, tôi tham mưu tỉnh thành lập mới những trường cấp 3 ở những nơi đó như Quế Võ 3, Yên Phong 3, Ngô Gia Tự… Tôi nhớ thời điểm thành lập trường cấp 3 Gia Lương 3 ở khu vực núi Thiên Thai (nay là THPT Lê Văn Thịnh), đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT về nói tôi làm sai quy định, vì 1 huyện không được quá 2 trường công lập, tôi phản biện “Học sinh Bắc Ninh hiếu học, tại sao Bộ lại ngăn cấm sự hiếu học của các em?”
Tiếp nữa, tôi tham mưu tỉnh xây dựng trường THPT Chuyên Bắc Ninh và các trường THCS trọng điểm cấp huyện, đến nay đã rất chuẩn mực.
Tháng 8-2002, khi tôi chính thức nhận sổ hưu, giáo dục Bắc Ninh đã có nhiều điểm sáng toàn quốc, nhất là phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, học sinh thi đỗ Đại học…
PV: Được biết, câu chuyện đề bạt, bổ nhiệm cán bộ ngành giáo dục khi ông làm Giám đốc cũng khá thú vị?
NGƯT Lê Nho Nùng: Tôi xin dẫn một câu chuyện khi đã nghỉ hưu. Có một Hiệu trưởng cấp 3 ở thành phố đến gặp tôi, rưng rưng: “Lúc anh làm Giám đốc Sở, anh chưa từng gặp em mà tại sao vẫn bổ nhiệm em là Hiệu phó 1 trường cấp 3 uy tín của tỉnh” - Tôi cười: “Tớ chưa gặp cậu nhưng biết chuyên môn của cậu rất giỏi, đạo đức lại trong sáng, tại sao tớ lại không ủng hộ chứ?”
Quan điểm của tôi khi bổ nhiệm cán bộ quản lý là phải giỏi chuyên môn, là tấm gương về đạo đức, vấn đề này tôi nắm rất chắc qua các phòng chuyên môn và đề xuất từ cơ sở. Cái thuận của tôi khi làm Giám đốc là có đội ngũ giúp việc rất giỏi và tâm huyết với nghề.
PV: Vậy khi rời nhiệm sở, ông còn dang dở điều gì?
NGƯT Lê Nho Nùng: Khi tôi nghỉ, điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, trường lớp thiếu và chưa đồng bộ, do vậy còn nhiều học sinh nhất là những học sinh hoàn cảnh khó khăn không được đến trường hoặc đến trường nhưng dang dở việc học. Trong thâm tâm, tôi luôn mong tỉnh mở rộng nhiều trường học, tạo cơ hội học tập cho tất cả con em nhân dân vì thực tế học sinh Bắc Ninh rất hiếu học. Vì thế, thấy cơ ngơi và sức vóc ngành giáo dục tỉnh như hiện nay, tôi rất vui mừng.
PV: Có lẽ thấy ông uy tín cùng trách nhiệm, tỉnh mới giữ lại và đề nghị ông làm khuyến học đến… 3 khóa?
NGƯT Lê Nho Nùng: Tháng 10-2001, tôi bàn giao công việc ở Sở GD-ĐT cho Giám đốc kế nhiệm là đồng chí Đặng Văn Hướng, thì tháng 11 làm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2001-2006; 2 khóa tiếp theo, từ năm 2006 đến 2016 làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.
Làm khuyến học, tôi chịu khó đi xe máy lặn lội khắp các phường, xã tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh của học sinh khó khăn để kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Làm khuyến học, tôi càng thấm thía tinh thần ham học của học sinh Bắc Ninh, nhiều em vì hoàn cảnh khó khăn mà phải dang dở chuyện học hành. Làm khuyến học, ngoài trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn quan tâm xây dựng và lan tỏa các phong trào khuyến học ở cơ sở, điển hình nhất là “Tiếng trống khuyến học ban đêm” ở Yên Phong.
Những năm tôi làm khuyến học, Bắc Ninh thành điểm sáng toàn quốc được nhiều tỉnh, thành phố đến trao đổi, học tập kinh nghiệm...
PV: Thưa NGƯT Lê Nho Nùng, ở tuổi 80, một ngày của ông thường bắt đầu và kết thúc như thế nào?
NGƯT Lê Nho Nùng: Từ đầu năm 2022 đến nay, tôi ở hẳn quê, có việc mới lên thành phố. Buổi sáng, từ 5 giờ tôi đạp xe 6 đến 7 cây số; chiều cũng đạp khoảng ấy, từ lúc 17 giờ. Tôi ăn ngủ đều đặn, sống lạc quan và tham gia đầy đủ các phong trào địa phương, được dân làng quý mến. Tôi ham đọc báo và thích làm thơ. Căn nhà rộng thênh chỉ có 2 ông bà già chăm nhau, nhưng cuối tuần hoặc dịp lễ tết nhà tôi lại đầy ắp tiếng cười sum họp.
PV: Cả đời gắn bó với nghiệp trồng người, ông thường cảm nhận thế nào mỗi dịp 20-11, ngày tôn vinh các nhà giáo Việt Nam?
NGƯT Lê Nho Nùng: Hàng năm, đến dịp ngày nhà giáo Việt Nam, tôi lại nhận được những lời chúc chân thành, tử tế, tôi thấy rất hạnh phúc. Cả đời công tác, tôi luôn sống và làm việc bằng cái tâm của người thầy giáo, luôn mong mang đến những điều tốt đẹp cho đồng nghiệp và học sinh. Nhưng tôi cũng chạnh lòng vì ngày nay, trước những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, không ít giáo viên thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức làm xấu hình ảnh người thầy. Tất nhiên đó chỉ là thiểu số, phần đông họ vẫn tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu. Nhưng tôi nghĩ, để họ chuyên tâm gắn bó với nghề, Nhà nước cần sớm cải thiện thang bảng lương giáo viên cho phù hợp. Chứ với thu nhập như hiện nay, thật khó để khiến cho họ hết lòng hết sức nếu như cuộc sống với nhiều mối lo không được đảm bảo.
PV: Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của NGƯT Lê Nho Nùng nhân dịp 20-11. Chúc ông mạnh khỏe và hạnh phúc!
THANH TÚ (Thực hiện)
Ý kiến ()